Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chạp 17


Cậu ấy đã..._ chưa nói gì hết tụi nó khóc ròng chạy vô.

Ko...ko mày ko thể chết được..._ tụi nó khóc ầm lên.

Thân hình nhỏ bé đang được 1 tấm vải trắng che kín người.

Jimin à... anh không muốn thế đâu..._ hắn lại cậu.

Jimin à... tỉnh lại ik anh biết lỗi rồi... đừng bỏ anh mà..._ y khóc lóc cầu xin cậu tỉnh dậy.

Chỉ tại ba mẹ bắt ép anh phải làm vậy... cho anh xin lỗi mà... _ Jin nói.

Anh sẽ ko nghe theo ba mẹ nữa em tỉnh lại có được không... Jimin à em đừng im lặng thế chứ... tỉnh lại ik mà..._ Joon khóc lớn lay người cậu.

Jimin à... tỉnh lại ik... em muốn phạt gì anh cũng được hết... _ gã nói.

Em phải sống để tiếp tục làm vk anh chứ... tỉnh lại cho anh mau ik..._ kook gào thét.

Mều ơi tỉnh lại ik mày nợ tao tô phỏ 10k chưa trả... tỉnh lại trả tao mau ik....

Em đi rồi bame buồn lắm đấy... _ Dôn nòi.

Ko có mày ai sẽ đưa tao đi mua đồ đây...

Mều ơi tỉnh lại đi tao hứa mày tỉnh lại muốn gì bọn tao cũng cho...

Anh mua mochi rồi này... tỉnh lại ăn đi... nhiều quá bọn này ăn không hết đâu...

Đang làm phiền cậu nhóc đã chết đấy..._ giọng nói phát ra từ giường bệnh bên cạnh.

Kệ chúng tôi..._ vẫn khóc lóc.

Mà mày đưa bịch mochi qua cho tao đi _ giường bên cạnh.

Tụi nó nhìn sang.... chợn tròn mắt...

Jimin!!!_ tụi nó há hốc mồn.

Cậu phải tự ik xuống giường lại lấy rồi trở lại giường trông thật tỉnh và đẹp trai

Hừm... típ tục đi... đang trong giây phút thành thật mà... _ gác chân lên giường ăn ún ngon lành.

Aaaaaa... Jimin em chưa chết..._ tất cả đổ nhào qua cậu.

Bộ muốn tui chết lắm hả..._ mặt khó chịu nhìn tụi nó.

Ko phải... mày còn sống tao vui lắm..._ heri nói.

Vậy hả nãy nói gì hứa gì tao biết đấy thực hiện đi..._ cậu nói.

Ây chết tao chưa khóa cửa nhà... tao về đây có đứa nào ik chung không
.._ kiếm cớ chuồn.

Chờ bọn tao với..._  hùa theo.

Dome tụi mài... quân mất dại..._ cậu ngồi ăn tỉnh.

Jimin em tỉnh rồi..._ hắn nói.

Ừ tỉnh rồi thì sao..._ cậu đáp.

Cho tụi tao hỏi... cậu ta có phải người nổ súng bắn mày không..._ tụi nó hỏi.

Không... tao thấy phía trên lầu cơ... _ cậu nói làm tụi nó nhìn nhau.

Gọi tất cả tụi nó quay lại đây cho tao..._ Dôn nói lớn.

Tụi nó phải gọi tới gọi lui thì tất cả mới trở lại đủ cả.

Tụi tao về rồi đây..._ tụi nó vào.

Trong tụi mày Ai nổ súng bắn nó ..._ huân nói.

Ko phải tao..._ tụi nó nháo nhào nói.

Im..._ gã nòi lớn làm tất cả trật tự.

Tao thấy bóng con gái bên trên lầu _ cậu nói.

3 nhóm nam né sang 1 bên...

Lúc tụi mày suống thì chỉ có 1 người duy nhất chên lầu.

Mấy bả né sang 1 bên chỉ chừa lại 1 người duy nhất.

Không phải tao đâu... lúc đấy tao ko có mặt ở dưới vì tao còn ngủ... sau khi du nó mày vô bệnh viện tao mới ở đây thôi..._ Na nói.

Ai buộc tội mày hả... tao biết đứa nổ súng là ai mà..._ cậu nói làm tụi nó chợn mắt nhìn.

Sao không nói xớm..._ chúng nó hét ù tai cậu.

Có hỏi đâu... _ cậu đáp.

Rồi ai bắn em hả..._ Jin hỏi.

Là nhỏ đó á..._ cậu nói.

Là con nào....

BB mấy anh đấy..._ cậu nói.

Ra là cô ta..._ hắn tức đận.

Nhóm hani nghe tin cậu liền bay về...

Này sao nhà cửa không có ai hết thế..._ xăng bước vô.

Cậu đột nhiên ôm tim...

Này mày sao thế..._ tụi nò lo lắng lại hỏi.

........ tập tới biết.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #allmin