Chap 11
-Jimin này, theo em, yêu một người là như thế nào?.
-Ừm... chẳng phải là luôn dõi theo người đó, hạnh phúc khi ở bên người đó, người ấy cười mình cũng cười theo, khi người đó khóc trong lòng lại thấy buồn. Khi họ tìm được hạnh phúc trong lòng lại thấy đau một cách âm ỉ sao Yoongi hyung?
-Em có vẻ đã trải qua rồi nhỉ?
Em không nói gì cả, chỉ cười nhẹ. Cơn gió lạnh khẽ thổi đến, ánh mắt em bình thản lặng nhìn dòng người thưa dần. Hôm nay hai người Yoongi và Jimin, nắm tay nhau ra một quán rượu nhỏ, đây là nơi đã gắn bó với cả nhóm từ lâu, khi vui khi buồn đều đến đây ăn mừng, giải tỏa. Bà cụ chủ quán cũng quen mặt.
-Anh thì sao?, từng thích một ai đó chưa?.
-Có chứ, nhưng mãi chẳng biết mở lời như thế nào.
-Cứ tiến tới luôn hyung, không khéo, sau này không còn cơ hội nữa.
-Anh cũng sợ nếu nói ra, nhìn mặt nhau cũng không thể nữa.
Anh nói nhỏ chỉ một mình anh nghe thấy.
-Anh nói gì cơ?
-Em say rồi, bắt đầu nghe linh tinh rồi đó.
-Này, em chưa say đâu. Tửu lượng em rất tốt đấy.
-Ừm, anh thua em rồi.
Ting.
-Là tin nhắn của Jin hyung.
-Về thôi em, về trễ thế nào anh ấy cũng cằn nhằn, bắt cóc em đi muộn như thế này.
-Bắt cóc gì chứ, em tình nguyện theo anh mà.
Trên đường về, cả hai cứ im lặng, có lẽ ai cũng chìm trong suy nghĩ riêng, Yoongi bỗng nhớ lại lúc trước. Anh từng kể với ai chưa nhỉ? Rằng ngày đầu tiên thấy em, anh đã để ý em rồi. Nhưng lúc đó, anh hèn nhát, suy nghĩ chưa chín chắn, mới hùa theo đám người kia, làm em tổn thương như vậy. Anh từng kể với ai chưa nhỉ? Có lẽ người đầu tiên trao trái tim cho em, âm thầm quan tâm, lo lắng cho em, không phải là Taehyung. Bây giờ anh chẳng như trước nữa, yêu một người nào đó, không phải chỉ cần họ hạnh phúc sao, và Yoongi hứa với bản thân, từ giờ thế giới có quay lưng với em. Anh cũng sẽ không.
-Hyung, anh suy nghĩ gì thất thần vậy.
-À, tự nhiên anh muốn đi ngủ.
-Gì cơ, đúng là anh Yoongi mà.
-Đi thôi nhanh lên, anh mày không mở mắt nổi nữa.
-Vâng ạ.
Nắm tay em trên con đường dài, màn đêm phía trước trở nên ấm áp, bỏ lại màn đêm cô quạnh tăm tối phía sau lưng. Em cười với anh, thủ thỉ kể anh nghe nhiều thứ trước kia em thấy, anh không nói gì, chỉ ngắm em, ánh mắt rực sáng. Như cả thế giới đã thu lại trong tầm mắt của anh vậy, xinh đẹp và luôn tràn ngập yêu thương.
Đến cửa kí túc xá, đã thấy Jin đứng ở đấy đợi sẵn, nói một tràn vào mặt Yoongi. Dẫn em đi quá khuya làm anh lo lắng cho hai đứa muốn chết. Sao này phải thêm luật ở kí túc xá, cấm ra ngoài vào quá khuya mới được.
-Jiminie ới ời ơi, mình nhớ cậu quá.
-Cậu mau tránh ra cho mình, xa nhau chưa đầy 1 tiếng nữa.
-Không chịu, cậu đi với Yoongi hyung nhiều lần rồi, lần sau phải bù cho tớ.
-Đâu ra vậy, Jiminie hứa với em rồi nhá.
-Này nhóc, kính ngữ đâu?.
-Mình mệt rồi, đi ngủ trước đây Tae.
-Đi thôi, chúng ta đi ngủ.
Liếc nhìn em út ở đằng sau, khóe miệng khẽ nhếch, môi mấp máy nhẹ, nhưng chắc chắn Jungkook biết Taehyung đang nói gì.
-Nhóc thua rồi.
-Cái tên này, thua cái gì chứ, đã đấu lúc nào đâu?
-Jimin dạo này dành thời gian cho chúng ta khá ít đấy.
Ba ông anh kia xuất hiện.
-Jin hyung nói đúng, dạo này em ấy thường xuyên ra ngoài cùng Yoongi, buổi tối thì lại chung phòng với Taehyung thì chắc chắn em ấy sẽ chiếm được Jimin một khoảng thời gian.
Hoseok và NamJoon bất bình.
-Chúng ta đâu thể để yên vậy được.
Jungkook nhìn ba người kia và họ gật đầu, mặc kệ âm mưu gì đó của bốn người, Yoongi và Taehyung vẫn ngủ ngon lành.
_______________
Nhớ mọi người quá💜
Quà sinh nhật sớm Jiminie sớm nè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com