Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#8: Ở Trung Tâm Thương Mại

.
.
.

Suốt đường đi đến trung tâm thương mại, vì rất lâu cậu mới thấy đường xá nên cậu cực cao hứng. Cậu hứng thú đến nỗi áp mặt bánh bao của mình vào cửa kính nhìn ra bên ngoài, rất nhiều cảnh đẹp. Cậu còn cố ghi nhớ đường đi mặc dù cảnh vật chuyện động có nhanh đi nữa. Đôi lúc còn ngâm nga nữa

Chiếc xe giảm tốc độ lại tại trước cổng trung tâm thương mại M. Đây là trụ sở chính của cổng thương mại mà nhiều gia tộc góp mặt vào. Đương nhiên, Bang gia là nhà đầu tư chính. Hắn lái xe xuống hầm để xe của trung tâm.

Thấy xe có giấu hiệu dừng lại. Cậu mới ngồi ngay ngắn tại chỗ, anh mở cửa xe đỡ cậu xuống. Cảm giác như được hộ tống vậy. Hắn là muốn dắt tay cậu đi lên nhưng anh đã nhanh hơn kéo cậu chạy trước rồi

Bây giờ cả ba đứng trước cổng trung tâm thương mại M. Chu choa nó to gọi là khổng lồ ấy. Được xây dựng theo mô hình tòa nhà trọc trời có đến 45 tầng và khung vòm kính thiên văn trong suốt. Mải cảm thán, cậu đã được dắt tay vào tự khi nào. Nhưng bên trong còn đẹp gấp bội. Dưới sảnh chính lầu một tấp nập người với các gian trưng bày đồ lưu niệm. Đài phun nước trong nhà vọt lên nhiều thứ màu do ánh đèn dưới bể

Không chỉ cậu bất ngờ mà người trong trung tâm cũng vậy. Là người của Bang gia đến đây. Ai cũng ra sức nhìn ngắm dung mạo của họ và đặt nhiều câu hỏi như là sao họ lại ở đây; kia là Min thiếu và Jeon thiếu đúng không; cậu bé xinh đẹp đó là ai; không biết họ có người yêu chưa... bla bla...

Bây giờ tầng một chả khác gì buổi fanmeting. Ai cũng cố đứng len lỏi gần họ. Đến nỗi bảo vệ ngăn không lại

Biết là có rắc rối khi đi tập chung như này nên hắn đi thẳng đến chỗ thang máy, kéo cậu vào và đóng cửa lại. Mặc cho anh chưa vào luôn. Hắn ấn thẳng đến tầng 20 là gian hàng cho trẻ con. Cậu thì vẫn cứ mãi suýt xoa vì cảnh đẹp nơi đây và sự hiện đại của nó. Thật giống một tên ngốc nhà quê mới lên tỉnh

Đến nơi, hắn đẩy cậu vào một shop hàng cao cấp gần đấy. Chà, trong này nhiều đồ thật, nhìn cái nào cũng đẹp

Thấy có khách đi vào cửa hàng, nhân viên của quán liền tươi cười mời họ vào ngắm. Chợt thấy đó là Min thiếu, thái độ cô ấy ngay lập tực phấn kích rồi lại trịnh trọng

-" Mời hai vị vào xem"

Nhìn những dãy đồ hợp thời và đẹp mã được bài trí trong cửa hàng, rồi lại nhìn xuống đồ của mình. Cậu không khỏi xấu hổ, cậu chỉ mặc có cái áo phông trắng bị ố vài phần cùng thứ quần short màu xanh mực quê mùa

-" Chọn đi"- hắn biết cậu đang nghĩ gì, liền giục cậu

-" Anh Yoongi này, đồ ở đây mắc quá, Min không có tiền trả đâu"- cậu cúi mặt xuống lí nhí nói

Hắn mỉm cười, lựa tạm vài bộ mà hắn thuận mắt nhìn rồi đưa cho cậu. Bắt cậu vào buồng thử đồ

-" Ta trả cho, em cứ mặc những thứ đấy đi. Thích thì lấy thêm, Min Yoongi ta lại thiếu những đồng bạc lẻ mua đồ sao?"- hắn ngồi ngay cái ghế sofa đợi, tay tì gối chống cằm như bảo cậu nhanh lên

Nghe hắn nói vậy, cậu cũng không kì kèo mất thời gian nữa, ôm đống đồ mà hắn dúi vào tay nhỏ của cậu vào thay

Ngay khi cậu bước vào phòng thử đồ trong góc thì anh chạy đến, la lối trong tức giận vì bị bỏ lại. Một mực tiến đến chỗ hắn ngồi mặc kệ nhân viên đang có ý chào hỏi

-" Yah!! Sao hyung lại để em lại?!"

-" Chú mày đến nhanh hơn anh tưởng đấy"

-" Jiminie của em đâu?"- anh ngó ngang xung quanh

-" Thứ nhất, Jimin không phải của chú. Thứ hai, em ấy đang trong phòng thử đồ"- hắn ngán ngẩm nhìn thằng em

-" Vậy chắc là củ..." / " Cạch"

Cửa buồng thử đồ mở ra, cả hai đồng thời qua lại. Cậu đi ra ngoài với bộ đồ mới thay

"Thật đẹp"

Áo sơ mi trắng cổ điển tay loe phối với quần kaki sẩm màu ống ngắn khiến cậu trông như con búp bê sứ. Phải gọi là cực phẩm. Bình thường nhìn cậu đã xinh rồi, mặc đồ đẹp còn tôn cái dáng vẻ thuần khiết này nữa. Thật khiến người khác u mê mà

-" Không đẹp ạ? Để Min đi thay lại"- thấy mọi người đơ ra, cậu hơi xấu hổ

-" Không đâu! Jiminie là đẹp nhất, mắt thẩm mĩ của anh không nói dối đâu"- anh chạy đến chỗ Jimin véo má bánh bao một cái

Hắn thì ngẩn ngơ một chút rồi lại khen cậu ngay, hắn là thật lòng khen cậu mặc đồ đẹp nhưng không muốn nói toẹt ra rằng cậu đẹp hơn đồ. Liền bảo cậu lựa thêm

-" Jiminie mặc cái này nè"- anh giơ một bộ khác lên

-" Không, Jimin lấy bộ này đi"- hắn phản bác

-" Sao bắt Jiminie mặc nguyên cây đen thế hả? Định đi đám tang ai chứ?"- anh rộ lên bực mình

-" Chú còn muốn bắt Jimin mặc cả bộ đỏ à? Định biến em ấy thành siêu nhân gao hay gì?"

Vậy là suốt 30 phút cậu phải chạy qua chạy lại mặc đồ do họ chọn đến rã rời cả người. Còn họ vẫn cãi vã vì style mặc đồ khác nhau. Của hắn là kiểu trưởng thành, lạnh nhạt, tối giản nhưng vẫn sang trọng. Còn của anh là kiểu phá cách, hoạt bát còn mang chút nổi trội

Thở dài thườn thượt vì họ mãi chưa cãi vã xong, cậu lại cười ngốc khi nhìn sang đống đồ bọn họ mua cho mình. Phải gọi là xếp thành tổ ấm luôn cũng được. Nhân viên trong quán sáng mắt ra vì vớ được khách sộp, còn được ngắm nhìn hai đại thiếu gia của Bang gia ở cùng một chỗ với tiểu thịt tươi xinh đẹp bên cạnh. Đúng là trời đất phù hộ

Khi thanh toán, hắn chỉ vứt cho họ một cái thẻ rồi cho người mang đống đồ này về dinh thự trước. Đúng là phong thái của người có tiền mà. Cậu thở phào khi đã ra khỏi quán, hồi lại sức khi nghe tổng số tiền kia, cậu mới học được đơn vị tiền ở hành tinh này xong. Và chỗ kia ngỗm cả 3 tháng lương của người làm Bang gia rồi, mồ hôi lạnh chảy xuống

Chưa dừng lại, cậu lại bị họ kéo đến vài ba cái quán nữa. Đuối như cá chuối. Cậu mặc cho cả hai lôi tay từ quán này sang quán khác, thử bộ này sang bộ khác

Ngồi trên ghế dài ở tiệm thử đồ, cậu dùng tay đấm nhẹ đều vào ống xương chân như xoa bóp. Anh thấy vậy liền hỏi

-" Em mệt hả?"

Vâng thưa anh, chân sắp rụng rồi, mất đến hơn 3 tiếng đồng hồ đi thay thử đồ không ngơi nghỉ thì liệu có mệt không? Trong thâm tâm cậu nói vậy nhưng ngoài mặt lại khiêm tốn

-" Hơi ạ. Mà mua nhiều như vậy thật lãng phí, em không mặc hết được đâu"- cậu cười khổ, mấy người giàu thường chi tiêu vô căn cứ vậy sao

-" Không sao đâu, mỗi ngày thay một bộ"- anh cười tinh nghịch vơi cậu phán một câu xanh rờn

Cậu cũng cười đáp lễ anh nhưng khóe miệng hơi giật giật. Bỗng bụng cậu réo "nhẹ" lên vài tiếng. Khoảng không nhất thời im lặng, cậu ngượng đến nín thở, cúi thấp đầu ôm bụng, má cậu ửng lên vì xấu hổ. Đáng ghét, sao lại kêu lúc này

Anh phì cười trước sự đáng yêu của cậu, phải nói là cười rất sảng khoái. Điều này khiến cậu càng thẹn, đỏ đến cả mang tai

-" Đi ăn thôi"- anh không nhanh không chậm kéo cậu đứng lên

.
.
.

Ở sảnh tầng thứ 15, gian ăn uống. Đây là sảnh tầng để mọi người có thể nghỉ chân và tận hưởng những món ngon và thương hiệu nhỏ của các nhánh chính. Ở đây lúc nào cũng tấp nập và đông vui

Và vấn đề chính khiến nó đông hơn ở đây là do sự có mặt của bọn họ

Họ ở đây là lũ người đang quỳ xuống trước một thanh niên ngồi ghế khách hàng. Người thanh niên đó trông có vẻ bình tĩnh lại nhưng sự tức tối trên khuôn mặt đẹp chuẩn tỉ lệ ấy có lẽ vẫn chưa nguôi. Bên đầu gối phải của quần tây có vết ố đã mờ bớt. Người đó chút biểu cảm cũng không đổi làm không chỉ những người quỳ ở dưới mà tất cả đều căng thẳng

-" Ta không thích những kẻ lâu la"

-" Th..Thưa ngài, tôi đã đuổi việc cô ấy rồi... Nhưng làm ơn... đừng bắt chúng tôi dẹp quán! Số tiền trả góp mặt bằng chúng tôi còn chưa trả xong! Tôi cầu xin ngài!! Kim Thiếu!"

-" Có chuyện gì vậy?"

Tất cả mọi người, kể cả người kia cũng đều phải hướng theo chủ giọng nói mà nhìn. Mọi người như biết ý tự động tách ra. Người kia tặc lưỡi một cái

-" Không có gì đâu Yoongi hyung"

-" Taehyung hyung à, hyung lại gây chuyện à"- Jungkook mỉm cười một chút, nhưng bên cạnh vẫn nắm chặt tay Jimin dúi cậu ra sau lưng mình

-" Phiền phức !"

-" Thế thì chú đang làm chuyện phiền phức gì đây?"- hắn thong dong đi tới chỗ anh cùng lũ người đang mòi mọi quỳ lạy kia, đến ngước lên họ cũng không dám

-" Thái độ nhân viên ở đây thật không chấp nhận được, nó"- anh liếc mắt về cô gái đang run rẩy và hoảng hốt quỳ phía trước -" làm đổ nước lên quần em"

-" Thưa n-ngài, tôi thực sự xin lỗi"- cô gái kia van nài

-" Chúng tôi thành thật xin lỗi, tôi sẽ đuổi việc cô ấy, m- mong Kim thiếu rộng lượng tha thứ"

-" Tưởng động vào ta liền dùng một câu xin lỗi là ổn thỏa sao? Kim Taehyung này sẽ cho các người mất hết, đó là cái giá rẻ nhất đấy!"- anh nóng tính gắt lên. Những kẻ nghe tên anh luôn sợ hãi và chả ai dám cãi lại

Hắn nhíu mày một cái. Quả thực hắn nhìn cảnh thằng em mình dương oai không phải là mới lạ gì.  Theo lẽ hắn sẽ mặc kệ thằng nhóc này làm điều nó thích như làm sập một hai cửa tiệm hoặc đánh người, nhưng muốn trước mặt cậu trở thành một người anh mẫu mực thì hắn phải can lại thôi. Dẫn cậu đi ăn cũng khổ

-" Bỏ qua đi"- hắn thở dài, nhàm chán nhìn mấy con người hèn nhát cúi lạy mình rồi quay sang anh

-" Sao tự dưng hyung dễ tính vậy, muốn làm người tốt à?" - anh khó hiểu nhìn hắn, nhăn mày lại không vừa ý nhưng vẫn cười mỉa châm trọc -" Em không đồng..."

" ỌooCc...!"

Không gian im lặng trong vài giây. Đám đông im lặng trong căng thẳng kia nhìn thẳng vào cục bông lấp ló đằng sau Jeon thiếu. Hẳn tiếng bụng réo đó phát ra từ phía cậu nhóc xinh đẹp đang xấu hổ đó

Từ lúc hai người kia kéo cậu xuống và hứa cho cậu đi ăn, cậu vui vẻ vì sắp được lấp đầy chiếc bụng rỗng của mình. Nhưng xuống tới nơi thì gặp bao chuyện, còn bụng cậu không tự chủ được thì đánh trống một hồi, mà lại còn đúng lúc có chuyện nữa chứ!! Tình huống oái oăm gì đâu. Mất mặt, cậu lủi sau người anh không dám ngước lên nhìn ai

Jungkook thì cười một tràng dài, vang vọng vì tiếng bụng đáng yêu phát lên đúng chỗ của cậu. Làm cậu chỉ biết úp hai bàn tay mũm mĩm bé xịu lên che mặt, mà tay nhỏ quá, che không hết lộ ra phần má bánh bao phúng phính

Taehyung nhìn về hướng cậu nhóc đằng sau Jungkook, nheo mắt hình dung dáng người quen quen. Cậu che mặt làm anh lờ mờ nheo mắt hình dung, nhưng cái mùi O trên người thì anh có thể thoáng đoán được, có lẽ là một O cao cấp. Nhưng tại sao cậu lại đi cùng anh em của mình? Sao mái tóc vài lọm bạc kia quen mắt vậy? Đại não trì trệ vài giây thì hắn mới lên tiếng

-" Vụ này bỏ qua đi, anh mày đói rồi"- vỗ vào vai anh một cái, ngoắc tay về phía cậu ra hiệu cậu chạy đến chỗ hắn -" Jimin, mau đến đây"

Jimin?

Lúc này cậu cùng Jungkook đi về phía hắn. Cậu giờ mới bỏ tay ra, dùng chân ngắn bước nhanh mới kịp tốc độ. Anh ngạc nhiên cực độ, tròng mắt mở to, gương mặt này, là gương mặt cậu nhóc anh thấy phía đường đối diện tại thành phố Collab Grey mà! Kí ức về cậu bé xinh đẹp mặc chiếc áo khoác của mình biến mất sau dãy xe. Làm sao hắn quên được cái mùi này chứ, nó luẩn quẩn trong tiềm thức anh một thời gian dài

Lúc cậu định đi qua mình tiến tới chỗ Yoongi hyung, anh bắt cổ tay cậu lại khiến cậu và những người khác sững lại bất ngờ

-" Chà... Thật không ngờ chúng ta có duyên vậy đấy!"

.
.
.

Cuối cùng sau khi tạm ổn thỏa vụ việc tại tầng 15 khu ăn uống của trung tâm thương mại M. Bốn con người kia quyết định kéo nhau vào một nhà hàng khác trên dãy đường gần trung tâm để tránh nhiều người kéo đến

-" Sao hyung lại kéo tụi này vào rắc rối thế?"- Jungkook anh là cảm thấy khó chịu, không phải vì chuyện ăn uống hay nhà hàng mà là vì không được ngồi cạnh Jimin

-" Chứ mày nhìn mặt anh có giống thích gây chuyện không?"- Taehyung cãi lại như mình vô tội, nhưng mắt vẫn cứ chăm chú nhìn Jimin

-" Có"

-" Thằng nhóc đáng ghét"

-" Thôi, ăn đi. Chúng mày cãi nhau hết trưa mất"- hắn chống cằm nhìn hai thằng em đang đấu khẩu, thở ngắn dài thì mới kéo lại khăn ăn cho cậu

Còn cậu thì đang rất ba chấm ở đây. Nếu chỉ là đi ăn bình thường thì đâu cần phải gọi cả menu lên? Nhìn đống đồ ăn sang chảnh này đi, bảy người còn không kham nổi chứ đừng nói bốn người. Mà cậu thừa biết khẩu phần ăn của các thiếu gia chuẩn chỉ như nào, cậu cũng được phụ trách nhà bếp mà. Không nói đến việc phân chia chỗ ngồi, mới đi vào phòng mà họ đặt riêng, cậu đã bị Min thiếu kéo ngồi cạnh, Jeon thiếu ngồi ngay xuống bên cạnh cậu thì bị Kim thiếu đạp đổ ghế, sinh ra cãi vã ...bla...bla...

Tự dưng cậu hết muốn ăn rồi

Nhưng hắn đẩy cho cậu một đống đồ, còn rất là quan tâm cậu nữa. Với cái bụng mốc meo này thì cậu không khách khí đâu. Cậu cắm đầu vào ăn, không muốn để ý những lời người lớn kia nói nữa. Cũng không muốn thất lễ với đồ ăn. Đôi má phúng phính phồng lên, răng nhỏ nhai nhai như sóc chuột, tay nhỏ cầm thìa xúc lia lịa trông rất cưng, đôi mắt sáng như đèn vì đồ ngon của lạ. Cả đời cậu đến giờ chưa từng ăn mấy món xa xỉ như thế. Hú chi mấy món này đều lạ mắt, ở Trái Đất chắc không có mấy cái này đâu nhỉ

Mải ăn đến nỗi không để ý cả ba người đều dồn sự chú ý vào mình. Không ai thèm động đũa như thể nhìn cậu cũng đủ no rồi. Suy nghĩ của mỗi người đều khác nhau nhưng chắc chắn một điều, họ đều muốn có Jimin

Để ý rằng nãy giờ có mỗi mình ăn, thật thất lễ. Cậu mới dừng tay lại, ngượng nghịu lên tiếng

-" Mọi người không ăn ạ?"

-" a.. à, anh cũng đang ăn đây"- Jungkook bây giờ mới cầm đũa, nhận thức việc cứ chằm chằm nhìn Jimin là tỏ ra quá thèm thuồng rồi

-" Thấy ngon không?"- hắn hỏi cậu, tiện tay lấy giấy ăn thấm nhẹ lên vùng mép dính mỡ kia

-" Dạ có! Trước giờ Min chưa từng ăn ngon vậy luôn! Hì hì"- cậu tít mắt cười

Tất cả đều sủng nịnh nhìn cậu, giống hệt một viên kim cương quý ngồi giữa đống ngọc trai đen. Đến cười cũng khả ái thế lỡ ra đường ai bắt mất thì sao?

-" Jimin này?"- anh bây giờ mới lên tiếng

-" Dạ?"

Nhìn đôi mắt long lanh của cậu, Taehyung chả hiểu sao bản thân lại ngập ngừng. Biết đây không phải thời điểm tốt để hỏi điều này, nhưng anh không thể ngừng hiếu kì. Lúc thấy cậu cạnh Jungkook, anh đã chắc chắn từ khuôn mặt đến mùi hương đó là cậu. Nhưng việc từng thấy cậu là bệnh nhân trốn khỏi viện, việc SeokJin hyung đã nói cậu không phải O thuần, tất tần tật những cái khác nữa. Anh cần câu trả lời

-" Em... có phải O đặc chủng không?"










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #allmin