Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 64

Sau khi Jimin trở về, con thỏ béo cùng chàng gấu bự hoàn toàn mở ra chương trình bám đuôi, đi đến đâu cũng theo cùng, tuyệt đối không rời nửa bước

Phòng khách dưới lầu.

Lee Hoon cũng mở ra chương trình theo đuổi như vậy, lẽo đẽo bám theo Kim Seok Jin đi khắp nơi.

- Anh ơi, anh à... hai người... tối qua hai người làm những gì vậy?

Jin bưng ly cafe, thản nhiên ngồi xuống ghế sofa

- Nói chuyện phiếm.

Lee Hoon nghẹn họng, bộ dáng thất vọng y như chó không được cho xương

- Được rồi, coi như em chưa hỏi

- Chuyện bảo em làm, như thế nào rồi?

Jin hỏi. Lee Hoon lập tức dựng lên bộ dạng đứng đắn nghiêm mặt nói

- Đã ra tay rồi ạ, trong vòng một tháng đảm bảo công ty của gã kia sẽ biến mất ở Đế Đô. Hừ, cho chừa tội bắt nạt người trong lòng của anh trai em

- Chuyện của Jimin thì sao?

Lee Hoon cân nhắc một chút, sau đó mở miệng nói

- Bởi vì lúc đó đoàn làm phim lập tức phong tỏa tin tức nên em không biết tin này kịp thời. Còn bây giờ thì người chủ mưu tất nhiên sẽ không để tin tức tiếp tục bị phong tỏa, trước mắt đã lan truyền trên mạng. Tệ hơn là lúc phỏng vấn, chuyên viên đạo cụ đã nói gã bị Jimin mua chuộc động tay động chân với đạo cụ. Cho nên, nếu bên Park Bong Cha đi báo án thì không chừng Jimin sẽ bị cảnh sát dẫn đi điều tra!

Giữa hai hàng lông mày của Jin lập tức đen sì sì

- Để xem ai dám làm như vậy?

- Không không không... Jiminie đã có anh chống lưng thì ai dám động vào cậu ấy

Lee Hoon vội vàng vuốt lông, sau đó tích cực thể hiện nói

- Anh yên tâm đi, em đã cho người lắp máy nghe trộm ở nhà tên chuyên viên đạo cụ đấy rồi, trong khoảng thời gian này gã ta nhất định sẽ liên lạc với người đứng đằng sau, không sợ không lấy được chứng cớ. Đến lúc đó ai vào ăn cơm tù còn chưa biết đâu?

Jin có vẻ bất mãn, dùng ngón tay gõ một cái xuống bàn trà

- Hiệu suất?!

Ý rằng hiệu suất của cách này không hề cao

Lee Hoon vừa nghe đã không phục, làu bàu nói

- Cách này tốt mà, không có hiệu suất chỗ nào chứ hyung?!!

Jin mở ngăn bí mật phía dưới ti vi rút ra một khẩu súng, sau đó ném tới trước mặt Lee Hoon. Khóe miệng Lee Hoon giật giật

- Vãi chưởng! Con mẹ nó! Anh bạo lực quá đấy! Không có kỹ xảo một chút nào cả

Hai người đang nói chuyện, trên đỉnh đầu truyền tới một loạt tiếng bước chân. Đầu tiên là Jungkook vẻ mặt cau có giận dữ huỳnh huỵch bước đến chỗ Jin

- Ở nhà đừng có bắt nạt Jimin, tôi đi một lúc rồi về!

Sau đó đi thẳng một mạch, khoảng năm, sáu phút sau lại thấy Taehyung mặt mũi thất vọng ỉu xìu bước ra khỏi cửa. Trước khi đi còn không quên gọi với lại

- Jiminie, khoảng hai tiếng nữa tớ về, cậu cấm được đi đâu đó nghe chưa hả?!!

Cuối cùng là Jimin vội vã bước xuống. Thấy cậu, Jin nhanh chóng thay đổi nét mặt chán ghét vừa rồi với 2 người kia, tỉnh bơ ném súng về chỗ cũ, sau đó ngẩng đầu, dịu dàng nhìn người đang đi tới

- Hai thằng nhóc kia tha cho em rồi?

- Đúng vậy, họ phải lên công ti xử lí công việc rồi

Jimin vừa trả lời vừa thở phào nhẹ nhõm rồi vội vã nói

- Kim Seok Jin, tôi có chuyện gấp cần ra ngoài bây giờ, lúc nào cũng có thể liên lạc với tôi, chậm nhất là trong ba tiếng tôi sẽ về, tôi đi đây!

Nói xong cũng chạy mất dạng. Lee Hoon sờ cằm

- Anh, Jiminie vội vàng như thế là có chuyện gì nha?

Jin thản nhiên nhìn về hướng chàng trai chạy đi, sau đó quay ra dặn dò Lee Hoon

- Tìm người đi theo em ấy

- Cần gì phải tìm người, để em!

Lee Hoon vui mừng nhận nhiệm vụ. Anh chạy về nhà lấy một chiếc xe tương đối khiêm tốn, cẩn thận bám theo Jimin đang cưỡi xe mô tô chạy điên cuồng trên đường.

Hơn hai mươi phút sau, Jimin dừng lại trước cửa một chung cư nhỏ, Lee Hoon một bên vừa chú ý động tĩnh một bên báo cáo tình hình cho Jin

Sau khi Jimin trở lại nhà của mình, cậu lập tức lấy chiếc hộp sắt để dưới đáy tủ quần áo ra, sau đó kiểm tra kĩ lại đồ trong đó một lượt.

Liếc mắt nhìn đồng hồ hiển thị trên điện thoại, Jimin nhanh chóng gom bừa hết đồ nhét vào túi, rồi vội vã chạy xuống lầu.

Cách đó không xa, Lee Hoon vừa lái xe vừa kết nối tai nghe bluetooth báo cáo tình hình với đầu bên kia

- Jiminie về nhà một chuyến, không đến 5 phút đã xuống rồi, giờ đang đi đường ra ngoại thành

Gần nửa tiếng sau, cuối cùng Jimin cũng đỗ lại. Lee Hoon nhìn quanh khu nhà rách nát, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc

- Ơ, cái chỗ rách nát này chẳng phải là chỗ ở của chuyên viên đạo cụ trong đoàn phim Jiminie làm sao? Jiminie đơn thương độc mã chạy đến đây làm gì nhỉ? Chắc không phải định nói lí với gã chứ? Như vậy cũng ngây thơ quá rồi!

- Mở camera ra đi

Đầu bên kia tai nghe bluetooth truyền tới âm thanh lạnh lùng. Nhưng không phải của Jin, mà là của Hoseok

...

Hai phút trước, Hoseok một thân âu phục, khắp người tỏa ra mùi nước hoa đắt tiền. Anh vốn dĩ định tắm rửa sạch sẽ trong khi Jungkook và Taehyung bám lấy Jimin, sau đó rủ Jimin đi ăn riêng. Ai dè xuống đến tầng dưới lại nhận được tin dữ từ Jin, cả ba đều ra ngoài!!

Hoseok đen mặt, đành ngậm ngùi ngồi xuống bên cạnh Jin đang cắm mặt vào laptop

- Khi nãy quên chưa chào hỏi, tôi là Hoseok, tổng giám đốc công ti MT!

Hoseok thân thiện đưa tay ra muốn bắt tay người nọ, mặt còn hơi mỉm cười, hừ, được hẳn giám đốc công ti lớn nhất Hàn Quốc này chào hỏi, anh ta quả thật có phước

- Ừ

Hoseok nhận một gáo nước lạnh, anh bị phũ không thương tiếc

- Này! Ít nhất cũng phải chào hỏi đàng hoàng chứ!!

- Ừ

Jin căn bản chẳng có tâm trạng lắng nghe, anh chỉ chăm chú vào laptop của mình

- Hừ

Hoseok hậm hực lôi điện thoại ra, nhắn vào trong group chat một tin

Jung Hoseok: Này, cái tên Gin Jin gì đó bị gì thế @Jeon Kookie?

Màn hình laptop của Jin nhảy ra một thông báo: Jung Hoseok đã gửi tin nhắn đến nhóm của bạn

Hoseok hoảng hồn

- Này này! Đừng nói anh cũng là giám đốc...

Tay Hoseok chọn vào phần thành viên nhóm, liền thấy Jin chình ình ở hàng đầu tiên. Vậy... Suga là ai nhỉ?

Hosoek cũng chẳng quan tâm nữa! Ôi mẹ ơi, khi nãy còn vênh vênh váo váo với người ta... thật mất mặt mà

Chưa kịp đen mặt, Hoseok đã nghe thấy tiếng Lee Hoon từ trong chiếc laptop gần đó. Nghe xong thì Hoseok thật sự đen mặt, cái con mèo này!

- Hoseok hyung?

Lee Hoon ngơ ngác, sao ông anh này lại ở đây

- Nói nhiều quá, mở camera lên!

Anh không biết Jimin xảy ra chuyện gì, nhưng qua giọng điệu này của Lee Hoon, Hoseok có thể đoán ra, rằng Jimin đang gặp nguy hiểm

- À à, đúng rồi, suýt nữa thì quên mất vụ này!

Lee Hoon vội lấy laptop phía sau xe ra.

- Đợi em tí, để em lấy điện thoại livestream cho anh xem!

Bên phía Lee Hoon còn chưa nói hết, đã phát hiện máy tính của mình không thao tác được nữa, anh ta nhất thời đen mặt, hết nói nổi

- Hoseok hyung, không ngờ anh lại hack máy tính của em... Đã bảo để em lấy điện thoại live cho anh rồi cơ mà! Anh có cần thiết phải vội vàng đến thế không?

...

Lương của chuyên viên đạo cụ cũng rất được, nhưng vì bản tính thích cờ bạc, không những không để dư ra được mà còn nợ cả một đống, thế nên gã này mới ở trong xóm nghèo nằm tận ngoại ô thế này.

Đây là những gì trước đây Jimin nghe được lúc gã uống rượu nói chuyện với người khác ở trong đoàn.

Cộc cộc cộc

Bàn tay mũm mĩm bé xinh gõ cửa ba tiếng.

Cửa vẫn không có động tĩnh gì.

Jimin tiếp tục đưa tay gõ, mãi tới khi bên trong truyền ra tiếng "phịch" như vật gì bị rơi xuống, sau đó là tiếng dép lê trên mặt đất, cảnh cửa rỉ sắt được người ở trong kéo mở "rầm" một tiếng.

- Con mẹ nó đứa nào đấy? Mới sáng sớm ngày ra đã muốn chết à...

Nói được một nửa, thấy người ngoài cửa là Jimin, gã ta đột ngột thay đổi sắc mặt.

- Anh Kwon, lâu rồi không gặp.

Jimin mỉm cười nhìn gã. Vốn định sập cửa lại, nhưng gã đảo mắt thay đổi chủ ý, uể oải đáp

- Tôi tưởng là ai chứ, hóa ra là người đẹp Park Jimin! Vào đi!

Jimin vừa vào phòng đã ngửi thấy mùi hôi rình, mùi tất thối xen lẫn mùi mốc meo nhức mũi, lực sát thương không thua gì cá trích thối buổi sáng.

- Cứ ngồi thoải mái đi

Gã ta châm một điếu thuốc, mắt đục ngầu như keo nhìn chằm chằm vào Jimin, gã suồng sã nhìn khắp cơ thể cậu

Jimin ngồi xuống chiếc ghế duy nhất còn tính là sạch sẽ trong phòng, cậu nói thẳng

- Người thông minh không ngồi lê đôi mách, dụng ý lần này tôi tới đây chắc không cần tôi phải nói nhiều, anh Kwon đây cũng tự hiểu. Tôi cần khẩu cung của anh, xin anh hãy nói ra hết sự thật, là Park Bong Cha tự biên tự diễn chứ không phải tôi mua chuộc anh để hãm hại cô ta?

Gã nghe vậy cười ha hả nhìn cậu, làm bộ nhìn thấu động tác của cậu

- Ranh con, cậu bật máy ghi âm rồi đúng không? Muốn moi lời của tôi? Haha, cậu còn non lắm! Thật ngại quá, những gì tôi nói với phóng viên đều là sự thật hết!

Gã trưng ra vẻ mặt điếc không sợ súng, con ngươi chợt lóe sáng

- Trừ khi, cậu có thể ra nổi giá...

Hai tròng mắt Jimin nheo lại, cậu sớm đã liệu trước được chuyện này.

Gã này sau khi lấy được tiền của Park Bong Cha đưa cho, tuyệt đối sẽ không cao chạy xa bay, mà sẽ tiếp tục đi đánh bạc, rồi lại thua hết.

Lúc này đương nhiên là muốn ăn cả hai đầu rồi!

- Nếu tôi không đồng ý thì sao?

Jimin nhìn gã. Gã ta dâm đãng nhìn bộ ngực phập phồng của cậu, gã miết cằm nói

- Không có tiền... không có tiền cũng có cách không cần dùng đến tiền...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com