Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 113

Oh Si Joo vô cùng kích động, tí nữa thì bật khóc, ôm chặt lấy phó đạo diễn thành một cục.

Quá cảm động!

Không ngờ sẽ thuận lợi như vậy! Phản ứng của các phóng viên cũng cực tốt!

Khởi đầu vô cùng thuận lợi!

Trong khu nghỉ ngơi của diễn viên. Kim Namjoon đắc ý hừ hừ

- Thế nào? Đã bảo là không có vấn đề gì! Mấy người cứ thích lo hão!

Jimin khinh thường quát "ngưng" một tiếng

- Đó là bởi vì ông đây, nếu là người khác, lấy cái trạng thái như phân chó trát tường này của em zai ít nhất cũng phải NG 20 lần, tin không?

- Đừng có tự dát vàng lên mặt mình nữa đi! Nhiều lắm... cũng chỉ NG 19 lần thôi! 

Kim Namjoon nhăn nhở đáp trả. Đương nhiên là Namjoon biết, anh có thể diễn được như thế tất cả là do Park Jimin!

Bản lĩnh của Jimin không chỉ có mình áp diễn mà còn có thể khiến đối phương nhập vai trong nháy mắt, chỉ quay đúng 1 lần là qua.

Hai người đang cãi nhau hăng say thì Yeo Jin với Cha Ok Won tiến vào.

Yeo Jin vô cùng kích động, vui vẻ đưa đồ ăn thức uống cho Kim Namjoon

- Không tệ không tệ, hôm nay Namjoon biểu hiện quá tốt! Hoàn toàn vượt qua dự đoán của anh! Nhất định phải giữ vững phong độ đấy!

Thấy Kim Namjoon được khen ngợi, Jimin mất hứng, dùng vẻ mặt như bé con đòi kẹo nhìn Cha Ok Won

- Ok Won unie, em thì sao?

Mặc dù Cha Ok Won không kích động như Yeo Jin, nhưng vẻ mặt cũng rất hài lòng

- Không tồi, nhưng đừng có vội thỏa mãn, lát nữa mới là cảnh bước ngoặt.

- Dạ!

Hai chữ "không tồi" đã đủ để Park Jimin thỏa mãn. Kim Namjoon liếc Cha Ok Won một cái, sau đó quay đầu đi nhỏ giọng lầm bầm

...

Nghỉ ngơi một lát, cảnh quay thứ hai bắt đầu.

Tại sao lại nói chọn cảnh quay này làm bước ngoặt của bộ phim?

Bởi vì nó là cảnh ngược nhất của bộ phim, là cao trào của toàn bộ nội dung, là bước ngoặt trọng yếu nhất của việc Lee Chae Ryeong trở thành yêu phi. Không chỉ có thế, nó còn ảnh hưởng trực tiếp tới việc nhìn nhận hình tượng nhân vật Lee Chae Ryeong sau này sẽ như nào trong mắt khán giả.

Bởi vì thực lực hai bên chênh nhau quá xa, nên trận chiến này, Lee Chae Ryeong thua.

Nàng trơ mắt nhìn đồng đội cùng vào sinh ra tử bị quân địch dẫm nát dưới vó ngựa, trơ mắt nhìn đệ đệ bảo bối bị kẻ thù chém bay đầu...

Lee Chae Ryeong cùng Shin Kwon Yoo bị lạc nhau trong lúc chiến đấu, chờ lúc nàng tìm được người thì cũng đúng lúc thấy được cảnh tượng Shin Kwon Yoo bị quân địch vạn tiễn xuyên tâm...

Thậm chí không kịp nói một lời từ biệt...

- Kwon Yoo ahhh!!!

Sợi dây chống đỡ cuối cùng trong lòng Lee Chae Ryeong đã đứt, đôi mắt xinh đẹp tràn đầy kinh hoảng, nàng phóng như bay tới đó. Nàng thẫn thờ ngồi nhìn thi thể cắm đầy mũi tên, gào lên một tiếng tuyệt vọng. Hai dòng lệ nóng lăn xuống gò má dính đầy máu.

Cảnh này Jimin diễn nhập tâm đến nỗi khiến tất cả phải nín thở theo dõi, bọn họ dường như đã bị cậu lôi vào dòng cảm xúc của Lee Chae Ryeong. Dường như mọi người đều quên rằng, Jimin đang giả gái để vào vai Lee Chae Ryeong. Và cũng dường như Jimin làm quá tốt để mọi người quan tâm đến điều đó.

Cảnh tiếp theo, Lee Chae Ryeong nâng kiếm lên, điên cuồng giết những tên địch còn lại. Bởi vì khí thế của Lee Chae Ryeong quá mức khủng bố, chấn nhiếp toàn bộ kẻ địch, gần một trăm tên địch còn sót lại nhanh chóng bỏ mạng dưới lưỡi kiếm của nàng.

Đoạn này Jimin không sử dụng diễn viên đóng thế, mà tự mình diễn, tâm trạng hỗn loạn tuyệt vọng kết hợp với những động tác võ thuật đẹp mắt tạo nên một khung cảnh bi tráng vô cùng.

Trận chiến cuối cùng cũng kết thúc, trên chiến trường mờ sương, chỉ còn lại một người sống sót cuối cùng - Lee Chae Ryeong.

Máu tươi rải khắp nơi, xác chết chồng tầng tầng lớp lớp, quân kì rách nát bay phấp phới trong gió. Lee Chae Ryeong lảo đảo che ngực, kiệt sức quỳ xuống đất thở hổn hà hổn hển. Nàng cố gắng bò tới bên cạnh người kia, đem đầu gã lên trên đùi mình, thay gã lau đi những vết bẩn trên mặt, với vẻ mặt hoàn toàn chết lặng.

Khoảng lặng này là lúc lên phim sẽ được biên tập dàn dựng đan xen những cảnh quay về kỉ niệm trước kia của hai người, nhưng mà nhờ khả năng diễn xuất của Park Jimin, tất cả mọi người dù không nhìn thấy những cảnh kí ức đan xen đó cũng không cảm thấy khoảng lặng này có gì không ổn. Không những thế mà còn dựa vào biểu cảm của cô mà cùng nàng nhớ lại những kỉ niệm với Shin Kwon Yoo kể từ khi hai người họ gặp nhau...

Một lát sau, cảnh hồi tưởng ngừng lại.

Ánh mắt trống rỗng của Lee Chae Ryeong bỗng nhiên chuyển động, nhìn về phía xa xăm. Cái nhìn kia, tựa như nhìn xuyên qua chiến trường, xuyên qua thảo nguyên ngàn dạm, nhìn qua sa mạc mịt mù, hướng thẳng tới kinh thành phồn hoa, lại xuyên qua cửa cung cấm tiến vào bên trong hoàng cung sơn son thiếp vàng rồi dừng lại trên người hôn quân cùng gian phi...

Phảng phất như có một trận gió xem lẫn máu tanh thổi mạnh tới, Lee Chae Ryeong nâng cằm lên, nhắm hai mắt lại. Qua một lúc lâu, đôi mắt đỏ ngầu như máu của nàng chậm rãi mở ra, như cánh hoa đào nở rộ trong mùa đông giá lạnh.

Quỷ dị nhưng lại đẹp đến nao lòng.

Cái khoảnh khắc đó, vị tướng quân hết lòng vì quốc gia đã tan biến thay vào đó là một thế hệ yêu phi hại nước hại dân được sinh ra.

Cha của nàng, tam vị huynh trưởng của nàng, đệ đệ bé bỏng của nàng, đồng đội của nàng, người nàng yêu... tất cả đều chết trên chiến trường... nhưng vị Thánh thượng mà nàng, mà Mạnh gia nguyện trung thành lại từng bước một đẩy người thân và nàng vào chỗ chết...

Cái thiên hạ này, quốc gia này còn có cái gì đáng giá để nàng bảo vệ?

Nếu đã như vậy... vậy thì... phá hủy đi!

Sự đau buồn cùng hận thù tột cùng của Lee Chae Ryeong, Park Jimin chỉ dùng một nụ cười hắc hóa đã có thể diễn tả toàn bộ.

Toàn trường lặng ngắt như tờ. Cho đến khi cảnh quay kết thúc, mọi người vẫn không phát ra chút thanh âm nào, thậm chí không dám thở mạnh, rất sợ sẽ quấy rầy đến linh hồn tuyệt đẹp đang đau buồn kia.

Có người còn đỏ hốc mắt, nước mắt chảy ra mà cũng không biết.

Cho đến khi đạo diễn Oh Si Joo ra hiệu cảnh quay kết thúc, mọi người mới giật mình tỉnh lại từ cảm giác đau buồn.

- Ôi trời, không ngờ tôi chỉ đứng xem ở hậu trường thôi mà cũng khóc!

- Ô ô ô, tôi cũng khóc tôi cũng khóc! Trái tim nhỏ bé của tôi, thật đau lòng quá! Shin đại phu! Shin đại phu của tôi chết rồi!

- Kĩ năng diễn xuất của Park Jimin quá trâu! Bây giờ tôi mới biết hóa ra mấy tin đồn trước kia chỉ là nhảm nhí! Cũng hiểu rõ tại sao Oh Si Joo lại bất chấp ý kiến dư luận mà chọn cậu ấy!

- Tại sao Park Jimin không phải nhân vật chính? So với nữ chính miệng đầy nhân nghĩa nhưng bánh bèo kia thì nhân vật Lee Chae Ryeong này có chiều sâu hơn nhiều!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com