Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 104

Muỗi đốt gì chứ?!

Cậu đi quán bar! Là quán bar đó nha! Làm sao có thể bị muỗi đốt?

Nhưng cậu cũng không thể trắng trợn rằng đây là dấu hôn đúng không...

Kế hoạch thất bại, Jimin đau lòng đến không muốn sống nữa

Lúc này Jung Hoseok đã tiến đến gần cậu. Jimin cảnh giác ngẩng đầu lên

... Anh zai, anh muốn làm cái gì?

Jung Hoseok không giải thích vừa mở nắp, bóp một ít ra bàn tay xoa xoa, sau đó bàn tay ấm áp đó áp thẳng lên cổ cậu

Trong nháy mắt, bị lòng bàn tay ấy đụng vào, Jimin giật bắn lên như bị điện giật

- Tôi... tôi tự làm!

- Đừng động, trên tay tôi toàn thuốc

Hoseok quát bảo cậu ngừng lại, ngón tay hơi ráp dịu dàng xoa trên cổ cậu, xương quai xanh rồi sau lưng, còn ấn nhẹ để thuốc ngấm vào. Nét mặt anh rất nghiêm túc, cẩn thận, giống như đang làm chuyện gì vĩ đại lắm vậy. Bởi vì loại thuốc kia mà mỗi chỗ Jung Hoseok chạm vào đều có một cảm giác mát lạnh, nhưng bên dưới lớp da lại dần dần cháy lên một ngọn lửa

Một lúc lâu sau, cuối cùng Hoseok cũng bôi xong

- Sao rồi?

Jimin lập tức hồi phục tinh thần, sờ chỗ bị muỗi đốt rồi chớp mắt một cái, sau đó kinh ngạc nói

- Thần kỳ thật! Hết ngứa luôn rồi! Đây là thuốc gì? Làm sao có hiệu... quả...

Mới vừa nói xong Jimin lập tức hận không thể cắn đứt đầu lưỡi của mình

Mẹ kiếp! Thế mà cậu lại lỡ miệng rồi!

Park Jimin giống như con mèo bị thua trận, ủ rũ cúi đầu, bất mãn làu bàu

- Rõ ràng là... tôi uống rượu...

Kim Taehyung tiếp lời

- Thỉnh thoảng uống một lần cũng không sao, coi như là giải khuây là được

- Tôi đi quán bar...

Jeon Jungkook cầm tách trà lên bình thản nói

- Ừ, chú ý an toàn là được

- Tôi đi cả đêm không về!!! Này, bọn anh không tức giận chút nào sao?

Park Jimin rốt cuộc cũng nổi giận

- Em hy vọng chúng tôi tức giận?

Jin hời hợt nói, ánh mắt âm trầm nhìn cậu. Park Jimin tức đỏ bừng cả hai tai, mắt mở to thấy rõ cả con ngươi

!!!

Phản lưới nhà rồi?!

Jung Hoseok giúp cậu lấy xuống một cọng cỏ dính trên tóc

- Em có thể coi đây như nhà của mình

Nói tới đây Hoseok dừng một chút, sau đó nói tiếp

- Thật ra thì, tôi cũng không hy vọng em nửa đêm một thân một mình chạy tới mấy cái nơi như hộp đêm với quán bar như thế... bởi vì tôi sẽ lo lắng mà mất ngủ...

- Nhưng mà... tôi tôn trọng tự do cá nhân của em

Phập

Tim Park Jimin ngay lập tức trúng một mũi tên, mũi tên của thần Cupid

Aaa trận chiến này không đánh được!

Thực lực quân địch quá mạnh!!

...

Tuần tiếp sau đó, Jimin liên tục chạy tới quán bar nhưng lại chả có tác dụng gì. Điều duy nhất ảnh hưởng là... do cậu liên tục thu thập hết mấy thằng cha cặn bã nên khắp các quán bar đều bắt đầu giới nghiêm, gặp người đẹp là đều phải tra xét

Ây da... Thật là chả có chuyện gì thuận lợi

Cuối cùng Park Jimin cũng hơi yên tĩnh lại, tạm thời dẹp kế hoạch đi bar sang một bên

Một buổi sáng sớm hôm nào đó trong tháng, Jimin từ nhà đi sang biệt thự của bọn họ, vừa vào nhà thì thấy một cảnh đã lâu không thấy. Jungkook và Taehyung mặt nặng mặt nhẹ lườm nguýt nhau

- Mới sáng sớm mà sao có hai cái bánh bao thối ở giữa phòng khách vậy?

Park Jimin đặt túi xuống ghế, thuận miệng hỏi

- Park Jimin, chiếc áo này, màu đen rất đẹp đúng không?

Jimin nhìn vào điện thoại của Taehyung

- Hmmm... cũng không tồi!

- Không không không! Jiminie, chiếc màu bạc này mới đẹp!

- Xấu vãi ra cũng khoe được!! 

Taehyung bất bình trong lúc Jimin ngó sang điện thoại của Jungkook

Ờm... cái mẹ gì đây?

- Jungkookie... đừng nói là bây giờ... style của anh là gà nướng giấy bạc nhé?!

- Gà nướng giấy bạc?

Jungkook nghiêng đầu thắc mắc

- Jeon Jungkook anh thành boy phố từ bao giờ vậy?

- Cái này.. cái này phố chỗ nào cơ chứ!!? Rõ là đẹp mà..

- Trật tự đi Jeon! Đã bảo cái đen này đẹp hơn rồi mà

- Im đi! Đồ không biết gì về thời trang!

- Ai cơ? Nói lại xem nào?

- KIM TAEHYUNG LÀ ĐỒ KHÔNG CÓ GU ĂN MẶC!

- JEON JUNGKOOK!!! MUỐN CHẾT CÓ PHẢI KHÔNG?!!

...

Jimin chỉ có thể bất lực ngồi yên nghe hai tên nhãi này cãi qua cãi lại

Reng reng reng

Lúc này, di động của cậu reo lên làm gián đoạn trận cãi vã của hai người kia. Jimin cầm di động lên nhìn một chút sau đó tròng mắt híp lại

Ahn Han Soo? Chị ta gọi tới làm cái gì?

Park Jimin nhận điện thoại, làm bộ ngạc nhiên nói

- Chao ơi, Ahn đại quản lý trăm công ngàn việc sao lại có thời gian rảnh để đích thân gọi cho tôi thế này?

Ahn Han Soo nghe được 4 chữ "trăm công ngàn việc" mà hận đến cắn nát cả hàm răng

Lúc trước Park Bong Cha không khác gì mặt trời ban trưa, dĩ nhiên là cô ta bận đến mức chân không chạm đất rồi, nhưng sau chuyện này thì tất cả hoạt động quảng cáo hay các phim điện ảnh, phim truyền hình đều giảm xuống. Không chỉ như vậy, mà còn có không ít các công ty có Park Bong Cha là người đại điện rối rít đòi bồi thường, KJ cũng yêu cầu Park Bong Cha phải "biết ý" chút trong thời gian này. Mà nghệ sĩ dưới tay cô ta ngoại trừ Park Bong Cha thì không có một ai ra hồn, đại ý chính là nửa năm tới Ahn Han Soo phải nhịn đói!

Ahn Han Soo tức giận nói

- Tôi gọi tới để báo với cậu mau dọn đồ của cậu ra ngoài! Đã lật lọng hủy hợp đồng với công ty mà cậu còn muốn chiếm căn hộ của công ty sao? Căn hộ đó mà cho thuê thì ít nhất cũng kiếm 100 triệu một tháng!

Hừ, ở cái đất Seoul xa hoa này, cái loại căn hộ cho thuê 100 triệu một tháng cũng đáng khoe ra?

Jimin không rảnh nói nhảm với chị ta, cộc lốc nói

- Biết rồi, không có gì khác tôi cúp máy...

Không đợi cậu ngắt cuộc gọi, Ahn Han Soo lại đột nhiên hùng hổ chỉ trích cậu

- Park Jimin, mày để tay lên ngực tự hỏi xem, công ty đối xử với mày như thế còn chưa đủ tốt hả? Bây giờ có công ty nào phân phối nhà ở cho người mới không có thành tích gì? Có biết bao nhiêu nghệ sĩ nhỏ cả mấy tháng cũng không có việc mà mày vẫn nhận việc đều đều đấy thôi! Công ty vốn đang chuẩn bị nguồn lực mạnh bồi dưỡng mày! Coi như mày có xảy ra chuyện thì công ty cũng chưa từng từ bỏ mày! Giờ mày thì tốt rồi... ăn cây táo rào cây sung, leo được lên cao còn phải đạp công ty một cái!

Jimin bĩu môi "xì" một tiếng

- Ahn đại quản lý, công phu đổi trắng thay đen của chị ngày càng tiến bộ rồi! Nếu có lý thế thì sao chị không lên mạng mà nói?

Ngay lập tức Ahn Han Soo bị chặn họng, lúc trước quả thật cô ta có lên mạng nói mấy lời này nhưng kết quả lại bị mắng như tát nước vào mặt. Ahn Han Soo không cam lòng "hừ" một tiếng, cười lạnh nói

- MT là nơi các ngôi sao gạo cội tụ tập, độ cạnh tranh còn kịch liệt hơn cả KJ, mày cho là mày nhảy vào đấy là có ngày nổi danh sao? Buồn cười quá đi mất... mày chẳng qua cũng chỉ là con cờ để MT đả kích KJ mà thôi! Mày thật sự nghĩ rằng KJ xem trọng mày sao? Đợi bị đá ra thì đừng khóc lóc tới cầu xin tao!

Nói xong Ahn Han Soo liền cúp điện thoại, Jimin nhìn điện thoại trong tay rồi lại nhún vai nhìn Taehyung và Jungkook mặt vẫn còn đỏ bừng bừng vì vừa cãi nhau

- Đi không?

- Đi đâu?

Cả hai đồng thanh

- Vừa nãy Ahn Han Soo gọi cho tôi nói muốn lấy lại căn hộ mà KJ sắp xếp cho tôi lúc trước, đồ của tôi vẫn còn ở bên trong. Cho nên, tôi phải dọn nhà

- Đi!

Jungkook lập tức đứng dậy đi xuống gara lấy xe

- Đồ của tôi khá nhiều có khi phải gọi công ty dọn nhà tới chuyển, đi xe bình thường có...

- Không sao, chứa được

Taehyung thừa hiểu Jimin nghĩ gì trong đầu, liền chặn họng cậu 

... thôi kệ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com