Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 46

Sau khi bị Kim Taehyung lôi ra cửa, Jimin miễn cưỡng ngồi lên xe anh để về nhà. Về đến nhà cũng đã là tối muộn, ăn uống qua loa một chút cậu liền trở về phòng. Dọn dẹp xong Taehyung cũng vào phòng tìm cậu

Trên ban công tĩnh lặng, Taehyung thấy Jimin mặc bộ đồ ngủ trắng mỏng tang đang đứng ngẩn người, nhìn bóng lưng xinh đẹp trông lại thật cô đơn, khiến anh chỉ muốn ôm lấy cậu mà bảo vệ. Anh không biết quá khứ của cậu, anh chỉ biết hiện tại cậu thật sự rất mạnh mẽ, hơn tất cả những người anh từng gặp, nhưng không có nghĩa cậu không buồn hay mệt mỏi, chỉ là, cậu giấu đi thôi...

Kim Taehyung vẫn luôn hi vọng rằng, đến một thời điểm nào đó, cậu sẽ mở lòng ra, tiếp nhận anh, chia sẻ với anh về cảm xúc buồn vui và những câu chuyện thường ngày của cậu. Dù là chuyện hôm nay ăn gì, ngày hôm nay như thế nào, anh đều bằng lòng bỏ chút thời gian rảnh rỗi ít ỏi của mình để nghe cậu kể lể

Kim Taehyung vẫn luôn nhớ về mọi sở thích, thói quen của Park Jimin. Nó in hằn trong tâm trí anh, khiến anh chẳng thể xóa mờ cũng không muốn loại bỏ điều đó ra khỏi đại não

Kim Taehyung vẫn luôn ở đây đợi Park Jimin, cho đến sau này anh vẫn đợi cậu, chỉ mình cậu mà thôi

- Ngày mai cậu có cảnh diễn không?

Phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch, Taehyung hỏi

Jimin do không biết Taehyung vào phòng liền bị giọng nói của anh làm giật mình xoay người lại. Sau đó lại thở dài một hơi, gật đầu

- Có

Thấy cậu có vẻ khó chịu, Kim Taehyung quan tâm hỏi

- Sao thế, cảnh quay ngày mai rất khó à?

Jimin ngồi xuống cái ghế trắng ngoài lan can, nhoài người nằm bò ra bàn tròn phía trước, chống cằm

- Khó thì không khó, cảnh hôn thôi mà, nhưng mà đối tượng là Kim Namjoon, tớ sợ mình sẽ quẳng gánh giữa chợ mất! Nhỡ đâu diễn đến một nửa, không nhịn nổi mà đập cậu ấy thì sao? Hoặc là phì cười...

- Cảnh hôn...

Taehyung khẽ híp mắt, anh biết bộ phim này có vài cảnh hôn từ lâu rồi nhưng anh vẫn luôn trốn tránh vấn đề này, bởi vì anh lo rằng sẽ không khống chế nổi mà làm ra những chuyện khiến cậu chán ghét mình.

Lúc này, Jimin đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vỗ đầu nói

- À, đúng rồi, Taehyungie, có chuyện này... tớ phải cảm ơn cậu

- Cái gì?

Taehyung có chút bất an

- Tớ vừa mới biết nhà đầu tư rót vốn vào đợt trước là Lee Hoon, là cậu ngầm chỉ định để tớ đóng vai thứ đúng chứ? Thế nên, cảm ơn cậu

Park Jimin thật lòng nói cám ơn. Còn nói vì sao cậu chỉ cảm ơn Kim Taehyung à? Cậu đều hiểu rõ tính cách mỗi người cậu quen thân. Kim Namjoon thì khỏi nói rồi, cậu ta thì làm gì biết làm mấy chuyện như này chứ, chỉ biết cắm đầu vào hết tán con nhà người ta, không thì đi diễn, rảnh rỗi thì ngồi chơi game hoặc cùng lắm thì ngồi xem số liệu mảng điện ảnh, đôi lúc hâm hâm dở dở làm cậu có chút cảm động, tuy vậy nhưng về chuyện rót vốn thì chắc chắn cậu ấy mù tịt. Jeon Jungkook dù có là muốn giúp cậu nhưng luôn tôn trọng ý kiến của cậu, lần trước cậu đã cảnh cáo Jungkook, có lẽ anh cũng không dám động gì, dù là rất muốn...

Còn Kim Taehyung!

Ôi cái tên trẻ con này lại khiến cậu mủi lòng đến lạ. Cậu ghét bị người khác xen vào chuyện riêng tư, nhưng với người bạn tháng 12 này lại rất khác. Cậu thích cách Taehyung chăm sóc cậu mà không để ý tất cả những gì xung quanh, chỉ quan tâm rằng cậu đã đủ ấm chưa, ăn no chưa, tay có lạnh không,... Rồi lại tự làm theo ý mình, vì với Taehyung, anh biết như thế nào mới là tốt cho cậu nhất, dù có bị cậu phản đối, Taehyung vẫn cố làm cho được. Tuy đúng là đôi lúc hơi phiền phức, nhưng cậu lại không thể phủ nhận lòng tốt và tình cảm bản thân mình dành cho cậu ấy. Có lẽ là trên cả bạn thân chăng? Bạn siêu thân?

Tâm trí thì bảo vậy, nhưng trái tim thì...

- Khách sáo như thế là tớ không thích đâu đấy nhé

Taehyung hơi mỉm cười tiến lại gần Jimin, khi đi qua giường còn không quên với lấy áo khoác cho cậu

- Có chuyện gì sao? Sao lại đứng ở ngoài này lạnh thế? Nhìn xem bộ đồ của cậu mỏng tới đâu hả, tay lạnh hết rồi này!

Taehyung cằn nhằn, anh tiến tới dùng bàn tay to lớn xoa xoa vào nhau rồi ủ lên đôi tay nhỏ của cậu. Được một hồi, thấy đôi tay mũm mĩm có vẻ ấm áp hơn, anh ra hiệu cho cậu đứng lên để anh mặc áo hộ

Jimin như một em bé chầm chậm đứng dậy dang rộng hai cánh tay nhỏ ra cho Taehyung mặc áo khoác vào cho mình, mắt thì díu lại như buồn ngủ lắm. Cảm nhận được cái áo khoác đã được mặc đàng hoàng trên người, Jimin định thu cánh tay liền thấy có con gấu nào đó chui vào vòng tay mình mà ôm ấp

- Tớ không sao

Jimin bật cười, một tay khẽ vuốt lưng Taehyung, tay còn lại thì xoa xoa cái đầu của anh. Jimin biết Taehyung lo cậu suy nghĩ nhiều rồi đâm ra lo lắng buồn phiền

Taehyung rúc sâu hơn vào hõm cổ trắng ngần của cậu, bàn tay không tự chủ mà kéo eo cậu sát vào người mình. Khi hai thân thể áp sát, Taehyung liền ngồi xuống, đặt cậu lên đùi

- Jiminie này

- Hửm?

Ánh mắt của Jimin phóng ra màn đêm đen kịt, hoàn toàn không quan tâm đến những gì Taehyung vừa làm

- Cậu...

- Tớ làm sao cơ?

Jimin vẫn không quay mặt lại, bóng đen phản chiếu lên con ngươi của cậu, trông thật đẹp, cũng lại có chút bi thương

Sau đó không khí lại ngưng đọng, khoảng không im lặng lại diễn ra. Vài phút sau, Taehyung đưa tay lên sờ lấy hình xăm mặt trăng trên cổ cậu

- Cậu có biết mặt trăng trong chiêm tinh học đại diện cho cái gì không?

- Là gì?

- Là tình yêu!

Ngưng một chút, Taehyung đưa bàn tay thô ráp xoay mặt cậu lại, để cậu nhìn thẳng vào mắt mình

- Cậu biết mà đúng không? Giống như tình cảm của tớ dành cho cậu

Jimin có chút kinh ngạc, vì không ngờ Taehyung lại đột ngột như này

- Cậu...

- Đừng nói gì cả. Park Jimin cậu biết không, cái ngày mà cậu giúp tớ khỏi lũ côn đồ, trong tâm tớ đã hứa rằng sẽ mãi bảo vệ người bạn này suốt đời. Rồi từng ngày trôi qua, tình cảm của tớ vẫn vẹn nguyên như vậy, có lẽ tớ sẽ không nhận ra mình thích cậu đến nhường nào nếu không có Jungkook xuất hiện. Như một tình địch lại như một người chung chí hướng, chưa bao giờ tớ nghĩ cậu sẽ là của một ai khác. Vì trong lòng tớ, cậu là của Kim Taehyung này, mãi không bao giờ đổi thay. Tớ không đòi hỏi cậu phải đáp lại tình cảm này, càng không đòi hỏi cậu vì thương hại tớ mà bỏ qua các mối quan hệ cần thiết cho cậu. Jimin này, tớ muốn cậu là chính cậu, một Park Jimin vui vẻ và đáng yêu, hãy cứ khóc khi buồn hay mệt mỏi, đừng cố nở nụ cười giả lả trước mặt người khác để che đậy đi sự u buồn sâu trong đáy mắt cậu. Tớ không phải là người giỏi an ủi, nhưng tớ sẽ lắng nghe, nghe hết những gì cậu muốn kể, đừng giấu trong lòng Park Jimin, đừng tự gặm nhấm nỗi thương xót của chính bản thân mình. Nhé?

Taehyung nói một tràng dài, lại làm Jimin có chút tủi thân. Model họ Kim hay làm nũng bên cạnh cậu lại tâm lí và nghĩ cho cậu nhiều như vậy, quả thật khiến cậu rất cảm động, đáy mắt có chút đỏ

- Không Park Jimin, hôm nay thì không được khóc. Mai cậu có cảnh diễn mà, khóc là mắt sưng vù lên xấu lắm đó

Taehyung vội vàng làm mặt xấu chọc cười Jimin. Anh nói dài như vậy, nói nhiều như vậy nhưng thấy cậu khóc, anh thật sự rất xót

Jimin bật cười

- Taehyungie yên tâm đi, Park Jimin mãi là của Tete, không bao giờ đổi thay!

Jimin cười, một nụ cười hạnh phúc

Nhưng Taehyung không cười. Anh muốn ngắm trọn khoảnh khắc này, anh muốn in sâu khoảnh khắc quý giá này vào trong tâm trí, muốn ghi nhớ nụ cười xinh đẹp và hạnh phúc này của cậu, bé bông của anh

Hôm sau

Jimin vừa đến phim trường, từ xa đã trông thấy một đám thiếu nữ đang túm tụm gần trường quay, ở giữa là một cái đầu vàng choé, vừa nhìn một cái liền biết đó là Kim Namjoon và đám fan của anh ta.

Jimin muốn tránh đi nhưng không ngờ vừa mới đi được mấy bước, trong đám đông đã vang lên tiếng hét

- A! Là Park Jimin kìa!

Cậu nghĩ thầm thôi xong rồi, đang định giơ tay lên che mặt, không ngờ mấy cô nhóc đó lại chạy đến trước mặt cậu ngoan ngoãn xếp thành hàng, sau đó đồng loạt cúi người xuống nói

- Xin lỗiii

Xong rồi, mấy cô nhóc hai mắt sáng ngời nhìn cậu chằm chằm, mồm năm miệng mười nói

- Chúng em thực sự rất xin lỗi, Jimin oppa, trước đây chúng em hiểu nhầm anh! Xin anh đừng chấp nhặt chúng em, anh nhất định phải diễn tiếp vai Lee Chae Ryeong nhé

- Đúng thế, đúng thế! Cách diễn thực sự quá tuyệt vời, bọn em cực kì thích cặp đôi của Lee Chae Ryeong và Shin Kwon Yoo mà oppa với Namjoon nhà em đóng đó

- Đoạn video có mười mấy giây đó, em xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần!

...

Jimin bị mấy cô nhóc làm cho chẳng hiểu gì cả, vô thức quay sang nhìn Kim Namjoon

Namjoon vui vẻ giải thích

- Hôm trước đạo diễn Oh chẳng công bố một số cảnh quay còn gì, trong đó có một đoạn của cảnh bắt cóc chúng ta diễn hôm nọ. Sau khi xem xong thì bọn họ đang từ anti chuyển thành fan của cậu luôn rồi, thật đúng là, nhìn thấy tôi bị đè mọi người vui thế cơ à!

- Ồ...

Hoá ra là thế.

Làm fan rất hiếm khi có cơ hội được tiếp xúc với các nghệ sĩ trong thực tế, thế nên, các tác phẩm phim ảnh đều thành nơi để các fan tự "thẩm" với nhau.

Nếu như nam thần nhà mình sắp đóng cặp với ai đó, phản ứng đầu tiên của bọn họ có thể là có chút đố kị. Nhất là khi đó lại là một diễn viên cực kì xấu xa tồi tệ, họ sẽ càng thấy bất công cho thần tượng của mình mà sinh ra một cảm giác 'anti' mạnh mẽ. Nhưng nếu trong tình huống ngược lại, fan sẽ coi mình là diễn viên đóng cặp với thần tượng, từ đó mà thỏa sức tưởng tượng

- Namjoonie! Nghe nói hai người có rất nhiều cảnh thân thiết đúng không? Có cảnh hôn không?

Có một fan kích động hỏi. Kim Namjoon nhướn mày

- Có chứ, hôm nay có này

- Aaaa

Những tiếng hét vang dội lập tức vang lên.

- Bọn em có thể đứng ngoài quan sát được không? Có được không? Có được không?

Các cô gái kích động gào lên truy hỏi.

- Cảnh quay hôm nay là cảnh ngoài trời, mọi người chắc có thể đứng nhìn từ xa, nhưng xa như thế thì không chắc đã nhìn rõ đâu.

Namjoon trả lời.

- Không sao, không sao, chúng em mang đủ đồ nghề đi rồi!

Mấy cô gái ào ào rút ra ống nhòm ra.

Jimin chỉ biết câm nín.

Bao nhiêu người nhìn thế này, áp lực đúng là không nhỏ mà!

Trong phòng nghỉ.

Jimin nhịn không được đành hỏi

- Là cảnh hôn nhưng mà rốt cuộc là cảnh thứ bao nhiêu?

Bởi vì dạo gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, lịch quay cũng thay đổi nhiều, cậu chỉ biết đại khái chứ cũng chẳng biết cụ thể là như thế nào.

Kim Namjoon hưng phấn lật kịch bản xoàn xoạt

- Là cảnh đêm hội hoa đăng, tối hôm qua tao hỏi đạo diễn rồi!

Park Jimin lập tức hồi tưởng lại cảnh đó

- Đêm hội hoa đăng? Chẳng phải là cảnh nụ hôn đầu của Lee Chae Ryeong và Shin Kwon Yoo à?

- Đúng, chính là cảnh đó đấy!

Kim Namjoon nói rồi nhướng mày dí sát vào người cậu hít hít ngửi ngửi

- Mày có nhớ tối qua tao nói gì không đấy? Có ăn cái gì không nên ăn không?

Jimin đập cho anh ta một phát

- Trông tao giống cái kiểu người thiếu chuyên nghiệp đến thế à?

- Đấy là do mày nói đấy nhá, nếu mày mà dám chơi tao, tao mách đạo diễn!

Kim Namjoon nhìn cậu chằm chằm với cái vẻ mặt không tin tưởng, bị cậu cho vào bẫy bao nhiêu lần rồi, không cảnh giác không được.

Jimin lườm anh ta một cái

- To đầu như thế vẫn còn chơi trò mách lẻo? Ấu trĩ nó vừa vừa thôi!

Kim Namjoon "hừ" mạnh một cái, quay đi

- Không thèm nói chuyện với mày nữa, tao đi nghiên cứu kịch bản xem lát nữa phải diễn thế nào!

Jimin ấn Namjoon lại xuống ghế, xoay cái ghế của anh ta lại

- Nghiên cứu cái đầu mày ấy! Dù sao đến lúc đó cũng bị tao cưỡng hôn mà thôi! Quay ra đây, tao có chuyện muốn hỏi

- ...

Wtf, anh không thể nghiên cứu lát nữa làm thế nào để bị cưỡng hôn à? Nhưng lại thấy vẻ mặt cậu có vẻ rất nghiêm túc lại từ tốn đáp lại

- Hỏi cái gì?

- Vai của Lee Yi Cheon xử lí sao rồi?

- Đương nhiên là thay diễn viên rồi, tao nghe Yeo Jin hyung nói là sẽ đổi thành người của bên MT tao, hình như là một ca sĩ mới nổi hay sao đó! Mặt mũi cũng được, nhưng lại không có kinh nghiệm diễn xuất, tao thấy cô ta chưa chắc đã cân được! Đúng rồi, mày biết chuyện của Lee Yi Cheon chưa?

- Làm sao?

- Còn làm sao nữa, chuyện to như thế, vợ cả nhà người ta phát hiện ra, gọi người lột sạch rồi đánh cho cô ta một trận giữa đường, còn bắt cô ta cút khỏi Hàn Quốc nữa kìa, bằng không lần sau sẽ giết chết cô ta luôn! Tao còn tưởng cô ta bị dồn đến nước này sẽ làm gì đó với mày cơ, bây giờ xem ra không cần lo nữa rồi

Namjoon càng nói càng kích động

- Nhưng tao thấy cứ thuận lợi thế nào í...

Jimin băn khoăn

- Thế nào là thế nào, thuận lợi không muốn lại muốn đâm vào đá hay gì?

Namjoon lườm. Anh nào nói cho cậu biết rằng anh cũng đã góp công trong công cuộc tiễn đưa Lee Yi Cheon chứ. Cậu vui là anh vui rồi

Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng đạo diễn

- Park Jimin, Kim Namjoon đi hoá trang đi, cảnh tiếp theo đến lượt hai người đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com