☁️1☁️
Park Jimin một cậu bé 6 tuổi có làn da trắng mềm mỏng như da em bé 1,2 tuổi, môi thì màu hồng đào,mắt hai mí to tròn, tóc bồng bềnh có màu nâu sẫm hạt để trông như một búp bê sống dù cậu là con trai, nhưng số phận lại trớ trêu thay cùng số cùng một người bố nghiện rượu và một bà mẹ có thể sẵn sàng bán con mình khi có ai đó trả cho bà một số tiền khủng lồ.
Vào buổi đêm mẹ cậu dẫn cậu vào chỗ ăn chơi của giới thượng lưu, định bán cậu vì bà ta đã xài hết tiền.Nơi đây tập trung nhiều nhà tài phiệt, tổng tài của những tập đoàn lớn,nếu bán cậu vào đây bà ta sẽ thu về số tiền không hề nhỏ nuôi sống được bà ta vài năm chẳng hạn. Cậu được đến một căn phòng đấu giá, lúc đó cậu chỉ mặc quần đùi lộ cặp chân trắng nõn và cái ái sơmi dài qua đầu gối cậu trông cậu bây giờ rất câu dẫn
_ Xin chào các vị, không đợi các vị đợi lâu,đây là món hàng đầu tiên đầu tiên: người đấu giá said
Khi cậu vừa bước ra bao ánh mắt nhìn cậu, những con mắt thèm khát dục vọng, cậu bắt đầu sợ hãi mà run rẩy, những giá tiền bắt đầu được đưa ra 100 tỷ,200 tỷ,...trong một góc khuất có 6 vị tổng tài nhìn chằm chằm vào cậu mà nở một đường cong hoàn hảo trên môi, họ ra một cái giá trên trời mà ko ai có thể ra cao hơn:1000 tỷ. Cả khán đài bắt đầu quay lại nhìn và bất ngờ vì đó là 6 vị tổng tài của tập đoàn BTS đứng đầu thế giới.
_1000 tỷ lần1, 1000 tỷ lần2, 1000 tỷ lần3, thành giá.Xin chúc mừng 6 vị tổng tài món hàng này là của ngài: người đấu giá said
Sau đó 6 vị tổng tài đến gần cậu, một trong số họ bế cậu lên xe, trong xe một bầu không khí lạnh 0 độ, chẳng ai nói với ai lời nào, cậu ngồi im mà run rẩy liên hồi, mặt cậu tái lại, nhìn cậu bây giờ rất đáng thương.Khi vừa tới nơi cậu cũng được một trong số họ bế lên, vừa ra khỏi xe đã có hai hàng người hầu ngay ngắn cung kính chào. Cậu rất bất ngờ vì đây không phải nhà mà là cung điện nguy nga.Họ bước vào và một người trong số họ dặn quản gia rằng
_ Chuẩn bị ít cháo nóng và một bộ quần áo ngủ mới: người ấy said
Rồi cũng bước lên phòng. Họ mở cửa phòng và đặt cậu nhẹ nhàng xuống và họ bắt đầu giới thiệu và hỏi <Bé cũng Min>. Nhưng chưa kịp nói gì thì Mèo nhỏ đã lấy can đảm mà hỏi những người lạ trước mặt cậu
_ Các chú tên gì???Mèo said
Họ ngạc nhiên và cũng không đợi Mèo ta đợi lâu mà trả lời.
_ Ta tên là Kim Seojin,và họ tên là Kim NamJoon, Min Yoongi,Jung Hoseok, Kim Taehyung, Jeon JungKook: Jin said
Vậy còn bé con tên gì: NamJoon said
Tui tên...tên... tên là..là Park Jimin: giọng nói run rẩy mà trả lời người đàn ông phía trước mình.
Anh lại nâng cầm cậu lên và nói
_ Từ đây hãy gọi bọn ta là Daddy: anh giằng giọng mà nói
Họ bắt cậu ở yên trong nhà ko cho cậu đi ra ngoài dù là nửa bước, khi cậu về họ rất cưng chiều cậu, nhưng tính chiếm hữu của họ rất cao, cậu rất chán nản vì các anh tối ngày đều ở trong công ty còn cậu thì bị bắt giam ở nơi này cậu rất khó chịu, roii một đẹp trời nào đó, cậu đợi họ đu khuất và trong lúc quản gia không để ý cậu liền lẻn ra ngoài( Su: cũng có thể coi ổng là đào tẩu) tới trưa quản gia lên kêu cậu ăn cơm, nhưng kêu mãi cậu không trả lời liền kêu người lên mở cửa, nhưng căn phòng trống trơn không có ai hết, quảng gia hốt hoảng mà gọi cho các anh:
_ Alo, có chuyện gì đó, ở nhiều có chuyện gì à: Yoongi said
Anh vẫn lạnh lùng và thản nhiên hỏi
_ Thưa cậu...cậu...cậu, cậu Jimin đi đâu mất roii à!!!
_ Umk: anh vẫn lạnh lùng mà trả lời
Anh bắt đầu chau mày lại nhưng anh vẫn bình thản cầm sấp tài liệu trên tay mà coi tiếp
_Có chuyện gì à, sao anh có vẻ khó chịu thế: Hoseok said
_ Mèo nhỏ bỏ trốn roii: Yoongi said
_ Cái gì, Mèo nhỏ bỏ trốn: các anh bất ngờ đối với đứa bé 6 tuổi sao có thể bỏ trốn đc ngôi biệt thự to lớn của các anh
Nhưng ngồi xuống thù sự bất ngờ ấy lại biến thành sự tức giận tột độ, bé Mèo các anh cưng chiều nay lại bỏ trốn, Jungkook liền đứng dậy định đi ra cửa thì nghe được tiếp Yoongi hỏi
_Đi đâu đấy: anh vẫn thảnh thơi coi sấp tài liệu trên tay
_Thì đi kiếm con Mèo hư đó về roii: Jungkook trả lời pha 1 chút giận dữ
_ Cậu đừng đi kiếm, vô ích thôi, một chút con Mèo hư đó sẽ ngay trước mặt ta thôi: Yoongi lấy chiếc điện thoại trên bàn roii bấm 1 dãy số và ra lệnh cho họ
Các anh bắt đầu hoang mang và vẫn không hiểu gì, chờ đợi khoảng 1,2 phút thì có tiếng gõ cửa và mở cửa ra lấy một tên vệ sĩ đã bắt được bé Mèo nhà ta, tên vệ sĩ lui ra chỉ còn cậu và các anh, cậu bắt đầu run sợ và có cảm giác lạnh sống lưng
_Ai dạy con bỏ trốn: Taehyung cất tiếng làm phá vỡ bầu không khí ngột ngạt đó
_Dạ...dạ...dạ con chỉ muốn đi hóng gió thôi Taehyung Daddy: cậu run sợ mà rặng từng chữ ra
Nhìn các anh bất giờ rất đáng sợ, bầu không khí bao lạnh buốc bao trùm cả căn phòng,cậu rất sợ, cậu bây giờ chỉ muốn chạy thật nhanh ra cửa để thoát khỏi cái không khí lạnh buốc này.Cậu như sợ sắp khóc
_Nếu con muống hóng gió thì chỉ cần nói với các Daddy thôi, không cần bỏ trốn như vậy đâu: Jin lại dỗ cậu và ân cần nói với cậu
Và cậu cũng đã đề xuất cho các Daddy mình về việc đi học, các anh liền đáp ứng với cậu, cậu được xin vào họ một ngôi trường danh tiếng nhất Seoul, cậu học rất giỏi và rất nghe lời các Daddy của mình, vì đối với họ cậu ko phải đứa con của mình mà nó còn hơn thế nữa.Nhưng roii một ngày cha các anh bắt các anh cưới cô gái của tập đoàn Lee vạn người mê nhưng đó chỉ là son phấn bên ngoài của cô ta, cậu đã bên ngoài nghe hết, liền chây một mạch về phòng mà khóc nức nở, nhưng các anh không đông ý với việc làm của cha mình, các anh khá khó chịu và Yoongi lên tiếng:
_ Sao chúng tôi phải cưới cô ta
_ Để cứu vớt công ty của ta, ta xin các con hãy giúp ta: cha anh said
_ Ông có thể nhờ chúng tôi mà, sao phải ép chúng tôi cướp cô ta:Jin said
_Xin lỗi có con ta đã lỡ đồng ý với công ty cha cô ta nếu các con khương cưới cô ta thì công ty sẽ sụp đổ,ta xin các con: cha anh said
_Được roii, chúng roii sẽ giúp ông, ông về đi: Yoongi said
_ Cảm ơn các con:cha anh said
Các anh liền lên phòng cậu, nhưng gõ mãi mà không ai ra mở cửa,các anh bất đầu lo lắng kêu quản gia đêm chìa khóa dự phòng lên, sau khi mở được cửa các anh thấy cậu cuộn tròn chăn nhưng lại không nghe tiếng khóc của cậu cứ tưởng cậu ngủ, liền đóng cửa lại cho cậu,cậu tưởng các anh không thương mình nữa mà khóc lớn hơn nhưng vẫn không ai lại dỗ dành
Sáng sớm hôm sau
_Minie, dậy ăn sáng nào con: Jin said
Cả đêm qua cậu chẳng thể nào ngủ cả mắt đều sưng phù lên, môi cậu thì đỏ nhạt không hồng đỏ như lúc trước, mặt cậu thì trắng bệch, cậu bước xuống lầu các anh hoảng hốt hỏi hang cậu, nhưng cậu lại chẳng trả lời, phất lời những câu hỏi của các anh, các anh khá bực vì bị Mèo nhỏ phất lời định quay qua hỏi Bé Mèo thì đã không thấy cậu đi vì cậu đã xách mà lên trường roii,sáng hôm nay các anh chẳng thể làm việc được vì bị bé Mèo nhà ta phất lờ.
AN NHON, đây là lần đầu tớ việc truyện nếu tên nhân vật tớ có việc sai thì mong các cậu thông cảm cho mình và thành thật xin lỗi, cảm ơn vì đã đọc truyện của mình, một cần sơ sót mong các bạn góp ý giúp mình nha🍁🍁🍁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com