Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

kookmin • nắng và bầu trời

• Thể loại: hiện đại, SE, sinh tử văn.

• Couple: Kookmin

• Since: 2019 (lần chỉnh sửa cuối - 2022)

Đã dời từ chap cuối lên chap đầu, vì simp kookmin =))

Làm ơn vote và comment để tiếp thêm tinh thần cho tớ và đừng ngại góp ý để tớ rút kinh nghiệm nhé.

-----

Tôi chăm chăm nhìn bản sao trước mắt.

Khuôn mặt, cơ thể, tất thảy mọi thứ thu lại trong gương mà tôi đang thấy...

Không lâu sau.

Tôi sẽ không còn được gắn liền với chúng nữa...

...

Tôi đang mắc một căn bệnh, chính là ung thư đường ruột giai đoạn cuối.

Đời người dài lắm, nhưng đó là khi họ thừa may mắn để sống một cuộc đời đủ để họ cảm thấy nó dài. Còn về những người còn lại, những người đang thoi thóp kề bên tử thần mà trước mắt là cánh cổng chỉ chực chờ nuốt chửng họ xuống đáy địa ngục, như tôi, thì lại khác.

Tôi là một tên bệnh tật, và sắp chết.

Tôi vốn đã chấp nhận điều này, cũng khá lâu rồi, từ khi được chẩn đoán bệnh. Vì tôi không lưu luyến gì mấy với cái thế gian trần tục này.

Tôi là một con người, có tồn tại hay không cũng chẳng ảnh hưởng đến miếng cơm manh áo của người khác.

Từ nhỏ đã thế, lớn lên cũng như vậy, bị cha mẹ vứt bỏ, không quan trọng với ai, không có ai quan trọng.

Và tôi nghĩ rằng, sinh mạng này có mất cũng chẳng sao, vì tôi không khát khao bất cứ thứ gì, không có ước mơ, không đích đến, không sự nghiệp, chỉ một thân một mình trong một căn hộ lạnh lẽo, sống bằng số tiền từ những công việc làm thuê không ổn định.

Không chừng sang kiếp sau, một cuộc đời mới, mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn.

Việc còn lại của tôi chính là chờ đợi.

...

Gần đây, trong khoảng thời gian còn lại, tôi gặp được một người.

Người ấy bước vào đời tôi như một tia nắng vàng rực rỡ.

Một chàng thanh niên tuấn tú, với nụ cười mang sắc vàng bình minh. Tính tình hoà nhã, tử tế, tựa như một bông hoa hướng dương hoà mình vào những nốt trưởng mùa hạ, luôn hướng về ánh hào quang sáng nhất mà không bóng tối nào có thể che lấp được.

Anh ấy không như tôi, anh ấy được rất nhiều người yêu mến, nhiều người quý trọng, nhiều bạn bè, sống trong tình yêu thương của tất cả mọi người, là tâm điểm của sự chú ý, như ánh nắng soi sáng vạn vật, sưởi ấm trái tim bao người.

Kể cả tôi.

Tôi bị anh thu hút, tôi say cái nắng của anh, say cái không khí thanh thoát mà anh mang đến nơi tôi, làm tôi cảm thấy bình yên.

Lần đầu tiên tôi có ai đó quan trọng với mình. Tôi bất chấp việc bản thân trở thành một tên đồng tính, vì rốt cuộc tôi cũng hiểu, cảm giác trân trọng một người là thế nào.

Và không ngờ, anh cũng vậy.

Ngày mà anh tỏ tình với tôi, nó giống như đặt lên cuộc đời của tôi một bó hồng đỏ thắm, rực rỡ đến mức tái sinh cả tâm hồn và cơ thể mục rũa đáng thương này.

Ngày hôm đó, tôi vui sướng đến mức bày tỏ hết bao nhiêu tình cảm tồn đọng trong lòng ra cho anh, làm cho anh ngại ngùng hết cỡ, anh không nghĩ một người như tôi lại mạnh dạn như vậy.

Lần đầu tiên tôi khao khát một ai đó đến mức ấy.

Tôi hẹn hò với anh, về một nhà, cùng đi xem phim, đi ăn, vui chơi tại thuỷ cung, đi đủ mọi địa điểm tham quan giải trí. Anh thật dịu dàng, thật ôn nhu, sưởi ấm trái tim chẳng còn bao nhiêu nhịp đập này. Trong mắt tôi, anh là đẹp nhất, không gì sánh bằng, và không ngôn từ nào có thể gột tả hết được.

Tôi chìm đắm trong cái ngọt ngào của tình yêu chúng ta, tôi hạnh phúc, hạnh phúc lắm.

Tôi yêu anh, yêu hơn tất thảy, tôi muốn bên anh mãi mãi, anh là tất cả những gì tôi có, những gì đáng trân trọng nhất đối với tôi.

Và trong một khoảnh khắc, tôi đã quên mất rằng...

Thời gian dành cho mình không còn nhiều nữa.

...

Cuối cùng thì ngày này cũng đến, anh biết đến căn bệnh của tôi.

Ngày hôm đó thật là một ngày trầm lắng đến kì lạ.

Anh không cười, không nói một lời nào, anh ngồi bên cạnh tôi, trầm mặc, không tiếng động, như một bức tượng điêu khắc tinh xảo nhưng vô hồn.

Lần đầu tiên tôi thấy, vầng hào quang rực rỡ quanh anh đã bị bóng tối che lấp toàn bộ, chỉ đọng lại một mảng u buồn, lạnh lẽo.

Suốt ngày hôm đó, im lặng bao trùm lấy chúng tôi, chúng tôi vẫn ăn cùng nhau, xem TV cùng nhau, ngủ cùng nhau, nhưng khoảng cách lại xa vời đến đau đớn.

Đêm hôm ấy, tôi dường như chẳng ngủ được, đến khi chợp được mắt thì gặp ác mộng, tôi mơ anh xách hàng tá vali lỉnh kỉnh theo gót người con trai khác, anh bảo rằng: "Tôi không cần một tên sắp chết như cậu."

Tôi chưa bao giờ cảm thấy tệ như vậy, tôi không muốn là người yêu của nhau mà không tin tưởng nhau, nhưng nỗi lo cứ tấn công vào não bộ của tôi, len lỏi vào từng tế bào thần kinh của tôi, hình ảnh u ám của anh xâm chiếm lấy tâm trí tôi, như một dòng chảy đáng sợ không chịu dứt, khiến toàn thân tôi lạnh buốt nhưng mồ hôi lại đổ không ngừng.

Và tôi chợt có một suy nghĩ, rằng nếu anh làm vậy thật thì cũng tốt, anh sẽ chẳng phải đắm chìm vào tình yêu không có kết quả tốt đẹp với tôi nữa mà bắt đầu cuộc sống mới hạnh phúc mãi về sau, còn tôi thì cũng chẳng còn lí do gì để níu kéo mạng sống này và có thể thanh thản nhắm mắt.

Không phải là vẹn cả đôi đường sao?

Nên đến sáng, tôi đã chuẩn bị tâm lý sẵn, cho tất cả các trường hợp mà anh yêu cầu chia tay tôi.

Tuy nhiên, có vẻ anh đã bỏ đi mà không nói một lời.

Người ấy không nằm bên cạnh tôi, cũng không có ở trong nhà, tôi không dám kiểm tra tủ đồ của anh xem anh có thật sự đi chưa, vì tôi không muốn cảm nhận sự hiu quạnh đáng sợ đó. Tôi nằm im thít trên giường, đờ đẫn, anh thật sự bỏ tôi đi sao?

Nhưng không, tôi nghe thấy tiếng mở cửa và tiếng bước chân đi về phía giường nơi tôi đang nằm.

Có người gọi tên tôi.

Là giọng của anh.

Mọi thứ không đi theo suy nghĩ ban đầu nên tôi có đôi chút ngỡ ngàng.

Anh gọi tôi dậy, anh bảo mình đã mua đủ nguyên liệu để làm đồ ăn cho cả một ngày, dự định là sẽ rất thịnh soạn.

Nhìn dáng vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra của anh ấy, tôi tưởng như đây là một giấc mơ, rằng dáng vẻ trầm mặc kia chưa hề tồn tại, nỗi lo sợ của tôi như tan vào hư vô, chỉ còn hơi ấm đọng lại.

Hạnh phúc nhem nhóm trong lòng tôi.

Anh ấy chấp nhận tôi.

...

Khi thời gian của tôi chỉ còn tính bằng ngày, tôi phải nằm viện, đón chờ cái chết trong bốn bức tường trắng và mùi thuốc sát trùng.

Tôi đưa bàn tay cắm ống truyền nước biển lên vuốt lấy khuôn mặt đã ngập trong nước của anh, đây là một trong số ít lần tôi không thấy ánh nắng hiện hữu nơi anh nữa. Anh xuống sắc thấy rõ, cái nắng của anh đã cô đọng thành những hạt pha lê rơi không ngừng lên tay tôi, làm tim tôi đau nhói.

Chúng tôi đang có con với nhau, sắp sinh, nhưng chắc hẳn thằng bé sẽ là một mặt trời nhỏ kháu khỉnh xinh xắn, giống như anh ấy vậy.

Còn cha của nó, có lẽ sẽ chẳng được nhìn thấy khoảng khắc nó cất tiếng khóc đầu đời, vì người cha ấy không chắc mình có thể trụ được trong bao lâu.

Sống mũi tôi cay cay, nhìn đôi mắt sưng húp kia, lòng tôi quặn lại, mặc cho thanh quản tắc nghẹn, tôi nói như trăn trối: "Này, em...đi rồi anh cứ bán hết...những gì còn dùng...được trên người em...để lấy tiền về nuôi con."

Anh ấy nhăn mặt, lắc đầu quầy quậy.

"Thế...thì toàn bộ tiền em cất ở nhà, cũng....tầm vài trăm triệu, anh nhớ dùng đấy."

Nước mắt anh ướt đẫm hết bàn tay tôi, có lẽ anh khóc nhiều đến mức cổ họng nghẹn ứ, không thốt ra được lời nào. Chỉ thút thít nắm chặt tay tôi, áp lên mặt mình, như sợ nó sẽ buông thõng xuống. Nhìn anh khóc đến tê dại như vậy, lòng tôi cũng xót xa, phải chi được gặp anh sớm hơn, trong khoảng thời gian tôi được chẩn đoán bệnh, thì lúc đó có lẽ tôi đã được chữa trị, được bên cạnh anh và con cho đến lúc già...

"Thôi...mà, đừng....khóc nữa, thằng bé sẽ buồn đấy."

Anh ôm ghì lấy tôi, mặc cho ống thở ở mũi tôi có vướng víu hay không, anh hôn tôi, nhưng không dám hôn sâu, sợ tôi không thở được. Anh vuốt hai gò má của tôi, nhẹ nhàng lướt ngón tay trên mắt, môi, mũi tôi, anh như đang chạm vào một món đồ cổ quý giá, tưởng chừng chỉ cần mạnh tay sẽ vỡ. Anh đã làm vậy gần như hằng ngày kể từ khi tôi nhập viện, nhưng có lẽ chẳng bao giờ là đủ cả, vì cuộc sống của anh ấy về sau, sẽ không còn tôi bên cạnh nữa.

"Tôi...yêu cậu."

Làm sao đây? Bỗng nhiên tôi không thể đối diện với lời yêu của anh, tôi thấy tội lỗi. Tôi vốn không thiết tha gì với cái trần thế xô bồ đầy hiểm ác này chút nào cả, tôi đã vứt bỏ lẽ sống của mình, vậy mà bây giờ, tôi lại khao khát được sống hơn bao giờ hết, tôi hối hận.

Thật sự...

Tôi yêu anh ấy, rất nhiều.

Tôi yêu mặt trời nhỏ trong bụng anh ấy, rất nhiều.

Tôi muốn sống, muốn sống để chăm sóc họ.

Tôi muốn sống tiếp.

Nở nụ cười cay đắng, giọt nước mắt đọng nơi khoé mi mà tôi kìm nén bao lâu đã rơi xuống từ khi nào.

"Mẫn....em xin lỗi...."

...

Ngày hôm ấy, lá thu rụng đầy một mảng sân, nắng vàng ươm trải khắp thành phố một sắc vàng óng ánh.

Bầu trời tươi đẹp trái ngược với không khí ảm đạm trong phòng bệnh của tôi.

Sau khi buông câu xin lỗi đầy nuối tiếc đó thì anh bất chợt chuyển dạ, liền được đưa vào phòng sinh, và đã ba tiếng trôi qua rồi.

Thừ người nằm trên giường, đối diện với bốn bức tường trắng hoen vài vết ố, tôi thở những hơi nặng nề.

Tôi có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim loạn xạ không đều đặn của mình, rằng tiếng chuông báo tử sắp vang lên.

Tôi đang cố gắng hết sức níu lại chút sự sống, chỉ cần một lần thôi, nhìn mặt con tôi, xem nó có nét nào giống tôi, nét nào giống anh ấy.

Hô hấp ngày càng trở nên khó khăn, ruột gan bên trong đau nhức khiến trán tôi ướt sũng, tôi ho rất nhiều từ lúc đó đến bây giờ, tay ngập ngụa máu, dính cả vào cổ áo và chăn.

Không còn nhiều thời gian nữa.

Làm ơn.

Một lần thôi.

Cho tôi gặp con tôi.

Cho tôi biết Mẫn ra sao rồi.

Làm ơn.

Chỉ cần như vậy thôi.

Làm ơn.

"Anh Điền! Một cậu bé ba kí hai! Giống anh lắm!"

Cô y tá vội vã đưa thằng bé lại gần tầm mắt tôi, đúng là một mặt trời nhỏ kháu khỉnh, nó nhắm nghiền đôi mắt sưng đỏ, tôi không thể nhận ra được đó là đôi mắt của ai, có vẻ thằng bé đã khóc hăng lắm.

Nét mặt của nó....thật giống tôi...

Còn đôi môi trái tim hồng hào này, cái má phúng phính này, là của Mẫn Mẫn...

Thật may, nó không mang lại cảm giác lãnh đạm như tôi, mà là ấm áp như anh ấy.

Nhìn thằng bé khiến cơ thể tôi quên cả đau, chỉ cảm thấy hơi ấm đang ôm lấy trái tim mình.

Đây là con của chúng tôi....

"Anh Phác đang dưỡng sức, anh không cần phải lo nhé."

Tôi mỉm cười, đây có thể coi là một trong những cái chết hạnh phúc nhất trong lịch sử nhân loại không?

Cảm ơn Chúa.

Con sẽ không bao giờ quên ân đức này.

Cho dù không có gia đình quây quần bên giường khóc thương, nhưng đối với tôi, vậy là đủ.

Cảm ơn anh nhé, Phác Chí Mẫn, tia nắng soi sáng của đời tôi.

...

"Tiểu Thiên."

Tiểu Thiên đưa đôi mắt hai mí to tròn lên nhìn người đàn ông trìu mến gọi tên mình, đó là ba của cậu, là người sinh ra cậu.

"Dạ?"

"Con biết đây là ai chứ?"

Cậu bé nhìn theo hướng tay người đàn ông, nghiêng đầu, rồi ngước lên nhìn anh, nói: "Dạ là cha."

"Cha như thế nào vậy?"

Mắt cậu bé ánh lên hình ảnh phản chiếu của những áng mây, trong vắt và long lanh.

"Cha rất là tuyệt vời, cha giúp Thiên được sinh ra, cha còn là một bầu trời lớn ơi là lớn của ba, và con là bầu trời nhỏ mà ba và cha yêu thương nhất."

Phác Chí Mẫn nghe xong, xoa đầu cậu bé, vẽ trên miệng nụ cười tỏa nắng như ngày nào.

"Đúng rồi. Điền Chính Thiên của ba giỏi lắm. Dù cha không thể ở bên con, nhưng cha yêu con rất nhiều."

Nghe vậy, cậu nhóc không khỏi vui sướng, ôm chầm lấy anh, reo lên: "Dạ, con cũng yêu cha. Yêu cả ba nữa!"

"Ừ, ba cũng yêu bầu trời nhỏ của ba."

Đúng vậy, Điền Chính Quốc là bầu trời của Phác Chí Mẫn, một bầu trời xanh mãi bất diệt trong lòng tia nắng đó.

bầu trời luôn ôm lấy nắng.

nắng, luôn soi sáng bầu trời.

.

.

.

26.04.2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com