Chap 103
Không vì tiền cũng không vì tài... vậy thì mục đích của cậu là gì?
Gã ta quả thật muốn hộc máu! Không đâu đụng phải một quái nhân như này!
Nhưng mà giờ phút này gã ta không biết, cái kinh khủng hơn còn ở phía sau...
Park Jimin như đột nhiên nhớ tới cái gì đó, vỗ đầu một cái, nhắc người phụ nữ kia
- A đúng rồi, lát nữa tôi gửi cho chị một đoạn thu âm hắn ta nói chuyện với đám bạn chó má kia, có thể lấy làm bằng chứng hắn ta ngoại tình
- Dựa vào cái gì mà li hôn rồi còn ra đi với hai bàn tay trắng? Đầu chị bị úng nước hả? Phải là một đồng cũng không bớt! Có hiểu không?
- Hiểu... hiểu được!
Người phụ nữ bị khí tràng của Park Jimin làm cho chấn động, theo bản năng đáp lại một câu. Lúc này Jimin mới hài lòng gật đầu sau đó thành khẩn nói
- Ừ, vậy thì tốt rồi, có tiền rồi muốn tìm loại đàn ông thế nào chả được? Cho dù không kiếm được người thật lòng yêu thương mình thì cũng có thể bao nuôi một tiểu thịt tươi đẹp trai! Dám không nghe lời thì có thể đổi một thằng khác! Tốt biết bao nhiêu đúng không?
Người phụ nữ: ...
Tên cặn bã: ...
Lee Hoon: .....!!! H-hình như cũng có lí...
Kim Seok Jin, Jeon Jungkook, Kim Taehyung và Jung Hoseok : ...
Người phụ nữ đầu dây bên kia tràn đầy nghi ngờ, không nhịn được hỏi
- Cảm ơn cậu! Nhưng mà cậu.... rốt cuộc là ai? Tại sao phải giúp tôi như vậy? Chúng ta quen nhau sao?
Jimin nâng môi cười với người phụ nữ một cái
- Không cần cảm ơn, tôi chỉ là một người qua đường thôi!
Jimin nói xong liền cúp điện thoại, đạp tên cặn bã thêm một cước nữa rồi mới nghênh ngang đút tay vào túi quần rời đi
Lee Hoon duy trì tư thế há miệng đến chuẩn bị rớt cằm
- Em... có đôi lời mặc dù không nên nói nhưng em quả thật nhịn không được... Jiminie đẹp trai quá huhu! Em cũng sắp...
Yêu cậu ấy mất rồi!
Vế sau có vẻ không nên nói ra thành lời thì hơn...
Jin không có sức để ý tới Lee Hoon, mệt mỏi nhéo mi tâm một cái, trên mặt là biểu tình như thể vừa sống sót sau tai nạn. Hoseok thở phào nhẹ nhõm, quay sang nhìn Taehyung và Jungkook cười tươi như hoa mười giờ. Lee Hoon bái phục nhìn bọn họ
- Công nhận mấy anh lợi hại thật đấy, nếu không nhẫn nhịn chờ đợi chắc chắn chúng ta không thể thấy một màn đặc sắc như thế này!
Lee Hoon nghĩ nghĩ một hồi rồi kích động nói
- Em mới nhớ ra một chuyện, em có tìm danh sách những người qua lại năm đó với Jimin, tất cả đều loại cặn bã hơn nữa chỉ qua lại một thời gian thì bị Jiminie đá đá, cả thằng nhóc Kim Namjoon cũng vậy nữa... kết hợp với thái độ trốn tránh của thằng nhóc đó mỗi lần nhắc tới chuyện có qua lại với Jiminie...
- Anh nói xem... có phải lí do Jiminie qua lại với mấy tên kia... cũng giống tình huống hôm nay không, thay trời hành đạo, bảo vệ tình yêu cùng chính nghĩa?
Nghe giọng điệu như thể phát hiện ra chuyện gì trọng đại của Lee Hoon, sắc mặt của họ vẫn không thay đổi chút nào. Họ chưa bao giờ từng tin cậu lại là người như vậy. Cứ cho những chuyện trong quá khứ là sự thật thì sao, họ cũng không quan tâm
Thu thập nam cặn bã xong, Jimin cưỡi xe lượn một vòng với tinh thần cực kì tốt. Quả nhiên, hành hạ đám cặn bã mới là cách xả stress tốt nhất!
Jimin liếc thời gian trên di động, bây giờ mới là hơn bốn giờ sáng, còn quá sớm, ít nhất phải sáu giờ cậu mới về. Bởi vì lúc đó có thể vừa vặn gặp bọn họ ở phòng khách. Vì vậy Jimin nghĩ nghĩ một chút liền rẽ sang phía tây thành phố
Nửa giờ sau, Park Jimin lái xe đến một con đê. Sảng khoái đậu xe xong, cậu đi tới ngồi trên thảm cỏ mềm mại hóng gió một chút cho tỉnh rượu
Chỗ này cái gì cũng tốt chỉ có một điều không tốt, đó chính là... cực kì nhiều muỗi!
Jimin nằm xuống, trong miệng thao thao bất tuyệt lẩm bà lẩm bẩm
- Muỗi ơi muỗi à, tao dọn sẵn cơm rồi, mau tới cắn tao nha
Chỗ này thoáng đãng, xe của hội Kim Taehyung không có chỗ che lấp chỉ có thể đậu ở rất xa
May mà Lee Hoon luôn mang theo một cái máy ảnh bỏ túi nhỏ như một con ruồi, còn có chức năng hồng ngoại, có thể chụp vào ban đêm. Anh ta điều khiển cái máy ảnh bay đến trên đầu Jimin
- Hế hế hế.... em đã bảo anh là mang em theo nhất định có ích mà
Lee Hoon đắc ý đến cái đuôi cũng vểnh lên tận trời. Trên màn hình thu được hình ảnh, Jimin đang nằm trên thảm cỏ dưới bầu trời đêm, trong miệng lặp đi lặp lại câu nói
- Muỗi ơi mau tới cắn ta nào
- Jimin uống say rồi sao? Tự dưng lại chạy tới đây cho muỗi cắn?
Lee Hoon câm nín. Đáp lại câu nói của Lee Hoon, bốn người bọn họ không nói gì, tựa như chẳng cảm thấy kì quái chút nào, toàn bộ chú ý của họ đều đặt lên chàng trai trong màn hình
Hơi rượu bốc lên hai mắt Jimin díp lại, có chút buồn ngủ, trong lúc mơ mơ màng màng thì phía sau lưng vang lên một loạt tiếng bước chân, sau đó, tiếng vo ve phiền nhiễu của những con muỗi cũng biến mất, thân thể bị gió đêm thổi lạnh bỗng thấy ấm áp
Một khí tức quen thuộc bao bọc lấy cậu, trong nháy mắt sự cố gắng chống lại cơn buồn ngủ cũng tan thành mây khói. Bởi vì vẫn luôn một thân một mình, cho nên từ trước tới nay đều không dám say hoàn toàn. Nhưng vào lúc cậu còn chưa nhận ra, lại có một người có thể khiến cậu yên tâm mà say...
Jeon Jungkook xuống giúp Jimin đuổi muỗi, cởi áo khoác xuống đắp lên người cậu, sau đó vòng một tay đỡ mặt cậu tránh cho những lá cỏ đâm phải
Chàng trai nhỏ đang túm chặt áo của anh, ngủ rất say. Mặc dù gương mặt được trang điểm rất đậm nhưng vùng giữa hai lông mày vẫn có chút ngây ngô như một đứa trẻ, khiến người khác không nhịn được mà đau lòng
Lúc Jimin tỉnh lại thì chân trời đã hiện lên ráng bạc, một giờ đã trôi qua, lúc này là 5 giờ 40. Cậu chỉ chợp mắt một hồi thôi mà cư nhiên lại ngủ lâu như thế sao?
Jimin phủi mông bò dậy, nhìn trên người mình phát hiện chẳng có mấy vết muỗi cắn, hơi thất vọng một chút nhưng mà cũng đủ dùng rồi...
Cậu còn tưởng mình ngủ lâu như thế nhất định sẽ bị muỗi cắn đến sưng cả người nhưng nếu thế thì có vẻ hơi lố, lố quá hiệu quả cũng không tốt. Còn có một điều rất lạ là, trời đang vào thu, lại còn ở bên bờ sông mà cậu ngủ một giấc dài như thế lại chẳng thấy lạnh tí nào, cả người rất ấm áp
Chắc là do uống rượu?
Nửa tiếng sau, Jimin về nhà họ. Trong phòng khách, cả bốn người bọn họ đều đang ngồi uống trà, có vẻ như chuẩn bị đi làm. Đến đây mọi chuyện vẫn rất thuận lợi
- Chào buổi sáng
Jimin bước vào nhà, chủ động chào hỏi
- Chào buổi sáng, đã về rồi đấy à
Kim Taehyung ngẩng đầu lên từ trang báo. Jimin âm thầm quan sát biểu tình của bọn họ, sau đó bi thương nhận ra muốn quan sát biểu cảm của một khuôn mặt liệt đúng là khó. Bởi vì đa phần chả có chút biểu cảm gì, bây giờ cũng vậy
Cậu vẫn chưa từ bỏ ý định, đặt mông ngồi ở ghế bành, còn cố ý sờ cổ một cái, miệng ợm ờ gây chú ý với bốn người họ
Sát như thế này chắc có thể thấy rõ ha?
Quả nhiên ánh mắt của Hoseok dừng lại trên cổ của cậu, nhìn vào những dấu đỏ mập mờ trên da thịt Jimin, sau đó nhíu mày càng sâu
Jimin làm bộ như không phát hiện, ngáp một cái
- Mệt quá, mệt chết tôi rồi
- Sao trên người lại bị muỗi đốt thành như vậy?
Jungkook như có như không vô tình hỏi
- Phụt... khụ khụ...
Jimin thiếu chút nữa bị chính nước miếng của mình sặc chết
- Lần sau ra ngoài phải bôi kem chống muỗi chứ
Jin cũng nhắc nhở nhẹ nhàng, Taehyung còn chu đáo lấy thuốc trị vết muỗi đốt ném cho Hoseok nhờ anh vạch cổ áo ra bôi cho cậu
...
Có nhầm hay không vậy?
Dưới tình huống cậu ăn mặc như vậy đi hộp đêm tới sáng mới về mà trên người lại xuất hiện dấu vết mập mờ, không phải là nên liên tưởng đến dấu hôn sao?
Rốt cuộc là đầu mấy ông này bị làm sao vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com