Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6


Như đã hứa, truyện của mị đã đạt 500 lượt đọc nên giờ mị up chap mới đây :))
Giờ vào truyện thôi :33

-------------------------------------------------

-"Tào lao" Nó hét thẳng vào mặt Seulgi

-"Thì thôi, làm gì ghê vậy? " Seulgi biễu môi

-"Hứ! Ăn cho bỏ ghét" Nó ăn cơm với tốc độ ánh sáng

*Reng reng reng*

-"Vô giờ rồi, mày lên lớp trước đi, tao vào cantin mua nước đã" Seulgi gói bịch đồ ăn lại đứng lên

-"Ừm! " Nó chạy đi

Seulgi vào cantin thì thấy một đống hỗn loạn ở đó

-"JungHwa! JungHwa! JungHwa" Seulgi chạy nhanh lên lớp gọi nó

-"Chuyện gì mà mày hớt ha hớt hãi vậy? Nó chạy ra phía cửa lớp

-"Anh... Anh Jimin đang đánh nhau dưới... dưới cantin kìa " Seulgi thở hòng hộc

-"Cái gì, xuống dưới mau" Nó kéo tay Seulgi chạy nhanh xuống cantin

*Cantin*

-"Anh Jimin! " Nó chạy lại chỗ cậu

-"JungHwa, em xuống đây làm gì" Cậu nói

-"Anh có sao không? " Nó sờ đủ chỗ trên người cậu (Au: "chỉ là sờ lưng, bụng, mặt mũi thôi nhoa mí mẹ, nghĩ tào lao không à :v)

-"Em coi tụi kia có sao không kìa, anh hai em mà bị gì được" Kai vừa uống nước vừa nói

-"Hở? " Nó ngạc nhiên quay sang bên kia, một đám cỡ 7, 8 thằng bị cậu đánh cho sml, nằm lăn lốc dưới kia

-"Ờ... ừm... Nhưng mà sao anh lại đánh nhau với tụi nó vậy?" Nó hỏi

-"Tụi nó làm đổ caffe lên người Jimin nhưng lại không xin lỗi, song bị nó đánh cho một trận đấy" Mark nhướn mài nói

JungHwa đang đứng đấy thì có một tên phía sau cầm dao định đâm nó.

-"JungHwa! " Cậu kéo nó về phía trước, dùng chân đạp cho tên đó một cái làm hắn ngất đi

(Stop)
Mị sẽ cho tiết học này trôi qua nhanh chóng. Còn các anh, ả, Sehun và Joy sẽ ra nước ngoài hết, một thời gian sau sẽ quay về. Giờ mị sẽ viết những câu chuyện liên quan tới gia đình Jimin thôi. Ok, giờ tiếp thôi

*Biệt thự Lee gia*

-"Anh Jimin! " Nó từ dưới lầu gọi cậu

-"Anh đây! " Cậu từ trên lầu đi xuống

-"Anh đi shopping với em đi"

-"Jiyeon và Sara đâu?" Cậu hỏi

-"Hai người đó đi ra ngoài rồi! Anh đi với em nha!" Nó chạy lại lắc lắc tay cậu

-"Cũng được" Cậu gật đầu, nở một nụ cười

-"Anh em mình đi bộ đi" Nó nói

-"Sao không đi xe cho nhanh"

-"Em muốn ngắm cảnh Seoul này"

-"Chà, nay nói chuyện người lớn ghê ha"

-"Anh này, mình đi đi"

Hôm nay Seoul thật yên tĩnh, yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng gió, tiếng lá cây. Cậu và nó bước đi mà cứ ngỡ như thiên thần vậy

-"Hơ... " Đang đi thì nó sựng người lại, giống như nó vừa gặp một ai đó quen thuộc

-"Em sao vậy? " Cậu vỗ vai nó

-"À... không... chỉ là... người đó, hình như em đã gặp ở đâu rồi" Nó chỉ về phía người con trai kia, anh ta mặc đồ đen, dội chiếc nón bucket che gần nửa mặt

-"Em quen người đó sao?"

-"À không... chắc là nhìn nhầm rồi, mình đi thôi anh"

Hai anh em nó tới trung tâm thương mại lớn, chạy hết chỗ này tới chỗ kia. Ra về còn xách cả túi đồ

*Nhà cậu*

Hôm nay nó chơi vui quá nên mệt, nó chào cậu rồi đi lên phòng. Ngã mình lên chiếc giường, hôm nay thật vui, được anh Jimin dẫn đi mua sắm, còn được đi ăn đủ thứ nữa chứ. Lâu lắm rồi mới có một ngày vui như thế này. Nhưng mà... người lúc sáng đã làm cho nó bận tâm, suy nghĩ mãi, người đó rốt cuộc là ai mà nó lại có cảm giác quen thuộc thế kia, nó bật dậy, mở chiếc ngăn kéo ra, có một bức ảnh đã cũ, cô chụp cùng với một người con trai

-"Anh Jinyoung à, có phải là anh không? Em nhớ anh lắm" Nó siết chặt bức ảnh... và khóc

*Cốc cốc cốc* -"JungHwa à, anh vào được không? " Cậu đứng ngoài gõ cửa

-"Anh vào đi" Nó vội lau nước mắt và cất bức ảnh sang một bên

Cậu bước vào, ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường

-"Hửm, JungHwa, em khóc à? " Cậu nhìn mặt nó, hai mắt đỏ hoe

-"Đâu... đâu có" Nó ấp úng

-"Cái gì thế kia? " Cậu nhìn thấy bức ảnh liền dùng tay với tới lấy

-"Cái đó... " Nó đưa tay ra định lấy lại thì cậu đã thấy rồi

-"Park... Jinyoung! " Cậu nhìn thấy liền lập tức nổi giận

-"Anh Jimin... em... "

*Bịch* Cậu quăng tấm ảnh xuống sàn nhà

-"JUNGHWA!! Em còn nhớ tới tên Jinyoung đó sao chứ! " Cậu tức giận đứng lên quát nó

-"Nhưng... Anh Jinyoung cũng là anh trai của em mà! " Nó sợ hãi

-"Anh trai em sao? " Hắn ta... " Cậu định nói nhưng đột nhiên dừng lại

-"Anh ấy làm sao? " Nó ngạc nhiên

-"Không... không có gì. Nhưng anh cảnh báo em, đừng nhắc tên anh ta trước mặt anh" Cậu bước ra ngoài

-"Sao anh ấy lại tức giận chứ" Nó khóc thút thít, đột nhiên chuông điện thoại reo lên

-"Alo! " Nó bắt máy

-"JungHwa" Người đầu dây bên kia

-"Anh... anh Jinyoung"

-"Anh đây, JungHwa, em tới chỗ xxxxx gặp anh được không? " Jinyoung nói

-"Dạ... dạ được" Nó gật đầu lia lịa

Bước xuống nhà, thấy cậu đang ngồi đọc báo nhưng nó lại không dám xin, sợ cậu không cho nhưng phải lấy hết can đảm đến xin cậu

-"Anh Jimin! "

-"Chuyện gì? "

-"À... Seulgi gọi em đi chơi, em đi một lát rồi về được không anh"

-"Cũng được, nhưng phải về sớm đó"

-"Dạ" Nói rồi nó chạy lẹ ra ngoài

-"JungHwa à, em đúng là ngu ngốc" Cậu đặt tờ báo xuống, đứng lên bước ra ngoài

*Khu xxxxx*

-"JungHwa! Anh ở đây" Jinyoung đưa tay lên gọi nó

-"Anh Jinyoung" Nó gặp Jinyoung (JY) lập tức nhào đến ôm lấy JY

-"JungHwa, em nhớ anh không?" JY buông nó ra, vuốt nhẹ mái tóc nó

-"Đương nhiên là em nhớ anh rồi, bấy lâu nay anh đi đâu vậy? Sao không về với em" Nó cười tươi

-"À... ừm, anh có chuyện muốn nhờ em" JY lãng tránh câu hỏi của nó

-"Chuyện gì vậy anh? "

-"Anh đang cần tiền, em giúp anh được không? "

-"Tiền sao? Tiền thì em có, nhưng anh cần tiền làm gì vậy? "

-"Nói chung là anh cần gấp lắm, em cho anh mượn... 10 triệu won nha"

-"PARK JINYOUNG"

-"Anh... Jimin" Nó và JY ngạc nhiên quay lại

--------------------------------

Cắt💥💥💥

Tuần sau là tuần 30 rồi nên au chuẩn bị kiểm tra sml lun -.- nên là không ra chap đều cho bây được đâu, thông cảm hen :v

Cá tháng tư vui vẻ😉😉😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #allmin