Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ippi


Phim trường House of ARMY. Giờ giải lao.

- Hyung! Yoongi hyung!!! Hyung ấy đâu rồi??

Jimin hớn hở chạy đi tìm người hyung lạnh lùng của mình, thế nhưng tìm mãi vẫn chẳng thấy con người chậm chạp ấy đâu cả.

- Mày tìm Yoongi hyung á? Anh thấy hyung ấy vừa qua phòng bên nghỉ ngơi rồi.

Hoseok đang ngồi trên ghế sofa trắng ở góc phòng khách, một tay bận rộn chỉnh lại tà váy đen dài thướt tha, tay còn lại khều khều Taehyung đang ăn bánh ngon lành bên cạnh mình, ra hiệu để cậu đút cho mình một miếng.

- Tớ thấy anh ý ở trong Genius Lab cả đêm qua đấy Jimin. Có vẻ anh ý đang rất mệt.

Taehyung cũng rất nhanh chóng mang bánh đút cho người thương, săn sóc lau đi vệt kem dính trên miệng anh rồi quay ra nhắc nhở cậu bạn thân.

- Cả đêm? Cậu chắc chứ?

Jimin nhíu mày. Con người chết tiệt, đã hứa với cậu sẽ không thức quá 3 đêm liên tiếp mà. Mấy ngày vừa rồi lịch trình dày đặc, đêm về đến kí túc xá cũng chỉ muốn nhanh nhanh để đi nghỉ, thế nên Jimin cũng quên mất phải nhắc nhở con người cuồng công việc kia đi ngủ cho đúng giờ.

- Ừm, sáng nay anh ấy cũng mệt mỏi lắm, chỉ là cố giấu chúng ta mà thôi. Oáp.....

Hoseok mệt mỏi ngáp dài một tiếng, trực tiếp ngả đầu vào đùi người bên cạnh rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.

Jimin nhìn Hoseok, nhìn sang Taehyung, rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ.

Chúa ơi, Yoongi của cậu.

Bằng một tốc độ còn nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng, Jimin dùng hết sức bình sinh chạy qua phòng bên cạnh. Tiếng ồn do va chạm với nền nhà bằng gỗ chỉ thật sự dừng lại khi cậu đứng trước cửa phòng, và ngẩn người nhìn Min Yoongi đang ngả lưng trên chiếc giường nhỏ ở giữa phòng.

Căn phòng yên ắng đến lạ thường. Cũng phải thôi, vài phút trước Taehyung và Jungkook còn đùa nghịch ở đây cơ mà, và giờ thì đứa nào cũng mệt lả. Cuộc vui sẽ chẳng kết thúc nếu như bị ai-đó phàn nàn vì sự ồn ào, nên tụi nó phải dừng lại, chắc vậy.

Jimin rón rén bước lại gần giường, cố gắng nhẹ nhàng hết sức để không đánh thức anh dậy.

Cậu đứng đó nhìn anh, hai tay vô thức đưa lên vò vò cục bông mềm mịn của bộ trang phục con cún.

Người đàn ông trước mặt ngủ đến rất đỗi yên bình, tựa như chẳng thứ gì có thể phá hỏng giấc ngủ của anh. Bộ đồ-gần-giống-đồ-ngủ, hay nói đúng hơn là bộ đồ "ông chú" anh đang mang trên mình, lại hợp với anh vô cùng. Ý cậu ở đây không phải nói anh giống như "ông chú", anh khoác lên mình bộ đồ này, lại mang một hương vị hoàn toàn mới mẻ.

Một thanh niên trẻ tuổi mang trên mình bộ quần áo của mấy ông chú trung niên, ắt hẳn sẽ tạo ra một hình ảnh hoàn toàn mới lạ.

Jimin vô thức nghiêng đầu, ánh mắt cứ vậy dán chặt lên mái tóc đen tuyền cùng hàng lông mi dài tuyệt đẹp của người kia. Trong lúc mơ màng, thế nào lại thở hắt ra một tiếng.

- Hửm... Jimin?

Yoongi vốn là người nhạy cảm, chút tiếng động nhỏ cũng có thể làm anh thức giấc. Và dù cho Jimin chẳng hề muốn đánh thức anh dậy tí nào, thì ngặt nghèo thay cậu vẫn là người làm phiền anh.

- Em.... Xin lỗi, anh ngủ tiếp đi hyung.

Jimin vội vàng trả lời, hai tay thi nhau lắc vẫy loạn xạ.

- ....

Yoongi dường như không có ý định ngủ tiếp, anh đưa tay lên gối đầu rồi cứ vậy nhìn cậu. Lạ là anh chẳng nói gì, cứ vậy im lặng nhìn cậu thôi. Jimin bị anh nhìn đến có chút mất tự nhiên, theo phản xạ quay mặt qua nhìn đi chỗ khác.

- Em lại đây.

Tông giọng trầm khàn vang lên, phá tan bầu không khí im lặng ngắn ngủi. Jimin nghe thấy liền ngơ ngác hỏi anh.

- Em? Làm gì ạ?

- Thế em vào đây để làm gì? Còn không mau lại đây?

Yoongi hơi nhíu mày, vẻ mất kiên nhẫn. Nhóc con này đã vào tới tận đây gặp anh, còn ngơ ngác hỏi như vậy là sao?

Jimin "à" một tiếng, không nhiều lời liền trực tiếp bước tới gần, ngồi xuống bên giường theo lời anh.

- Ách! Hyung!

Chẳng nói chẳng rằng, Yoongi nhanh chóng vươn tay ra, một phát kéo Jimin lại gần, dùng lực giữ chặt lấy cậu.

Jimin bị kéo đến bất ngờ, đến lúc nhận ra đã quá muộn. Cả người cậu áp sát vào người Yoongi, với một cánh tay của anh ở trên eo, và cả thân thể cậu đang đổ ập lên người anh.

Cậu gấp gáp trườn xuống khỏi người anh, ban đầu chỉ đơn giản sợ anh sẽ vì mình mà đau, nào ngờ lại làm cho anh tưởng mình chạy trốn, lại khiến cho lực đạo trên eo cậu ngày một mạnh.

Lạy Chúa! Sao hôm nay Yoongi hyung khỏe thế???

- Em còn định trốn?

Yoongi híp mắt nhìn cậu, nhìn vào khuôn mặt đang méo mó và đôi môi đỏ hồng đang rên rỉ vì đau kia, lại không nỡ để cậu đau đớn. Tức thì liền buông lỏng cánh tay ra.

- Phù.... Ưm..

Jimin hết đau liền thở hắt ra một tiếng, nào ngờ liền bị Yoongi dùng môi chặn môi.

Nụ hôn như cánh chuồn chuồn lướt nước, rất nhanh chóng liền kết thúc.

- Anh! Bắt nạt em là giỏi!

Jimin bất mãn lườm lườm anh, biểu hiện rằng mình đang vô cùng phẫn nộ.

- Hừm... Em định trốn còn gì?

Yoongi cười cười vuốt vuốt phần eo nhỏ của cậu. Anh chẳng lo đâu, bằng chứng là bàn tay múp míp nhỏ xíu kia đang bận rộn xoa bóp bắp tay cho anh kìa.

- Ai kêu anh là em trốn? Em đây là lo anh bị đau, nên mới trườn xuống như vậy đấy! Thiệt tình!

Jimin chu môi lên cố cãi, vẻ mặt tức giận lọt vào mắt Yoongi lại trông vô cùng đáng yêu. Không nhịn được lại đưa tay lên nhéo má cậu một cái.

- Còn cười?

- Ừm, không cười em.

Yoongi thu lại nụ cười hở lợi đặc trưng, lại nhẹ nhàng xoa má cậu.

- Vậy, Jiminie, bây giờ em muốn gì nào?

Hai bàn tay gầy guộc thôi trêu đùa cặp má trắng mịn, lại thu về yên vị trong túi áo.

- Ừm....

Jimin chỉnh lại tư thế. Dùng đôi tay mảnh khảnh đỡ thân hình nhỏ bé của mình, cậu ngồi dậy bên cạnh anh, xoay người lại, rất nhanh chóng lại khoanh hai tay, dựa đầu lên ngực anh.

- Sai rồi. Là Ippi!

Jimin lại nghiêng đầu, trưng ra nụ cười thiên thần.

- Và em muốn chơi một trò chơi, hyung.

- Trò chơi? - Yoongi nhướng mày đầy thích thú. - Được rồi Ippi, nói thử xem.

- OK. - Jimin lần nữa chỉnh lại tư thế ngồi. - Em sẽ đưa ra một câu hỏi, và hyung là người trả lời. Nếu hyung trả lời đúng, em sẽ làm theo bất cứ thứ gì hyung muốn. Còn ngược lại, thì hyung sẽ là người chấp thuận yêu cầu của em. Được chứ?

- Được thôi. - Yoongi cười lớn. - Miễn là cún con của anh muốn.

- Vậy, em đưa ra câu hỏi nè. - Jimin liếm môi, xác nhận chắc chắn rằng người đối diện đang thật sự hứng thú với chủ đề của mình chứ không phải vì muốn qua loa cho xong chuyện.

- Hyung, đêm hôm qua em mặc bộ quần áo nào đi ngủ?

Sự thay đổi trong ánh mắt của Yoongi khiến nụ cười trên môi Jimin càng sáng lạn. Và cậu bật cười khẽ khi thấy anh nheo mắt lại suy nghĩ, dùng tay vò mái đầu đen mượt một cách bối rối.

- Bộ quần áo nào sao? Đêm qua à?

Jimin gật đầu.

- Vâng, đêm qua.

- À, đêm qua thì anh chịu. Nếu là những đêm trước thì anh biết, vì...

Chỉ cần vài chữ "anh ở với em" là hoàn thành câu nói, thế nhưng Yoongi bỗng khựng lại. Chợt nhận ra vấn đề, đêm qua anh không có ngủ cùng cậu.

Từ ngày chính thức hẹn hò, Jimin và Yoongi luôn dành thời gian hiếm hoi vào buổi tối để ở bên nhau, sau đó sẽ ngủ chung luôn, mặc kệ bạn cùng phòng của đối phương là ai và họ có phàn nàn gì hay không.

Nhưng cũng chính từ lúc hẹn hò với Jimin, dường như các ý tưởng đến với Yoongi ngày càng nhiều, và anh không còn cách nào khác ngoài việc ở lì trong phòng sáng tác với những giai điệu của riêng mình. Tần suất làm việc tăng cao, kéo theo sự lo lắng tăng dần theo từng ngày của mọi người, đặc biệt là Jimin. Cậu thường xuyên đến thăm anh vào những đêm anh ở studio, mang theo vài thứ tẩm bổ sức khỏe và vài lời trách móc xót xa, rằng anh đừng cố làm việc quá sức, và rằng em lo cho anh rất nhiều đấy, anh ơi.

Anh đã thỏa hiệp với Jimin, chỉ được thức 3 đêm liên tiếp, không được thức đến đêm thứ 4. Yoongi biết chỉ có làm vậy cục bông mới yên tâm thôi không lo lắng cho anh nữa, nên cũng ngoan ngoãn nghe lời, đếm đến đêm thứ tư liền sẽ tự động qua phòng ngủ cùng cậu.

Còn đêm qua, Jimin do quá mệt mỏi nên mới không để ý anh có qua cùng mình hay không, cứ như thói quen nghĩ rằng rồi anh sẽ sang phòng mình, nên cứ vậy ngủ trước.

Đến tận vừa rồi mới biết, thì ra anh không có qua.

- Jimin....

- Anh đã hứa rồi mà, sao còn làm vậy?

Jimin chun mũi, ánh mắt nhìn anh có chút xót xa.

- Đã hứa với em không làm việc quá sức, sao còn cố thức đêm rồi ở lì trong studio? Anh có biết làm vậy sẽ rất có hại cho sức khỏe không? Có biết mọi người sẽ rất lo lắng cho anh không? Có nghĩ tới em sẽ buồn vì anh không? Hay anh còn muốn em vì anh mà tức chết, hả?

Đến đây liền chẳng thể nằm im được nữa, Yoongi nhanh chóng ngồi dậy rồi kéo cậu vào lòng.

- Đâu có. Anh vẫn giữ gìn sức khỏe mà, đừng lo bé con của anh.

- Anh còn nói? Thế mà là giữ gìn sức khỏe sao?

- ... anh sai rồi....

- Vấn đề ở đây không phải anh đúng hay sai, mà là anh không biết trân trọng giữ gìn sức khỏe! Đâu phải anh chỉ có một mình, anh còn có gia đình, còn có anh em, còn có cả fan - những người luôn lo lắng cho anh nữa. Còn có em.....

Jimin ngừng lại một chút, ngẩng lên nhìn anh với ánh mắt gần như là khẩn cầu.

- Vậy nên, xin anh, đừng coi thường sức khỏe của mình.

- ...Xin lỗi em Jiminie, đã khiến em phải lo lắng cho anh. - Yoongi lần nữa siết chặt lấy cậu, vùi đầu vào hõm cổ trắng nõn mà ra sức dụi dụi lấy lòng.

- Nhột.....

Jimin hơi giãy giụa phản kháng, sau cùng vẫn là an ổn để cho anh ôm mình. Cậu thích nhất những lúc ở bên anh như vậy, cảm giác vô cùng yên bình.

Yoongi rời khỏi nơi mang hương thơm hoa nhài ấy, ngước mắt lên nhìn đồng hồ treo ở cuối phòng rồi quay lại nói với cậu.

- Chúng ta còn gần một tiếng nữa trước khi ghi hình.

- Và em nghĩ anh nên nghỉ ngơi một chút đi hyung?

Jimin ấn người Yoongi xuống giường trước khi anh kịp phản ứng với bất kì điều gì tiếp theo. Và chẳng cần đợi lâu, cậu trực tiếp nằm xuống bên cạnh anh, với cái gối đầu lên cánh tay anh và vòng tay ấm áp siết chặt eo anh.

- Phòng khi anh không chịu nghỉ ngơi, Ippi sẽ ở lại đây canh chừng anh. Và vì anh đã thua, nên đây sẽ là yêu cầu của em. Nghỉ ngơi nhiều một chút, hyung.

Yoongi bật cười khi nghe thấy giọng mũi vô cùng đáng yêu của cục bông nhà mình, và dĩ nhiên chẳng thể làm gì hơn ngoài việc tặng cậu những cái hôn đầy âu yếm lên trán, mũi và môi. Hành động gần gũi ấy lại khiến Jimin cười khúc khích vì lí do đơn giản - nhột.

- Anh, ngủ đi.

- Ừm, ngủ ngon.


END.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com