Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1


Đây không phải lần đầu Park Jimin thu mình vào một góc, trong run sợ hoặc là suy nghĩ xa xăm về cuộc đời mình. Cậu với tư cách là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng hiện nay BTS, cuộc sống chắc chắn rải đầy hoa hồng. Đúng vậy, đó là khi trước mặt ARMY, truyền thông và báo chí. Còn khi hiện diện tại kí túc xá, cậu chẳng khác nào người hầu cho họ, người đang được nhắc đến chính là 6 thành viên còn lại, họ luôn xem cậu là dư thừa, trước giờ chưa để Jimin vào mắt, họ xem cậu là gì? Là chân sai vặt.
Không làm được thì bị đánh đến sưng tím, nhưng cậu luôn che dấu, thật nực cười là họ cũng cẩn trọng không đánh vào mặt. Càng buồn cười hơn khi họ ghét Jimin vì trước giờ cậu luôn là tâm điểm bị chỉ trích, làm ảnh hưởng đến họ, mặc dù Jimin đã luôn cố gắng hoàn thiện bản thân đến mức nào, vốn dĩ họ chẳng để vào mắt.

Mỗi buổi sáng của ngày nghỉ đối với Jimin như địa ngục, ai cũng biết khi làm idol thì những ngày nghỉ hiếm hoi mà họ luôn ao ước, để có thể dành một thời gian dù rất ngắn cho gia đình, hoặc là tìm một chỗ nào đó để bình ổn lại tâm tình. Nhưng mà Jimin luôn sợ hãi, cậu sợ hãi cái cách họ nhìn cậu bằng ánh mắt khinh thường vào mỗi buổi sáng, đối xử tệ bạc dù cậu chẳng làm gì sai.

-Park Jimin, cậu rốt cuộc là có mắt hay không.

Tiếng hét vang vọng kí túc xá, mọi người đều giật mình vì nhận ra đó là giọng của Kim Taehyung. Họ nhanh chóng chạy lên xem chuyện gì.

-Taehyung, xảy ra chuyện gì.

Trực giác của trưởng nhóm nhanh chóng hỏi chuyện.

-Em đang làm việc cảm thấy khát nước, bảo cậu ta rót nước cho em, lại hậu đậu đến mức làm đổ hết nước lên người em.

-Rốt cuộc cậu có thể làm được việc gì ngoài phá hoại hay không, tôi vẫn không hiểu sao cậu lại là mảnh ghép của nhóm đấy.

Luôn là ánh mắt trời của ARMY, được biết là cưng chiều các em hết mực, nhưng giờ đây trong ánh mắt của Hoseok không dành sự yêu thương cho Jimin thậm chí còn buông lời gây sát thương.

-Em xin lỗi, là tại em bất cẩn, chỉ tại chân em đau.

Càng nói giọng cậu càng nhỏ dần trong cổ họng.

-Được rồi, cũng không phải chuyện gì lớn, Jimin mau về phòng đi.

Yoongi chỉ nhìn cậu một cái rồi lên tiếng bảo cậu về phòng.

-Em xin phép.

Jungkook nhìn theo Jimin bước đi khập khễnh, cảm thấy cậu luôn cam chịu khiến Jungkook chau mày.

Về đến phòng Jimin lại gục mặt xuống khóc không biết đã bao nhiêu lần rồi.

Vở kịch này, phải diễn đến lúc nào đây.

Đừng hỏi sao Jimin không phản kháng , thật ra là không thể, cậu có 1 còn họ tới 6, nói chung vẫn là chịu đựng.

Thời gian cứ thế trôi qua 1 tuần. Họ cũng đến lúc quay lại công việc thường ngày và chuẩn bị cho album mới. Đặc biệt hơn trong album lần này là bài hát solo của Jimin, mang tên Lie, lần này Jimin thật sự được săn đón vì bài hát với chất giọng quyến rũ của cậu vô cùng gây nghiện, thật lạ là họ cũng bị cuốn hút, mặc dù không chịu thừa nhận.

-Mọi người có thấy Jimin anh ấy rất tuyệt vời không.

-Đúng vậy, tôi sắp phát điên vì anh ấy rồi.

-Tôi chính thức stan anh ấy nhé.

Lướt những dòng bình luận Jimin cảm thấy rất ấm lòng, không giấu nổi nụ cười tươi trên môi bỗng chốc tắt ngúm khi nghe tiếng gọi dưới lầu.

-Jimin, xuống đây nhờ chút.

-Kính ngữ em đâu Jungkook.

-Đối với anh thì không cần, ra ngoài mua dùm tôi đồ ăn, các anh ra ngoài hết rồi chỉ còn mỗi anh thôi.

-Em có thể đặt đồ ăn mà.

-Nhưng tôi thích anh tự đi mua hơn đấy, anh còn dám ý kiến.

-Đ...được rồi.

Lấy tạm chiếc áo khoác mặt vào người, vừa bước ra cửa, cơn gió lạnh âm độ thổi đến khiến cậu rùng mình, đúng là khó khăn mà.

Sau khi mua đồ thì trên đường về Jimin bị một đám chặn đường, nhìn ra là giang hồ.

-Này, nhìn mày chắc khá giả đấy, đưa tiền cho bọn tao rồi muốn đi đâu rhif tùy.

-Tôi... không có tiền, mấy người có làm gì cũng không có đâu.

-Nhóc con, mày là đang giỡn mặt đúng không.

Một tên định đánh Jimin thì cảm giác có bàn tay ai đó chặn lại.

-Anh Kai.

Jimin vô cùng mừng rỡ, cứu tinh của cậu đến rồi.

-Mày bớt lo chuyện bao đồng đi.

Bọn chúng lao vào đánh Kai nhưng thật xin lỗi, các người có muốn cũng chẳng đánh lại đâu vì tui thích vậy.
Họ thi nhau bỏ chạy hết.

-Jiminie, em không sao chứ.

-May nhờ có anh em không sao cả.

Jimin chun mũi đáp lại, thật đáng yêu khiến tim Kai đập loạn xạ rồi.

Nói đi cũng phải nói lại, Kai và Jimin thân nhau khi còn là thực tập sinh, mặc dù vào công ty khác nhau nhưng mối quan hệ vẫn có thể nói là thân thiết.

-Em chỉ định đi mua chút đồ, không ngờ bọn họ lộng hành quá.

-Cũng thật trùng hợp là anh đi đường này và gặp em đấy.

-Vâng, cảm ơn anh nhé.

Cứ thế họ vừa tản bộ vừa nói chuyện đến lúc đứng trước kí túc xá rồi tạm biệt. Bên trong có ai đó mặt đen thui quan sát họ từ nảy đến giờ.

-Anh dám sao, Jimin.

______________
End chap 1 tại đây nha, tui đố mọi người biết ai khúc cuối đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com