Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 43

Jimin vốn định tự mình trả tiền lần này, coi như làm quà cho họ, nhưng không ngờ lại xuất hiện tình huống lúng túng như vậy.

Cậu thật sự rất thích bộ đồ này, cứ nghĩ tới đồ thuộc về Jungkook lại bị Chanel giành mất thì cả người cậu liền khó chịu, cuối cùng vẫn móc tấm thẻ đen mà Jeon Jungkook cho cậu ra để thanh toán.

Park Jimin vừa móc thẻ ra thì hai người kia cũng trợn tròn mắt.

Nhân viên bán hàng này cũng là người có kiến thức, vừa liếc mắt đã nhận ra tấm thẻ này, Chanel và bạn của cô ta chưa từng thấy qua thứ này, nhưng đàn bà trời sinh đã có bản năng chú ý tới mấy đề này, vì vậy lập tức nhận ra đây có thể là "Vua của các loại thẻ" có mức chi tiêu vô hạn trên toàn cầu - Thẻ đen

Bởi vì thẻ này không được công khai phát hành, cũng không thể chủ động xin cấp, mà là ngân hàng chủ động chọn ra 1% khách hàng trong số tất cả những người sử dụng thẻ bạch kim để mời họ làm, cho nên dù có tiền cũng chưa chắc đã có được. Những người sở hữu tấm thẻ này không là những nhân vật trọng yếu của các quốc gia thì cũng là các danh nhân có gia tài bạc tỷ.

Nụ cười trên mặt Chanel cứng đờ, "hừ" lạnh một tiếng

 - Chắc không phải thẻ giả chứ?!! Cô phải kiểm tra kĩ một chút!

Nhân viên bán hàng mặc dù đã từng thấy qua, nhưng thực ra cũng mới chỉ có một lần, cô ta cẩn thận nhận lấy tấm thẻ sau đó bắt đầu quẹt thẻ. Mười giây sau, nhân viên bán hàng lập tức thay đổi một khuôn mặt vui vẻ, khom lưng chín mươi độ nói

- Thưa quý khách, đã thanh toán xong, tôi giúp quý khách gói lại.

Park Jimin gật đầu

 - Cảm ơn 

Chanel và bạn cô ta ngây người tại chỗ, trố mắt nhìn nhau, nhìn Jimin y như nhìn thấy quỷ. Park Jimin cầm túi quần áo đã được đóng gói xong, xoay người rời đi.

Nhìn bóng lưng của cậu rời đi, Chanel nghiến răng nghiến lợi, ác ý nói

- Đắc ý cái gì, nhất định là cặp với thằng già lắm tiền nào đấy rồi! Nghĩ rằng chỉ vậy là có thể bước vào gia tộc hào môn sao?

- Đúng vậy, nhất định một ngày nào đó sẽ bị vợ của cái lão đấy xử đẹp!

Cô bạn nói hùa vào.

...

Đi khỏi khu quần áo Âu, lúc Jimin xuống lầu lại đi ngang qua khu quần áo thể thao

Ừm, đối điện là cửa hàng của nhãn hiệu mà bình thường Kim Taehyung hay mặc. Hôm trước cũng thấy anh mặc đồ của hãng đó đi chạy bộ vào buổi sáng

Phong cách cũng rất Kim Taehyung đi!

Nhìn vài lần, ánh mắt của cậu lại dời đến cửa hàng sát vách, nhãn hiệu này mấy năm gần đây khá nổi, phong cách trẻ tuổi năng động hơn nhiều. Jimin sờ sờ cằm, đột nhiên rất muốn mua quần áo kiểu này cho Kim Taehyung

Do dự ba phút, Jimin quyết định, mua!

Vì vậy cậu vào cửa hàng, mua luôn bộ đồ đang mặc trên người ma nơ canh, có cùng tông màu xanh sapphire với bộ âu phục mới mua của Jungkook.

Cùng lúc đó, trong phòng làm việc của khu phòng họp tập đoàn MT, 5 nam nhân đang tụ tập. Bao gồm Jeon Jungkook, Kim Taehyung, Kim Namjoon, Jung Hoseok và Lee Hoon. Để mà nói thì họ quen nhau đấy chứ, cùng quản lí một công ty, ở chung một kí túc xá. Tuy nhiên Hoseok lại không biết mặt hai người còn lại, nói đúng hơn là chỉ có Namjoon, Taehyung và Jungkook biết, vì lâu lâu bọn họ sẽ gặp nhau bàn chuyện của công ty dù là các mảng làm ăn khác nhau, như anh đang làm bây giờ. Căn bản vẫn được tính là có thân quen đôi chút đi

Jeon Jungkook đang nghe Lee Hoon báo cáo, bên cạnh là Kim Taehyung mặt mũi lạnh như băng còn đối diện là một người được coi là nòng cốt của những tổ hợp quán bar hay sòng bạc ăn chơi gần đây - Jung Hoseok. Điện thoại bỗng rung nhận được hai tin nhắn liên tiếp. Mở ra nhìn thì là tin nhắn thông báo số dư tài khoản thay đổi do ngân hàng gửi đến.

Jimin quẹt thẻ của anh?

Ngay lập tức trên khuôn mặt nghiêm túc của Jeon Jungkook hiện lên một nụ cười thỏa mãn.

Lee Hoon vừa nhìn đã đoán được nhất định là Jimin nhưng vẫn còn cố hỏi

- Jiminie à anh?

- Không phải

- Hả?

Vậy thì lạ nha!

Lee Hoon lập tức mò lại gần nhìn xem, hửm, không phải chỉ là hai tin nhắn thông báo của ngân hàng thôi sao? Lại còn là tin nhắn tiền bay đi chứ không phải tiền bay vào! Biểu tình ngọt ngào như vậy là sao?

Chậc chậc, đàn ông đang yêu thật khó hiểu!

Ngay sau đó, Jungkook ghé sang tai Taehyung bên cạnh thì thầm với giọng điệu đắc thắng

- Jiminie quẹt thẻ tớ đấy

Sắc mặt Taehyung lập tức lạnh đi mấy độ, liền đẩy ghế Jeon Jungkook thật mạnh đập vào một góc nào đó trong căn phòng họp rồi huỳnh huỵch đi ra ngoài với tâm trạng chẳng hề vui vẻ. Jeon Jungkook bị đẩy lập tức bất mãn, mặc kệ Jung Hoseok và Lee Hoon ở đó, chẳng để ý mặt mũi mà đứng thẳng dậy chu mỏ rống lên trước khi Kim Taehyung kịp ra khỏi phòng

- Sao nào? Ghen tị với tớ vì tớ được Jiminie quẹt thẻ chứ không phải quẹt thẻ của cậu sao? Mới vậy mà đã ghen tị, thật chẳng đáng mặt đàn ông. Dù sao Park Jimin cũng là của Jeon Jungkook đây, quen dần đi là vừa

- Park Jimin?

Giọng nói nọ vang lên chặn ngay Kim Taehyung đang định cầm kệ hồ sơ gần đó ném vào mặt Jeon Jungkook, Jung Hoseok có chút ngỡ ngàng vì cái tên này - Park Jimin...

- Anh quen sao?

Jungkook ngồi xuống nhướn mày hỏi, tiện tay liền với tách trà trên bàn nhấp môi. Jungkook khá tò mò, lần đầu tiên trong cuộc đời anh thấy Jung Hoseok hỏi đến một vấn đề khác ngoài công việc, còn là về Park Jimin...

- Ừm, có chút quen biết

Hoseok đáp, ánh mắt có chút mơ hồ. Cũng đúng, là hắn quen cậu chứ cậu đâu có quen anh. Từ lần cứu hắn khỏi lũ côn đồ, lần hắn tìm được cậu ở nhà vệ sinh, quả thật khó mà nói chắc cậu nhớ được mặt hắn chứ đừng nói là họ tên

Taehyung dù có buồn phiền vì Jimin không quẹt thẻ của mình. Song vẫn là bản chất tò mò nên kìm hãm cơn giận mà ngồi xuống thăm dò Hoseok

- Sao anh lại quen cậu ấy?

- Tình cờ thôi

- Tình cờ sao?

Gặp mặt Hoseok là một điều tưởng chừng như không thể, đến bọn họ hẹn nhau gặp mặt phải chốt trước đến cả 3 4 tháng. Vậy mà Jimin tình cờ gặp Hoseok sao?

- Hai cậu quen em ấy à?

Hoseok hỏi, giọng điệu có chút lạnh nhạt nhưng trong lòng lại sôi sùng sục

- Là người yêu của tôi!

Jungkook lên tiếng

- Vớ vẩn, nói cái gì thế hả? Jiminie là người của tớ

Taehyung đanh mặt cãi lại

- Ai bảo? Jimin là của tớ, cậu ra chuồng gà chơi với Lee Hoon đi

Nói rồi Jungkook đánh mắt sang Lee Hoon đang e ấp như bông hoa quỳnh mới nở gần đó, ra hiệu rằng hãy mau mang của nợ họ Kim này đi đi

Cơ mà... Lee Hoon nào dám chứ!

- Này này ở đâu ra cái thói chiếm hữu đấy đấy, Jimin là của cậu từ bao giờ. Hả?

- Từ lâu lắm rồi, từ khi sinh ra tớ đã là định mệnh của Jiminie rồi

- Tớ mới là định mệnh của cậu ấy, cậu chỉ xứng đáng xách dép cho Jiminie thôi

- Gì chứ? Tớ thà xách dép cho Jimin còn hơn cậu chẳng động được vào một ngón chân của cậu ấy nhé

- Này tớ là người ngủ cùng cậu ấy suốt đó, còn mát xa chân cho cậu ấy nữa

- Tớ cũng vậy đó thôi, cậu ấy chạy nhảy tớ còn cầm dép theo nữa, cậu thì biết cái gì?

- Cậu mới là đứa không biết cái gì, tớ xách dép cho Jimin nhiều lắm

- TỚ!!!

- Còn lâu, tớ chứ! Tớ còn cọ dép cho cậu ấy nữa kìa

- ...

Nhìn hai người hai mươi mấy tuổi đầu cãi nhau chí chóe vì một chàng trai, lại còn là hai tổng giám đốc điều hành của công ty lớn nhất Hàn Quốc khiến ai cũng phải nể phục đang tranh nhau chức osin xách dép cho một diễn viên mới nổi, Lee Hoon bất giác mất mặt hộ 

Hoseok không phải hạng người ngu dốt, nhìn tình cảnh này hắn liền biết họ có tình cảm với Jimin nhưng đều không nói ra. Người hắn thích được ưa chuộng là một điều tốt, nhưng lại chẳng kém phần phiền toái...

Chạng vạng tối, Jimin xách đống đồ mới mua chạy về nhà, sau đó thay đồ tắm rửa sạch sẽ rồi lại chạy đến chỗ Taehyung và Jungkook - biệt thự Bạch Kim số 8

Jimin vui vẻ chạy lên lầu tìm 2 người họ

Sau khi lên gác, Jimin không chờ được, muốn lập tức chia sẻ chiến tích của mình, cho nên cứ thế mở cửa phòng của Kim Taehyung ra

- Tae...

Liền đập vào mắt là một cảnh khiến người ta phải phun máu mũi, Jung Hoseok đầu tóc ướt sũng, nửa người để trần, chỉ quấn một cái khăn tắm màu trắng trên hông, giọt nước trong suốt lăn chầm chậm trên cơ bụng săn chắc 

Cảnh tượng này đúng là khiến người ta không thể rời mắt, thế cho nên, phản ứng đầu tiên của Jimin không phải nhắm mắt lại quay đi mà là mở to ra nhìn.

Tuy cậu rất bài xích chuyện đó nhưng đối với cái đẹp thì không cách nào cưỡng lại được.

Chắc là do năm đó cậu bị kích thích quá lớn, cậu cũng không biết mình lại trở nên lệch lạc đến thế từ lúc nào. Phải biết là năm năm trước, cậu bảo thủ đến mức nhìn đàn ông con trai mặc quần cộc cũng thấy ngượng, ngoại trừ Kim Dahyun ra cậu không hề nói chuyện với bất kì người đàn ông lạ mặt nào khác, kể cái có đẹp trai đến đâu  cũng không dám nhìn.....

Khoảng tầm ba phút sau Jimin mới sực tỉnh "Ồ" một tiếng rồi quay lưng đi, giơ tay đang cầm hai cái túi giấy lên che mắt

- Xin lỗi, xin lỗi, tôi quên mất không gõ cửa!

Jung Hoseok bật cười

 - Là lỗi của tôi, tôi quên không khoá cửa!

- Anh... mau mặc quần áo vào đi 

Hoseok bất giác cười khẽ, tiến tới giữ lấy cái túi cậu đang che trước mặt

- Không phải cũng đã thấy rồi sao?

- Không... Ý tôi... 

Jimin lắp bắp khi Hoseok đẩy cái túi sang một bên, sau đó ghé sát mặt vào gần mặt cậu

- Xem nào

- Hả? Xem gì chứ

- Xem xem em có nhớ tôi không

Jimin ngẩn người, đơ ra một hồi mới nhớ ra đây chính là người hôm đi casting cậu cứu

- A, anh... xe ô tô?

- Bingo!

Hoseok nhận được câu trả lời vừa ý liền bỏ cậu ra rồi mang quần áo vào phòng vệ sinh. Ánh mắt vừa nãy của cậu tuy ngắn ngủi nhưng lại đủ để thiêu đốt từng tấc da từng tấc thịt hắn, may mà cậu kịp thời quay đi không thì chỗ nào đó của hắn suýt chút nữa thì mất kiềm chế mà phản ứng lên mất, phải chạy ngay vào nhà vệ sinh rồi. Ài mới gặp trực tiếp để nói chuyện tử tế một lần mà đã như này...

Cái con người kì lạ

Jimin lẩm bẩm

Cạch

Cánh cửa sau lưng lại vang lên một tiếng, Lần này lại là Kim Taehyung thân trên để trần bước vào. Jimin lại một lần nữa sững sờ. Hôm nay là ngày gì mà cậu lại được hưởng nhiều phú quý đến thế này?

- Taehyung!!! Cậu!!!

Sau vài giây yên tĩnh, Jimin lại đưa túi lên che khuôn mặt đỏ hồng vì ngại ngùng

- Ngại gì chứ

Taehyung phì cười nhìn Jimin rồi mở tủ định lấy quần áo, Jimin đột nhiên hét lên một tiếng

- Ấy! Đừng! Không cần mặc quần áo đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com