Chap 30
Quay xong, Lee Yi Cheon cuối cùng cũng tìm được cơ hội lấy lòng Kim Namjoon, hoàn hảo nhất là Jimin không có mặt ở đây, vì vậy cô ta thẹn thùng đến gần anh
- Namjoonie oppa, chúng ta đi đâu ăn bây giờ? Đến khách sạn White ăn hải sản có được không? Bố em là hội viên ở đó, có thể vào thẳng phòng Vip luôn
Kim Namjoon uể oải duỗi người
- Không đi, hôm nay mệt quá!
Lee Yi Cheon nghe vậy liền nóng nảy
- Ơ, nhưng hôm nay là ngày đầu tiên anh đến đoàn phim mà, bữa cơm này kiểu gì cũng nên ăn miếng nha!
Kim Namjoon nghe thế sắc mặt liền trầm xuống
- Ai quy định ngày đầu tiên đến đoàn phim là phải đi ăn cơm? Cô nghĩ thế thì tự cô đi mà ăn!!
Thật ra thì, ai cũng biết, tính khí lúc không làm việc của Namjoon không được tốt lắm. Lúc tâm tình anh ta tốt thì tính khí sẽ tốt, nếu tâm tình không tốt ý hả, vậy thì...
Mà hiện tại thì tâm tình vị tiểu tổ tông này hiển nhiên là không tốt rồi...
Lee Yi Cheon ngẩn người ra, hốc mắt đỏ ửng
- Em... em chỉ nghĩ đây là phép lịch sự thôi, Namjoonie oppa sao phải nói như vậy...
Ai là Namjoonie oppa của cô hả???
Kim Namjoon đang phiền lòng chuẩn bị muốn bộc phát, Oh Si Joo thấy tình hình không ổn vội vàng hòa giải
- Hay là để ngày khác đi, hôm nay quả thật Namjoonie đã mệt mỏi rồi. Vốn là ngày đầu tiên nên để cho cậu ấy nghỉ ngơi, làm quen hoàn cảnh, không ngờ lại quay luôn mấy cảnh. Hôm nay mọi người cũng về sớm nghỉ ngơi đi, chuyện ăn uống thì sau này còn nhiều thời gian mà
- Vậy... cũng được
Có bậc thang để bước xuống, Lee Yi Cheon cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, đồng thời lại đem Park Jimin ra rủa xả thêm lần nữa, đều tại cậu chiếm đoạt Namjoon oppa cả ngày, để anh ấy mệt như thế, ngay cả cơm cũng không muốn ăn!
Lee Yi Cheon vùi đầu, lục lọi một tấm hình trong điện thoại, khóe miệng nhếch lên đầy ác ý.
Park Jimin, cậu cứ chờ xem, tôi nhất định khiến cậu trả giá thật đắt!
...
Ký túc xá Bạch Kim.
- Cậu yêu, tớ về rồi đây!
Vừa về tới nhà, cảm giác mệt mỏi lập tức bị quét sạch.
Jungkook nghe thấy tiếng Jimin liền cắp đôi chân dài lên cổ mà chạy bành bạch ra đón, trên tay còn bê một cốc nước trái cây mát lạnh.
Nhận lấy cốc nước, Jimin híp mắt đáng yêu nhìn người đối diện
- Này, trước giờ tớ vốn không để ý cậu có thể đáng yêu như vậy đấy!!
Một hơi Jimin liền uống cạn cả cốc, cậu "khà" một tiếng rồi để cốc thủy tinh lên mặt bàn, tiếp theo đó lại dùng bàn tay nhỏ xíu mũm mĩm vươn tới nắm lấy bàn tay của anh mà kéo thẳng vào trong phòng thay đồ
- Tới đây tới đây, hôm nay tớ chắc chắn sẽ tìm cho cậu một bộ đồ phù hợp để mặc đôi với tớ. Rồi ta cùng đi ăn nhé
- Cái này quá nổi, cái này quá chìm, cái này quá nhạt nhẽo...
- Trời ơi! Ai mua quần áo cho cậu vậy? Gu thẩm mĩ kiểu khỉ gì đây?!!
Jungkook đen mặt, anh mua chứ ai. Gu thẩm mĩ kiểu khỉ gì chứ!!!
Park Jimin vừa rủa xả vừa tìm đồ, cuối cùng từ dưới đáy tủ moi lên được một món coi như hài lòng
- Oaaa!!!! Cái này dễ thương quá!!!
Áo sơ mi dáng xuông buông thõng tay bồng làm người mặc trở nên tròn ủm phối hợp với chiếc quần bò yếm. Trên quần yếm còn có một cái túi thật to giống chú mèo máy Doraemon.
- Nhìn xem, cái này nhất định là do Lee Hoon mua cho! Ít nhất điểm này của anh ta vẫn còn đáng tin. Mới hai mươi mấy tuổi đầu phải mặc đồ có sức sống tí chứ!!!
Park Jimin tự hài lòng gật gật đầu sau đó hỏi
- Cậu thấy thế nào? Thích cái này không? Nếu không tớ lại tìm cái khác cho
Jimin không quên hỏi ý kiến của anh, mặc dù lần nào Jungkook cũng đều đồng ý với cậu
Quả nhiên lần này Jungkook cũng gật đầu không chút do dự. Vì vậy, Jimin liền vui sướng đưa quần áo cho anh thay. Trong lúc đợi anh thay đồ, Jimin cũng chui vào phòng thay quần áo.
Vô cùng trùng hợp là cậu cũng có một cái áo tương tự, lúc này liền lấy ra mặc, sau đó cũng bới ra một cái quần bò yếm.
Jimin thay đồ xong ra ngoài, Jungkook ở ngoài đợi vừa thấy cậu thì ánh mắt lập tức tỏa sáng.
Anh đưa nhìn cậu xong lại tự nhìn mình, trên khuôn mặt điển trai là biểu tình vui vẻ thỏa mãn. Thậm chí còn đưa tay sờ cái tai thỏ trên mũ một cái, hiển nhiên rất cao hứng khi hai người bọn họ mặc đồ giống nhau.
Chuẩn bị ổn thỏa xong, ngoài cửa vang lên tiếng động cơ xe ô tô. Kim Taehyung đã về.
Nhiệt độ bên ngoài cao đến hơn ba mươi độ, nhưng Kim Taehyung vẫn tựa như đến từ nơi núi tuyết, hai chân thon dai, thần sắc lạnh lùng bước chân vào phòng khách. Từ công ty về đến nhà mà anh ấy không thay đổi gì một chút biểu cảm đáng sợ đó sao...
Khi hình ảnh hai người một lớn một nhỏ mặc đồ giống nhau ngồi trên ghế salon, giống như đôi tình nhân mới yêu mặc đồ gia đình rơi vào mắt anh thì dường như băng tuyết lại lạnh thêm...
Jimin đương nhiên là vô cùng đáng yêu, còn Jungkook...
Kim Taehyung tự thề ngày mai anh sẽ đi mổ mắt!!!
Thấy Kim Taehyung đã về, Park Jimin lập tức kéo Jeon Jungkook đứng lên
- Chúng tớ chuẩn bị xong rồi, đã lên đường được chưa?
Chúng tớ...?!!
Taehyung gật đầu một cái, ánh mắt dừng trên người cậu mấy giây mới rời đi
- Đi thôi
Sau khi lên xe, Jimin vui vẻ hỏi
- Nè nè, Taehyungie, cậu thấy Kookie nhà chúng ta mặc bộ này có đáng yêu không? Tớ tìm nửa ngày mới được một món như này đấy.
- Đáng yêu.
Kim Taehyung trả lời, nhưng người anh nhìn qua kính chiếu hậu lại là chàng trai chu chu mỏ hồng đang nói chuyện
Park Jimin đắc ý
- Tớ đã nói rồi!! Bọn mình mới vài ba tuổi đầu, mặc đồ thoải mái năng động một chút mới đẹp. Sau này phải mua thêm cho cậu và Kookie chút quần áo dễ thương mới đúng!
- Ừ
Taehyung "ừ" một tiếng sau đò lần mò trong ngực móc ra một tấm thẻ màu đen đưa cho cậu
- Ơ... Đây là làm gì?
Cậu chớp mắt một cái, không hiểu ra sao nhìn tấm thẻ không có giới hạn trong truyền thuyết.
- Mua
- Hả...?
Ý cậu không phải như thế có được hay không?
Sao cứ không hợp ý là lại lấy tiền đập người ta thế?
Thôi kệ, cho cũng đã cho rồi, về sau đi mua thêm vài bộ quần áo dễ thương nữa cho hai con người này.
Jimin nhận lấy tấm thẻ trên tay Taehyung, chẳng để ý có một tên thỏ bự nào đó hung hăng liếc nhìn. Gì chứ? Anh cũng có thẻ đen mà!!! Sao lại coi anh là không khí thế hả?!! Không được, phải giành lại Jiminie ngay lập tức!
Nghĩ là làm, Jeon Jungkook cùng với bộ đồ siêu cấp đáng yêu được Jimin chuẩn bị cho liền đưa tay ra quàng lấy eo người bên cạnh, mắt long lanh nhìn người bên dưới
- Kookie cũng có...
- Hả...?
Lại được một phen bất ngờ, Jiminie lại không hiểu. Hai con người này rốt cuộc có cái gì mà phải ghen tị với nhau chứ?
- Jiminie cũng dùng của Kookie đi, tối Kookie đưa Jiminie nhé!
- À à... được
Một mớ rắc rối!!!
...
Đến nơi.
Kim Taehyung xuống xe trước, sau đó ga lăng giúp Jimin mở cửa xe. Đợi cậu xuống xe xong liền sập ngay cửa lại để tên họ Jeon hậm hực mở cửa xuống xe sau. Taehyung liếc nhìn Jimin lên tiếng
- Cậu có thể không?
Chơi chung lâu ngày, Jimin cũng dần dần quen với cách nói chuyện vừa đơn giản lại vô cùng hack não người đối diện của Kim Taehyung, biết ý của anh hỏi như vậy nghĩa là cậu xuất hiện công khai ở nơi công cộng như này có vấn đề gì không.
Jimin gãi đầu một cái
- Không sao! Bây giờ không mấy ai biết tớ, hơn nữa tớ còn mặc thế này thì chắc ổn thôi
Nói xong cậu móc từ trong túi xách ra một chiếc kính không tròng màu hổ phách
- Như vậy là được rồi!!!
- Ừ
Ba người cùng nhau đi vào quán lẩu.
Park Jimin đoán rất chính xác, không ai nhận ra cậu cả. Nhưng mà cậu lại quên mất Jeon Jungkook và Kim Taehyung...
Hai người họ quá bắt mắt, nhất là lúc đứng cạnh nhau, thu hút mọi ánh nhìn của những người xung quanh
Thật ra thì hôm nay Jimin cũng rất gây chú ý, vì cậu mặc đồ đôi với Jungkook
- Aaa! Nhìn hai người bên kia đi, giá trị nhan sắc cao quá! Đều đẹp trai cao lớn cả, cái khí chất này thật bức người mà.
- Trời ơi sao mà cả ba người ai cũng đẹp vậy nè? Giết tôi đi ông trời ơi, phúc phận của con đều tiêu hết vào lần gặp mặt này rồi
- Cái anh mặc bộ vest Tây Âu thật ngầu quá đi, nhìn từng góc cạnh của anh ta kìa. Ôi trời gu của tôi đó!!!
- Gu của tôi lại là anh trai áo tai thỏ, đáng yêu chết mất!!! Sao trong thân hình to lớn vạm vỡ như vậy lại có thể dễ thương đến thế nhỉ, cần truyền máu!!!
- Cậu trai bên cạnh cũng rất đẹp nha. Ểh, hình như là đồ đôi với cậu áo tai thỏ đó! Họ là người yêu hả ta?
Nghe được câu này, sắc mặt Kim Taehyung trầm xuống, đen như cái đít nồi. Trái lại, Jeon Jungkook hớn ha hơn hở mà nở nụ cười lộ 2 chiếc răng thỏ tinh nghịch. Taehyung chỉ muốn đấm cho gãy 2 chiếc răng thỏ đó
May là, người đàn ông đứng cạnh người phụ nữ kia mở miệng nói
- Cái gì mà đôi tình nhân!! Rõ ràng đó là đôi bạn thân mặc áo đôi thôi mà, nhìn qua bên kia đi, rõ ràng chàng trai mặc vest với cậu trai bé nhất mới là người yêu!
- Anh thì biết cái gì, tôi nói rồi, nhìn xem cái cách cậu áo thỏ chăm sóc cho cậu nhóc bé nhất đi?
- Cô í, cô thì biết cái gì? Nhìn ánh mắt của anh chàng áo vest trao cho cậu trai đó đi!!!
- ...
Mặc kệ chuyện đời loạn xạ, cậu vùi mặt vào chọn món, chỉ có 2 tên kia ngồi vểnh tai nghe ngóng, chốc chốc lại cười thầm, khi lại đen sì mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com