Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27

Các cô nàng có mặt tại trường quay thấy cảnh này lại bắt đầu trở nên điên cuồng.

- Aaaa!!! Namjoonie bị trói kìa! Tôi có mơ cũng muốn trói Namjoon lại rồi ném lên giường huhu!

- Cô kích động cái quái gì, lát nữa cũng đâu phải là cô lên đâu!

- Tức chết mất, tức chết đi mất, tại sao cứ phải là Jimin đáng ghét kia chứ!

- Phải đấy, ghét thật, Namjoon không thể bảo với đạo diễn đổi người sao? Cậu ta vốn chẳng xứng với Namjoonie

...

- Khụ khụ...

Oh Si Joo hắng giọng ra hiệu tất cả mọi người im lặng, sau đó vỗ tay hô

- Ok, tất cả chuẩn bị, ba - hai - một - bắt đầu

Park Jimin không hề bị tiếng bàn tán xung quanh làm ảnh hưởng, đạo diễn vừa dứt lời, ánh mắt của cậu liền thay đổi.

Ánh mắt trong sáng, đầy sức sống, đây là ánh mắt của một thiếu niên mười sáu tuổi, hơn nữa còn mang vẻ nhớn nhác rất phù hợp nữa.

...

Nàng vén áo, nhấc chân, đạp thẳng vào cửa phòng mình.

Máy quay hướng về Shin Kwon Yoo

Chỉ thấy một thanh niên bị trói chặt tay chân đang nằm trên giường lớn màu đỏ, màu sắc sặc sỡ làm nền khiến sắc mặt y trông càng tái nhợt, yếu ớt, thật khiến người ta có dục vọng muốn trêu ghẹo, giày vò.

Nghe thấy tiếng đạp cửa, Shin Kwon Yoo từ từ mở mắt, thần tình hoảng hốt nhìn thiếu nữ đang đi tới.

Lee Chae Ryeong ngồi phịch xuống cạnh giường, lấy từ trong ngực ra một bao giấy dầu

- Đây là hạt dẻ bọc đường ở Thành Đô Quán, ta phải xếp hàng cả một canh giờ mới mua được đấy, muốn ăn chứ?

Shin Kwon Yoo ngoảnh đi, nhắm mắt lại, trưng ra thái độ không muốn để ý tới nàng.

Lee Chae Ryeong bốc một hạt ném vào miệng, vẻ mặt giương lên nụ cười giảo hoạt

- Không ăn? Vậy để ta đút cho ngươi ăn nhé! Dùng cách nào có thể khiến ngươi xấu hổ được nhỉ...

- Ngươi!!!

Shin Kwon Yoo trợn trừng mắt, con ngươi mang theo ba phần tức giận bảy phần ngượng nghịu

- Ngươi đường đường là một nữ hài tử, sao lại không biết liêm sỉ là gì như vậy?!!

Lee Chae Ryeong nhếch mày tà tà nhìn y

- Liêm sỉ? Liêm sỉ là gì? Có thể ra chiến trường giết địch? Hay lấy được vợ được chồng à?

Shin Kwon Yoo tỏ ra giận dữ

- Lee gia đời đời trung nghĩa, tổ tiên ngươi đều ra chiến trường giết địch vì nước, ngươi... ngươi lại chỉ biết lêu lổng suốt ngày, khi nam bá nữ, sao có thể xứng với liệt tổ liệt tông Lee gia được?

Những lời này Lee Chae Ryeong sớm đã nghe đến mòn tai rồi, nàng ngoáy ngoáy lỗ tai, nhồm nhoàm cắn hạt dẻ

- Ngươi đã lớn từng này rồi mà vẫn chưa lấy vợ, bất hiếu có ba điều, vô hậu là tội lớn nhất, ngươi không thấy có lỗi với liệt tổ liệt tông của Shin gia sao?

Shin Kwon Yoo quả thật bị nàng làm cho tức chết rồi, y lạnh lùng nói

- Đây là hai chuyện khác nhau, huống hồ chí của Shin mỗ không nằm ở đây!

Lee Chae Ryeong đạp chân vào mép giường, dùng roi da trong tay vụt từng cái lên người Shin Kwon Yoo, cuối cùng không nặng không nhẹ nhếch cằm y lên, vẻ mặt vừa giảo hoạt lại tinh nghịch

- Shin đại phu, không thì thế này ngươi xem có được không nhé? Hay là ta gả cho ngươi, đợi thành vợ ngươi rồi, sau này chuyện gì ta cũng đều sẽ nghe theo ngươi, ngươi bảo ta đi về hướng đông, ta sẽ không đi về hướng tây, ngươi bảo ta học hành tử tế, ta sẽ ngoan ngoãn nghe theo, như vậy chẳng phải đều sẽ không phụ lòng liệt tổ liệt tông cả hai chúng ta sao?

Shin Kwon Yoo sững sờ, trên mặt thoáng qua một tia nóng nảy

- Ngươi!!! Chớ có nói bậy!

Lee Chae Ryeong như phát hiện được đại lục mới, nàng tiến sát tới, gần như dán vào mặt y

- Í? Shin đại phu, sao mặt ngươi đỏ quá vậy! Thật ra ngươi cũng rất thích ta có đúng không? Hay là chúng ta cứ gạo nấu thành cơm trước đi?

...

- CẮT!!!

Ngay cả khi đạo diễn đã hô "cắt", tất cả mọi người vẫn còn chưa hết ngỡ ngàng, sao không diễn nữa, sao không quay tiếp đi! Muốn xem tiếp mà! Bọn này còn muốn xem cảnh gạo nấu thành cơm cơ mà!!!

Thực lực của cả hai diễn viên đều ngang nhau, biểu hiện tốt vô cùng, đặc biệt là cách diễn của Jimin hoàn toàn như đưa họ vào phim, những bài xích ban đầu của họ về cậu cũng không thấy đâu nữa.

Mới đầu chẳng ai muốn Jimin chạm vào thần tượng của họ nhưng đến cuối cùng tất cả lại gào lên mong cậu mau đè thần tượng mình xuống, cảm giác hưng phấn cứ như chính mình là người được đè vậy.

Tất nhiên, sau khi định thần lại, họ vẫn chẳng đoái hoài gì tới Jimin, tất cả đều vây quanh Kim Namjoon ân cần hỏi han, khen anh ta diễn tốt cực kì.

Hôm nay, ngoài Lee Yi Cheon ra, chắc người buồn bực nhất chính là Jeong Se Joo

Vốn dĩ, hắn là người có vị trí cao nhất trong đoàn làm phim, nhận được sự hoan nghênh của các cô gái nhất, nhưng Kim Namjoon vừa tới, mọi sự chú ý đều bị thu đi hết, chỗ hắn giờ trở nên vắng tanh.

Còn về việc ai là người vui nhất, tất nhiên là đạo diễn rồi.

Hôm nay, mấy cảnh Park Jimin và Kim Namjoon diễn thử với nhau đều rất thuận lợi, sự ăn ý giữa hai người giống như đã hợp tác với nhau cả trăm lần rồi vậy.

Nhưng ngày hôm nay đối với Park Jimin mà nói chỉ có thể đúc kết năm chữ:
"Sống sót qua cơn lũ"

Lúc sắp kết thúc công việc, Kim Namjoon bị một đám người vây lại mời ăn cơm, bảo muốn tẩy trần cho anh ta, Jimin đang thu dọn đồ đạc, điện thoại trong túi vang lên, là Lee Hoon - anh em thân cận của Taehyung và Jungkook gọi tới.

Cậu có số điện thoại của Lee Hoon là vì mấy ngày trước anh ta bắt cậu lưu lại. Bảo là tiếp sức gì đó cho 2 ông anh kia, không hiểu nổi...

Tên này gọi cậu lúc này làm gì?

Park Jimin mặt đầy nghi ngờ tìm một góc nghe điện thoại.

- Alo, cậu Lee Hoon?

- Alo, Jimin... Jiminie ơi huhu

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói yếu ớt của Lee Hoon, cảm giác như cả người đều bị bòn rút hết...

Jimin câm nín

- Anh sao vậy?

- Sao à... Tôi còn đang muốn hỏi cậu bị sao nữa kìa! Tối qua rốt cuộc cậu làm gì với anh Taehyungie của tôi vậy?

Lee Hoon bùng nổ chất vấn khiến Jimin chẳng hiểu gì

- Hả? Ý gì? Tôi thì làm gì được anh ta chứ?

- Cậu không làm gì anh ấy, vậy sao cả ngày hôm nay anh ấy cứ như quả bom nổ chậm vậy, từ tám giờ sáng đã bắt họp, họp đến tận bây giờ, tròn mười hai tiếng đồng hồ rồi đấy! Hồn của anh ấy chắc chắn đang trên đường đi tìm cậu đấy!

Phải nói, MT là một công ty đứng đầu Đại Hàn Dân Quốc, đương nhiên để phụ trách và đảm đương công việc chẳng dễ dàng. Đó là lí do MT được quản lí bởi 6 người, Taehyung quản lí mảng thời trang. Thân là siêu model, kiến thức trong lĩnh vực này không hề ít. Anh thành công mang nét đẹp riêng của Hàn Quốc trở thành nét đẹp có thể được coi là chuẩn mực của thế giới. Jungkook là Kpop, nhờ có tài năng của anh mà nền âm nhạc Hàn Quốc được đưa ra tận thế giới, đánh dấu một cột mốc vô cùng quan trọng cho đất nước. Namjoon lại là gương mặt vàng của nền điện ảnh Hàn, tuy đã hoạt động trong showbiz nhiều năm, sức hút của chàng ta lại chẳng bao giờ giảm sút.

3 người còn lại...

Giới truyền thông và báo chí chưa từng biết đến gương mặt hay tên tuổi họ. Thay vì Namjoon, Taehyung hay Jungkook luôn đứng ở mảng sáng của MT, đi đâu cũng có người hâm mộ thì 3 ngưòi còn lại buộc phải giấu đi danh tính, vì họ phụ trách mảnh đen của MT. Quán bar rửa tiền, mafia xã hội đen, kinh doanh trái phép, đại loại là vậy. Xung quanh 3 người giấu tên này luôn dày đặc kẻ thù, tuyệt đối không thể để lộ thân phận, nếu không thì e là...

Nhưng... công ty họ thì liên quan gì đến cậu???

Rõ ràng là nằm không cũng trúng đạn mà....

- Ặc... Đây là chuyện của công ty các người, liên quan gì tới tôi? Hay tại anh ấy nghỉ lâu quá giờ mới đi làm nên có nhiều chuyện cần xử lí?

- Không thể nào, tôi biết anh tôi lâu như vậy, liếc mắt một cái thôi cũng biết anh ấy đang nghĩ gì, chuyện này chắc chắn có liên quan tới cậu! Chính là cậu đã hại bọn này! Giờ anh ấy đang hành hạ tất cả đám nhân viên trong công ty rồi đây này, sắp chết hết đến nơi rồi!

Lee Hoon một mực chắc chắn đây chính là lỗi của cậu

Park Jimin oan muốn chết, bất đắc dĩ nói

- Tôi thật sự không làm gì mà

Chuyện duy nhất cậu làm tối qua chính là tới sân bay đón Kim Namjoon, sau đó tắm ở nhà anh ta rồi bị Kim Taehyung thấy...

Chẳng lẽ là vì chuyện này?

Nhưng phản ứng của Kim Taehyung sau đó rõ ràng vẫn rất bình thường mà?

- Tôi mặc kệ, tôi mặc kệ! Chắc chắn là vì cậu! Họa do cậu gây ra, cậu phải đi mà xử lí! Nếu không chúng tôi có biến thành ma cũng không buông tha cho cậu đâu! Ban nãy, trưởng phòng tài vụ bị hành ngất rồi kia kìa, âm hồn không tan. Giờ bảo cậu phải làm sao?

Cậu làm gì có cách nào cứu được bọn họ?

Đang đùa cả thế giới chắc?

Jimin đang phát sầu lên, lại nhận được một tin nhắn hình.

Lee Hoon gửi cho cậu hai tấm hình.

Bức thứ nhất là ảnh một người đàn ông bị ngất đang được nhấc vào xe cấp cứu, còn một bức là ảnh chụp phòng họp, tất cả mọi người ngồi xung quanh đều trưng ra vẻ mặt khủng hoảng như sắp bị cắt cổ, Kim Taehyung ngồi đó thì mặt mũi đen ngòm như diêm vương đang xét xử bọn họ

Jimin còn cảm nhận được hơi lạnh u ám truyền tới qua bức ảnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com