CHƯƠNG 11
Về lại Seoul, cũng là trời bắt đầu trở lạnh . Khẽ run nhẹ một cái, thở hắt
- Mới đi có một ngày, chết tiệt
Vào trong xe, Chí Mẫn mới lấy lại được hơi ấm . Nhẹ nhàng nhìn ra cửa sổ nơi đường phố xe cộ qua lại kia , trong lòng lại được dãy lên một trận sóng dữ dội
" KIM NAM TUẤN MỚI LÀ NGƯỜI GIẾT BỐ MẸ EM "
Câu nói ấy cậu không biết thực hay là do Doãn Khởi tự đặt ra . Nhưng nhìn mặt anh ta chẳng có gì là nói dối . Bây gìơ lại không biết đối mặt với Nam Tuấn thế nào
Về nhà, Nam Tuấn hình như đi đâu đó . Đi lên phòng, bỏ hành lí sang một bên , nằm xuống giường . Như một cuốn phim, tua thật chậm, thật chậm hiện ra trước mắt cậu
- Về nhé Mina, bye
Chí Mẫn và Min Ha bước vào nhà
Cạch
Máu
Máu
Chỉ toàn là máu
Một vùng máu tươi, bố mẹ cậu nằm đó. Nam Tuấn người bê bết máu bên cạnh
Min Ha mặt trắng không còn một giọt máu . Ngất đi
- Bố. ..mẹ...
Chí Mẫn lắp bắp, nói không ra tiếng
Nam Tuấn ngước lên , mắt đầy căm hận
- Là...là Kim Gia... giết chết.. bố mẹ rồi
Bàng hoàng không nói nên lời, Chí Mẫn gần như ngất đi
Nam Tuấn bàn tay nhuộm máu ôm lấy cậu, khuôn mặt vẫn thế .
Không xa đó, có cậu nhóc đang chạy trong màn mưa tầm tã
- Nam Tuấn, tại sao ? Tại...sao lại ?
" Ngày xx biệt thự gần trung tâm Seoul không xa trong đêm mưa đã xảy ra vụ ám sát . Chỉ có 3 người con sống sót, còn lại bố mẹ đã chết . Chúng tôi đang trong quá trình điều tra "
Min Ha ngất đi, được đưa vào phòng hồi sức
Chí Mẫn và Nam Tuấn đứng đó , mặt không có tí cảm xúc . Đám tang bố mẹ, là một ngày mưa ròng rã
Đã mấy ngày liền mưa to rồi
Chẳng có dấu hiệu dừng lại hay kết thúc việc này
Thạc Trấn đứng một góc nhìn vào tang lễ, anh bắt đầu kinh hãi con người này . Tại sao giết xong lại có thể bình thản đến thế ?
Vài tháng sau, MinHa đi L.A cùng với Nam Tuấn . Quen Doãn Khởi, đến lúc lại là tử vẫn mà chết không biết lí do
Sự việc dần đưa vào quên lãng, thế mà cũng 8 năm rồi
Cũng trong thời gian đó, một Phác Chí Mẫn đã khác
Chẳng muốn nghĩ tới, chẳng muốn biết gì cả , chỉ muốn bình yên , tại sao khó quá ?
Mở tủ ra lấy chiếc điện thoại , tin nhắn từ Tại Hưởng và Chung Quốc, Hạo Thạc gửi đến khá nhiều
Đọc, rồi ném qua một bên . Mưa, ngoài trời bắt đầu mưa rồi . Co người lại một góc , mồ hôi bắt đầu tuôn ra
Nam Tuấn người dính chút mưa trở về, chiếc áo trắng còn dính chút máu . Lên phòng tắm để tẩy rửa đi, qua phòng Chí Mẫn . Cậu đang ngủ , biết gặp ác mộng Nam Tuấn gọi cậu dậy trong cơn mê man không lối thoát kia
- Em lại gặp ác mộng sao ?
- Không sao, cảm ơn anh
Chí Mẫn ngồi dậy, loạng choạng bước vào nhà tắm tắm rửa cho tỉnh hẳn . Đi ra thì thấy Nam Tuấn đang ngồi trên ghế, châm một điếu thuốc
- Chí Mẫn, tại sao lại không giết ?
- A ! Anh biết rồi sao ?
- Tại sao ?
- Nam Tuấn, là ai đã giết bố mẹ ?
Hơi sững người vì câu hỏi của cậu . Anh im lặng một lúc , dập điếu thuốc, nhả một làn khói
- Là Thạc Trấn . Còn về MinHa, là Doãn Khởi. Cậu ta , Kelvin giết rồi
Chí Mẫn không nói gì, cậu đi ra phòng . Vớ chiếc áo khoác nhẹ rồi đi khỏi nhà . Lấy điện thoại gọi cho Thạc Trấn, hẹn ở nhà hoang gần đó, giắt bên hông khẩu súng
Đúng 30' sau, Thạc Trấn có mặt
- Em là hẹn tôi tới đây có việc gì ?
Cảm nhận được khẩu súng giảm thanh đặt trên đầu mình , Thạc Trấn bình thản nói tiếp
- Giết đi, Chí Mẫn
Nói đúng ra là Chí Mẫn thực sự rất run bên trong , tay cầm súng cũng không vững
- Nói hết tất cả, Thạc Trấn, anh biết mọi chuyện mà
- Em muốn nghe sao ?
- NÓIIII
Chí Mẫn điên tiết hét lên, khẩu súng trong tay cũng run theo từng đợt
- MinHa, là do Doãn Khởi giết . Là em gái em bị Doãn Khởi cưỡng dục, sau đó thì MinHa tự vẫn . Còn bố mẹ em, là... Kim ....
Đoàng
Một phát súng xuyên thẳng não bộ , máu bắn lên mặt Chí Mẫn
- Nam ... Nam Tuấn ?!
Thạc Trấn chết không xuôi trước mặt cậu
- Em yếu đuối quá rồi Phác Chí Mẫn
Giọng nói âm u vang lên trong căn hầm
- Sao, sao lại giết ?
- Biết quá nhiều
- Vậy, Doãn Khởi, là do anh giết không phải Kelvin ?
- Đúng ...
Và bây giờ
- Tới lượt em
Đoàng
Máu lại lần nữa chảy ra
- Tại... Tại Hưởng
- Chạy... chạy đi.. Chí Mẫn
Tại Hưởng và Chung Quốc theo dõi Thạc Trấn , chả hiểu sao anh trai mình lại đi tới căn nhà hoang sau cuộc gọi của Chí Mẫn . Chỉ đứng xa đó nhìn vào, do góc khuất nên chỉ thấy mỗi Chí Mẫn . Cứ một hồi, Chí Mẫn cầm súng trên tay buông thõng xuống , mặt đờ đẫn . Một lúc sau lại thấy Nam Tuấn , biết có chuyện, cậu chạy vào thì đúng lúc viên đạn nhắm vào Chí Mẫn
Coi như
Bù đắp, Chí Mẫn nhé!
Không thấy phản ứng, Tại Hưởng thúc Chung Quốc một cái . Chung Quốc kéo tay Chí Mẫn chạy
Chung Quốc chỉ nhìn lại . Tại Hưởng đang cố đứng dậy tiến về phía Nam Tuấn
- Bảo vệ Chí Mẫn
Là câu cuối cậu nghe được từ Tại Hưởng
Chạy cách xa một lúc thì lại bị Kelvin đuổi theo . Đành đập vỡ kính ô tô đậu bên đường mà chạy
Không may
Cả hai lại rơi xuống vực
PHẬP
Ngọn lửa bùng lên xung quanh , đầy máu nhìn Nam Tuấn , Tại Hưởng cười khẩy
- Chết chung , Nam Tuấn
Lan ra một cách nhanh chóng, Tại Hưởng nhanh chóng ôm lấy vết thương mà chui vào căn phòng được Thạc Trấn chuẩn bị sẵn mà khóa cửa lại
PHỪNG
- KHÔNGGGGGG
Ngọn lửa bao trùm lấy Nam Tuấn và Thạc Trấn . Căn nhà hoang bốc cháy, một lúc sau lấy hết sức lực mà đạp cái cửa sổ trốn thoát , cảnh sát và đội cứu hỏa cũng vừa tới . Tại Hưởng chạy tới nhà Hạo Thạc
Cạch
Mở cửa ra là một Tại Hưởng đầy máu nằm trước hiên nhà , đưa cậu vào trong . Hạo Thạc bình tĩnh xử lí vết thương rồi đặt cậu ta lên giường
- Bảo...bảo...vệ Chí Mẫn
Đau đớn nói không ra hơi , Tại Hưởng ngất đi . Hạo Thạc chưa định thần lại được sự việc, chỉ chờ Tại Hưởng tỉnh dậy
" Vực Chamdong xảy ra một vụ tai nạn ô tô mang biển số YYY rơi xuống vực . Hai người con trai bị va đập mạnh làm mất nhiều máu, tỉ lệ thương vong cao . Chúng tôi đang tiếp tục điều tra vụ án mạng "
Tắt TV, Hạo Thạc thất thần nhìn hiện trường vừa nãy . Cậu nhíu mày , sao lại khớp với câu nói của Tại Hưởng đến thế ?
----------------------------------------
Viết chương này mà mệt hơn cả viết H ToT Xin lỗi vì chuyển biến rất nhanh và cái chết của 3 người là bất đắc dĩ T^T Sẽ chết hết đó không chừa ai đâu nên đừng ném gạch au :(( Bây giờ chỉ còn ba cp là HopeVKookMin Thôi .. Ráng đọc nhé , au cũng cạn lắm rồi :< Có vẻ ngày càng dở :((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com