Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Jeon Jungkook

Jungkook có một chú mèo nhỏ.

Tên là Minmin.

Minmin là mèo tam thể.

Và...

Minmin đáng yêu lắm.

Sáng thức dậy, Jungkook sẽ lấy chân mình khều khều Minmin đang ngủ dưới chân của mình.

Ăn sáng thì Jungkook ăn ngũ cốc với sữa và Minmin cũng ăn ngũ cốc với sữa nhưng là ngũ cốc cho mèo.

Vì Jungkook đi học nên sáng nào cũng suy nghĩ có nên đem Minmin đi học hay không.

Minmin luôn biết Jungkook luôn đem mìmh đi học nên nó ngặm bịch đồ ăn của nó đưa cho Jungkook đem theo luôn.

Tới lớp thì Minmin ngáp ngắn ngáp dài dưới chân Jungkook trong khi cậu lại chăm chú nghe giảng bài.

Lâu lâu Minmin còn đi dạo quanh lớp xem xem có cái gì nghịch được không thì nghịch.

Mấy lần chỉ vì đi dạo dạo mà Minmin bị các thầy các cô hốt lên bàn giáo viên rồi kêu nằm làm kiểng như là một vật trang trí cho lớp có thêm sắc màu.

Cả lớp ai cũng biết Minmin nhưng Minmin ngoài Jungkook ra chả biết ai cả.

Tới giờ ăn trưa thì nó nằm phẹt trên bàn Jungkook để Jungkook lấy đồ ăn cho nó ăn.

Jungkook cho Minmin ăn xong rồi bế nó xuống nhà ăn để ăn trưa.

Mấy cô ở nhà ăn ai cũng cưng Minmin hết, hết cho Minmin trứng cuộn rồi mấy miếng cá thu nướng nhưng lúc nào Minmin phải chờ Jungkook gật đầu cho ăn mới nhấm nháp mấy miếng.

Tới giờ nghỉ trưa thì Jungkook ngồi ngủ trên bàn, còn Minmin... thì nằm ngửa bụng trên lưng của nó... hôm qua Jungkook ôm Minmin nóng quá nó không chịu nổi nên mới leo lên lưng người ta ngủ.

Xế xế chiều Jungkook bế Minmin về, vừa thấy tiệm bánh liền kêu meo meo đòi ăn bánh.

Jungkook vào tiệm bánh chưa kịp chào hỏi liền thấy Minmin chạy lại một con mèo khác mà táng vô mặt con người ta.

Từ anh chủ tiệm tới Jungkook phải lật đật bế hai con mèo tránh xa nhau càng xa càng tốt.

Vừa mua bánh xong Jungkook nạt Minmin vì sao lại quánh con người ta là Minmin xìu như bánh bao nhúng nước.

Tối thì cả hai xơi bánh thay cơm vì Jungkook lỡ tay mua quá nhiều bánh.

Khi Jungkook bận làm bài thì Minmin nằm trên đùi cậu mà nghịch dây áo mà Jungkook đang mặc.

Đi ngủ thì Jungkook để Minmin lên cái gối hình bánh gạo yêu thích của nó còn mình thì leo lên giường ngủ.

Đêm tới Minmin leo hẳn lên giường Jungkook, liếm mặt cậu xong liền nhắm mắt nàm kế bên Jungkook ngủ tới sáng.

Minmin luôn biến mất một cách bất thường và trở về một cách bất ngờ.

Dạo trước mới nuôi Minmin, thấy nó biến mất, Jungkook hoảng lắm nhưng khi mở cửa nhà tắm lại thấy nó nằm chiển chệ trong bồn tắm dọc nước.

Có một lần sáng Minmjn mất tích, Jungkook nghỉ trong lòng thế nào tới chiều nó cũng về thì chiều nó về thiệt nhưng lông của nó dính toàn là gai sương rồng khiến Jungkook phải chở đi thú y để gắp gai ra.

Rồi còn có lúc mở mắt thì còn thấy Minmin, nhắm mắt mở lại thì biến mất tiêu, nhắm mặt rồi lại mở lại lần nữa thì thấy nó đang ngậm con chuột trên miệng.

Minmin tánb kì hay kén cá chọn canh lắm.

Hôm qua còn đói Jungkook lấy miếng cá thu ăn thế mà hôm nay coi miếng cá thu như kẻ thù rồi nhai nhai xương cá mà Jungkook lừa ra từ món cá chiên hồi sáng.

Sáng còn kêu meo meo đòi sữa rồi chiều người ta dâng sữa tới miệng rồi lại quay đít đi vô nhà tắm để liếm nước trong bồn tắm mà Jungkook mới ngâm mình xong.

Lúc nãy còn lấy móng cào nát bịch bánh hảo hạng dành cho mèo, Jungkook vừa lấy cái bánh đưa cho thì nhìn và chỉ nhìn miếng bánh chứ không ăn.

Minmin cũng là mèo nên khoái được người ta âu yếm lắm.

Trước khi ngủ phải lấy bàn chân be bé khều Jungkook kêu gãi bụng mình tới khi nào mình ngủ mới ngưng.

Khi lên trường thì nằm im trên đùi Jungkook để cậu lấy tay vuốt đầu.

Khi ra ngoài tắm nắng thì hay nằm lăn lăn trên bãi cỏ như thể để thiên nhiên làm thay công việc vuốt ve mà Jungkook hay làm.

Jungkook thương Minmin lắm.

Vì khi có Minmin ở bên cạnh.

Cậu không còn mang trong mình căn bệnh kia nữa.

Minmin thương Jungkook lắm.

Vì khi có Jungkook bên cạnh.

Minmin mới có mái nhà thật sự.

.

.

.

.

.

.

.

"Nghe đồn là Jungkook lớp A mắc bệnh gì đấy!"

"Bệnh? Thế sao không ở nhà đi? Đến trường làm chi?"

"Tao nghĩ là nó cố tình làm thế đấy! Chứ ai khi không ghi trong học bạ là Hội Chứng Sợ Xã Hội!"

"Này! Nó tới kìa! Tụi mình đi thôi!"

"..."

Phải...

Tôi...

Jeon Jungkook...

Người đang mắc một căn bệnh...

Hội Chứng Sợ Xã Hội...

Sau khi bị nhóm côn đồ bắt nạt vào những ngày học tiểu học...

Tôi đã mắc bệnh...

Ba mẹ cố gắng chạy chữa cho tôi...

Nhưng tôi...

Chỉ làm ba mẹ thêm thất vọng...

Tôi luôn né tránh tiếp xúc với mọi người...

Càng xa càng tốt...

Tôi không thể bỏ học nhưng không thể ra ngoài được...

Nên...

Đi học rồi về nhà...

Một vòng lẩn quẩn chỉ có nhà với trường...

Không có nơi thứ ba xuất hiện...

Cho tới khi...

Một ngày nọ...

Có một con mèo tam thể...

Nó...

Đang ở trong phòng của tôi...

Không biết nó từ đâu đến nhưng...

Tiếng kêu của nó như cầu cứu...

Lông nó dơ bùn đất...

Trên đỉnh đầu nó còn hơi dính cái gì đó giống như...

Máu!

Là Máu!!!

Tôi lật đật bế con mèo xa lạ kia tới gặp thú y.

Tôi bỏ qua chứng bệnh ám ảnh kia mà nói một lèo với bác sĩ...

"Bác sĩ!!! Mau cứu con mèo này đi ạ!"

Ba mẹ thấy tôi nói như thế.

Hai người đã rơi nước mắt.

Nước mắt của hạnh phúc!

Khi con mèo kia được chữa bệnh.

Bác sĩ có hỏi tôi là tôi có nhận nuôi không vì nó là con mèo hoang.

Nó...

Không chủ!

Không tên!

Tôi nhìn nó.

Nó nằm thoi thóp trong góc củi của bệnh viện.

Đầu băng trắng làm mất đi vẻ tinh tế của mèo tam thể.

Tôi suy nghĩ một lúc.

Tôi!

Đưa ra quyết định có lẽ là lần đầu tiên tôi chắc chắn lời nói của mình.

"Tên nó là Minmin và tôi, Jeon Jungkook, sẽ nuôi con mèo này!"

Tôi...

Từng có tên của mình...

Nhưng...

Sau khi bị chủ cũ bỏ đi...

Tôi trở nên không nơi nương tựa...

Tôi trở thành con mèo hoang...

Suốt ngày chỉ biết bới rác kiếm một chút thức ăn để tồn tại trên cỏi đời...

Nắng thì không dám kiếm bụi râm mà tránh nắng chỉ vì sợ
người ta đánh...

Mưa thì chả dám núp vào hiên nhà mà tránh mưa chỉ vì sợ
người ta đập...

Nay trời mưa...

Nhà kia mới vứt bịch rác ra điểm tập kết rác...

Tôi mon men tới...

Cắn rách bịch rác để
kiếm một chút thức ăn...

Không ngờ rằng...

Có người ném đá vào đầu tôi...

Đá cực kì nhọn...

Đầu tôi đau như ai đang xé nó...

Tôi chỉ biết chạy rồi nhảy đại vào một ô của sổ nào đó...

Cơn đau đầu chưa tan thì tôi thấy tôi bị bế xôc lên...

Là một người con trai...

Trước khi ngất tôi nghe thấy cậu trai nói gì đó...

"Bác sĩ!!!
Mau cứu con mèo này đi ạ!"

Khi tỉnh lại tôi chỉ thấy tôi nằm trong cái củi sắt...

Đầu có cái gì đó quấn quanh...

Rồi tự nhiên...

Người con trai đó nhìn tôi...

Tôi nhìn lại người con trai ấy...

Cả hai nhìn thật lâu rồi người kia quay qua phía người áo trắng nói.

"Tên nó là Minmin và tôi, Jeon Jungkook, sẽ nuôi con mèo này!"

.

.

.

.

.

.

.

Bây giờ đã hơn hai năm Minmin ở bên cạnh Jungkook.

Bây giờ đã hơn hai năm Jungkook ở bên cạnh Minmin.

Cảm ơn Minmin đã luôn bên cạnh Jungkook khi cậu mắc bệnh quái ác kia.

Cảm ơn Jungkook đã luôn bên cạnh Minmin vì cậu cho nó một mái nhà, một cái tên.

Jungkook luôn muốn Minmin cảm thấy ấm áp khi ở bên cạnh cậu.

Minmin luôn muốn Jungkook cảm thấy ấm áp khi ở bên cạnh nó.

Minmin à! Cảm ơn cậu!

Jungkook à! Cảm ơn cậu!

171010

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com