Chap 100
Aaaaaaaaaa! Má ơi!
Đây rốt cuộc là tình huống gì?
Đầu óc lúc này Jimin giống như máy tính bị nhiễm virus, tất cả đều loạn cả lên, lúc cậu lấy lại tinh thần thì phản ứng đầu tiên chính là đẩy Kim Seok Jin ra. Nhưng mà Kim Seok Jin lại siết chặt cánh tay lại, dùng một giọng nói có chút đáng thương nói
- Đừng đẩy ra được không? Để cho tôi ôm một chút...
- ...
Cái yêu cầu này cậu phải trả lời thế nào?
Chết tiệt, hôm nay Kim Seok Jin bị làm sao vậy?
Mặc dù hai ngày nay cậu vẫn luôn tránh bọn họ nhưng tuyệt đối vẫn rất cẩn thận, không hề bứt dây động rừng, tại sao anh đột nhiên lại...
10 giây trôi qua...
30 giây trôi qua...
1 phút trôi qua....
3 phút trôi qua....
Bảo là một chút thôi cơ mà!
ĐỒ NÓI KHÔNG GIỮ LỜI!!
ĐỒ THẤT HỨA!!!
Ngay tại lúc Park Jimin sắp không nhịn được nữa thì đột nhiên Kim Seok Jin buông cậu ra
- Xin lỗi, tôi có chút thất lễ
Jimin nuốt khan một ngụm nước miếng
- Haha... không sao, không sao đâu...
Con mẹ nó, tim của cậu cũng sắp rớt ra ngoài luôn đấy, thế mà chỉ dùng một câu thất lễ là xong rồi sao?
Kim Seok Jin nhìn khuôn mặt bực tức của chàng trai trước mặt, trên môi thoáng hiện lên nụ cười mỉm không dễ phát hiện
- Đi ngủ sớm một chút đi, ngủ ngon
- Haha... ngủ ngon, ngủ ngon, anh cũng ngủ ngon...
Ngon cái cục cứt í mà ngon, tối nay cậu lại mất ngủ rồi
...
Buổi sáng ngày hôm sau, quả nhiên Park Jimin mất ngủ cả đêm nên trốn trên giường, không dám dậy. Cuối cùng cậu đành lén lút gọi điện cho quản gia
- Bác ơi, mọi người đã đi làm hết chưa ạ?
- Chưa thưa cậu! Nhưng tôi thấy các thiếu gia có vẻ bận rộn, liên tục điện thoại với làm việc trên máy tính
- Sau đó thì sao?
- Sau đó các thiếu gia vẫn không đi! Vẫn cứ ở dưới lầu, cũng không biết đang chờ cái gì...
- ...
Xem ra trốn không được rồi!
Tại sao? Tại sao ai cũng lần lượt tỏ tình với cậu vậy?
Có cần khiến tình huống trở nên khó xử như này không hả trời!
Jimin hít sâu vài hơi, điều chỉnh tâm tình xong liền sử dụng cái da mặt dày nhất, tự nhiên nhất đi xuống lầu. Xuống đến nơi thấy Kim Seok Jin và Jung Hoseok vẫn ngồi trên ghế sofa, Lee Hoon thì đứng một bên ôm một chồng văn kiện thật dày, bộ dạng nôn nóng sốt ruột nhưng không dám lên tiếng thúc giục. Trên bàn ăn, Jungkook và Taehyung cũng rất bận rộn, điện thoại liên tục réo ầm ĩ, một tay nghe điện thoại, một tay gõ máy tính lúc lúc lại lật tài liệu
Park Jimin vừa đi xuống lầu vừa vươn vai, cố ý làm vẻ mặt ngạc nhiên
- Ô, đã tầm giờ này rồi sao các anh chưa đi làm?
Bọn họ nghe được giọng của cậu thì ngước mắt lên dùng một ánh mắt dịu dàng nhìn cậu
- Đang đợi em
Tất cả đồng thanh nói
- ...
Quần què gì vậy?
Sao cậu lại đột nhiên phát hiện mình không có cách nào nói chuyện bình thường được với bọn họ?
Ngay tại lúc Jimin đang ngây người thì Taehyung tiến về phía cậu. Jimin theo phản xạ muốn tránh về phía sau nhưng ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông đối diện lại như có sức mạnh vô hình buộc cậu đứng im tại chỗ, không thể động đậy. Taehyung đi tới trước mặt cậu, bàn tay to lớn sờ tóc cậu một cái, nói
- Nếu bây giờ không đợi em thì lại thêm một ngày không được thấy em
- ...
Jimin ngu người
- Tôi đi làm đây
Kim Taehyung vừa nói vừa đặt một nụ hôn lên trán cậu. Tiếp đến là Jeon Jungkook hôn vào má phải của cậu, rồi cười tươi lộ răng thỏ, biểu thị cho lời tạm biệt. Sau đó, lần lượt Kim Seok Jin và Jung Hoseok tiến đến hôn vào má trái và đỉnh đầu cậu rồi mới rời đi. Jung Hoseok còn không quên nhắc cậu đánh răng rồi ăn sáng sớm nữa
Cậu đã hoàn toàn chết máy...
Bọn họ đã đi thật lâu rồi mà Jimin vẫn đứng ngơ ngốc tại chỗ, hai bàn tay vô thức ôm lấy bầu má nóng bừng trở nên đỏ ửng, cái cảm giác nóng ấm ấy vẫn còn y nguyên...
Lúc này, Jimin mới hiểu ra, nhất định là bọn họ đã phát hiện được kế sách tránh mặt của cậu cho nên cũng thay đổi kế sách
Nếu như vẫn như lúc trước, tiếp tục giả vờ thì không sao cả nhưng nếu bọn họ dứt khoát thể hiện tình cảm mà không thèm che giấu nữa vậy thì cậu phải làm thế nào?
Mẹ kiếp! Xong đời rồi!
Quả nhiên không đấu được với mấy tên đầu óc gian xảo này mà!
Nếu quả thật bị buộc đến nước phải huỵch toẹt mọi chuyện như vậy thì chỉ có một kết quả, tan rã trong không vui, thậm chí còn bết bát hơn
Jimin chìm trong hoảng loạn!!!
...
Buổi tối, đích thân Jimin xuống bếp, coi như là... thể hiện chút tình cảm...
Vừa rồi còn cố ý tránh mặt, nhưng bọn họ đã phát giác ra kế sách của cậu rồi, cũng không cần giả vờ nữa. Cậu vừa mới làm đồ ăn xong, Lee Hoon đã đánh hơi thấy lắc lắc đuôi chó chạy vội tới
- Ôi chúa ơi, các món này em đều thích ăn hết! Anh dâu yêu dấu... Nhầm, nhầm, nhầm, khụ khụ... Jiminie, cuối cùng cũng chờ được cậu xuống bếp lần nữa
Jimin liếc xéo Lee Hoon một cái
- Đi, gọi mọi người xuống ăn cơm
- Haha được!
Lee Hoon chạy đi ngay tức khắc. Trên bàn cơm, lấy trực giác nhạy bén của Lee Hoon thì càng nhìn càng thấy không khí giữa 5 con người này có cái gì đó không đúng...
- Không đúng không đúng... rõ là không đúng
Lee Hoon cắn đũa, ghé sát tai Jungkook hỏi nhỏ
- Hyung, có phải anh làm gì Jiminie rồi đúng không? Sao cậu ấy có vẻ rất sợ nha? Ngay cả nhìn một cái cũng không dám?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com