Chap 68
- Được rồi.
Để tránh mất khống chế, Hoseok buộc phải bảo cậu dừng lại.
- Ừm
Jimin cũng chẳng nghĩ nhiều, tiếp tục quay sang nghiên cứu khẩu súng, sau đó không dám chắc mà hỏi lại Hoseok
- Khẩu súng này... anh cho tôi thật à?
Anh gật đầu
- Coi như đó là quà sinh nhật của em
Món quà này cũng thật đặc biệt nha...
Jimin nâng niu khẩu súng
- Cảm ơn anh! Tôi rất thích!
Độ an toàn của khẩu súng này quả thực rất cao, lại cộng thêm vẻ bề ngoài bình thường, trừ phi tháo rời nó ra còn không cũng không biết nó là loại gì. Jimin ngắm nghía thêm một lúc lâu, đôi mắt không kìm được mà đỏ lên, muốn khóc
- Jung Hoseok, cảm ơn anh...Từ trước đến giờ chưa có ai đối xử tốt với tôi như vậy cả...
Tim Hoseok nhói đau, đang định mở miệng an ủi thì Jimin bổ sung thêm một câu
- Cảm giác cứ y như được bố yêu chiều vậy!
Jung Hoseok: ...
Kiểu đánh giá này...đủ cao, nhưng cũng đủ khiến anh dở khóc dở cười.
- Jiminie?
Ngay lúc đó, cái đầu đen tuyền lấp ló ngoài cửa phòng
- A, Kim Seok Jin ssi...
Jimin có chút khó xử, vì cậu phải ở cạnh Hoseok cả đêm để canh máy, và cả 2 tên kia cũng dặn là sẽ về muộn
- Anh... Đi ra đây với tôi đi
Jimin kéo tay Jin ra khỏi phòng
- Taehyungie với Jungkookie bảo tôi là họ bận mất rồi...
Jin càng hớn hở
- Thế mình tôi với em đi cũng được!
- A... nhưng mà...
Jin đầu nổi đầy vạch đen
- Đừng nói là em bùng kèo nhé?
- Tôi... xin lỗi, nhưng hôm nay... hay là đã muộn thế này anh chắc đói rồi phải không, để tôi xuống làm bữa khuya cho anh nhé?
Jimin phân bua, Jin lập tức trở nên vui vẻ. Ây dà, được người thương làm đồ ăn cho còn sướng gấp tỉ lần ra ăn mấy thứ đồ rẻ tiền ở nhà hàng 5 sao ấy chứ
- Cũng được!
- Vậy... anh vào phòng đợi tôi đi
Jimin cười tươi roi rói, đuổi Jin vào phòng làm việc với Hoseok, rồi nhanh tay khép cửa xuống tầng vào bếp. Sau khi Jimin vui vẻ chạy xuống nhà, Hoseok rất thản nhiên tháo khẩu súng của cậu ra.
Đúng như dự đoán, mã số của khẩu súng này đã bị xoá sạch.
Nhưng phạm vi về thân phận của đối phương cũng được thu hẹp lại.
- Anh đang làm cái gì thế?
Jin đẩy cửa bước vào phòng. Hoseok thuận tay ném cho Jin khẩu súng
- Điều tra về chủ nhân khẩu súng này đi, hắn là tên người yêu cũ 1 ngày mà em ấy nói
Mặt Jin tối sầm, miệng lẩm bẩm
- Tôi là người hầu của anh đấy à?
Nhưng tay vẫn nhét khẩu súng vào sau quần trong cái nhướng mày của Hoseok. Mười phút sau, Jimin đẩy cửa, bê hai đĩa thức ăn vào phòng.
- Ăn kimbap có được không? Tôi thấy vẫn còn gói kimbap ở trong tủ lạnh, thế nên làm luôn
- Để đó đi
Hoseok vẫn chăm chú, còn Jin đã tự động bê đĩa thức ăn lên nhồm nhoàm, miệng nói
- Cảm ơn em
Có người thương nấu ăn giỏi cũng thật tốt nhaaaa
Nhìn dáng vẻ bận rộn của Jung Hoseok, Jimin có chút băn khoăn, cho nên bê cái đĩa còn lại lên
- Tôi gắp cho anh ăn được không?
Hoseok nhíu mày, định cự tuyệt nhưng lại không nỡ nói ra miệng.
- Để tôi gắp cho! Anh cứ bận việc của anh đi!
Jimin nhanh nhẹn gắp một miếng kimbap lên, cẩn thận thổi thổi, dù kimbap không hề nóng... sau đó mới đưa đến bên miệng anh. Hoseok vẫn nghiêm túc nhìn chăm chú vào màn hình máy tính, mặt không đổi sắc há miệng nhận lấy kimbap
Tại sao lần trước ăn lại không thấy nó ngon như này nhỉ?
Jimin tiếp tục công việc cho đến khi hết sạch phần kimbap mặc cho Kim Seok Jin nọ đã tức đến đỏ mặt tía tai
- Em nghỉ ngơi một lúc đi, tôi cũng sắp xong rồi.
Hoseok đưa máy tính lại cho cậu, sau đó bắt đầu tập trung vào thao tác trên máy tính của mình.
- Ồ, được
Jimin lại ôm máy tính đến ngồi ở cái sofa trong góc phòng. Jin ghé qua cậu hỏi
- Hay em về phòng với tôi trước? Anh ta làm xong rồi đem đến cho em là được mà. Muộn rồi, em nên nghỉ ngơi sớm
- Hmm, không được đâu, tôi ở đây cũng được
Jimin ôm gối lắc lắc đầu, mái tóc bồng bềnh theo đó mà rung lắc. Jin phì cười, tay xoa xoa đầu cậu
- Thế thì nằm nghỉ một chút đi, cẩn thận ốm đấy. Có gì thì gọi tôi, ở phòng bên cạnh
Nói rồi Jin liền rời đi. Vì quá nhàm chán vô vị, cậu lục tung cả cái máy tính của tên chuyên viên đạo cụ lên, xem xem còn phát hiện ra được manh mối gì khác nữa không.
Kết quả, đúng là bị cậu đào ra thật.
Cậu tìm thấy trong ổ D có một thư mục được đặt tên là "Cơ mật - quan trọng", liền mở ra xem, phát hiện ra trong đó có không ít video.
Chẳng lẽ cái gã này còn cất giấu những chứng cứ khác mà không nói với cậu?
Jimin nghi ngờ mở một trong những cái vid đó lên. Vừa mới bật lên, cậu liền cảm thấy có cái gì đó không đúng nhưng đợi đến khi cậu có phản ứng lại thì đã không kịp nữa rồi, một giây sau, những tiếng rên rỉ ư ư a a khiến người ta đỏ mặt tía tai đã vang lên từ loa máy tính, trong thư phòng yên tĩnh nghe cực kì rõ ràng...
- ...
- ...
Không gian tĩnh lặng bao trùm căn phòng, Jimin thật muốn mặt đất nứt ra một cái lỗ cho mình chui vào, vì quá hoảng loạn mà mãi không thể ấn tắt được cái vid đi.
Cuối cùng, Hoseok không thể nhìn nổi nữa, mới đi tới tắt hộ cậu
Jimin quẳng luôn cái máy tính sang một bên, giọng điệu tố cáo nói
- Trong máy tính của hắn ta có một thư mục tên là "cơ mật - quan trọng", tôi còn tưởng nó là chứng cứ gì gì chứ... Fuck! Tôi phải nghĩ ra sớm hơn mới đúng!
Máy tính của đám đàn ông, có thư mục nào đáng nghi thì chắc chắn là để chứa mấy cái thứ đó!
Hoseok bóp trán, bất đắc dĩ thở dài một tiếng
- Đã xong rồi đó, em sang đó xem đi
Nói với cậu rằng một đêm mới có thể làm xong là vì muốn cậu có thể ở bên cạnh mình lâu hơn một chút...
Nhưng xem ra, nếu cứ để cậu tiếp tục giày vò mình như thế này, anh không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa...
Nghe thấy thế, Jimin lập tức quẳng sự ngượng ngùng sang một bên
- Xong rồi à? Tất cả sao?
Hoseok hơi gật đầu.
Ban đầu Jimin còn lo mình đọc không hiểu, nhưng không ngờ Hoseok lại không để cậu xem những quá trình phức tạp đó, mà trực tiếp đưa kết quả đến trước mặt cậu
Địa chỉ IP gửi email là từ chung cư ST của Park Bong Cha còn chủ nhân của tài khoản nặc danh ở nước ngoài là trợ lý của Park Bong Cha
- Tôi còn tưởng mấy chuyện hack máy tính như thế này chỉ có trong phim thôi chứ! Muốn biết chủ tài khoản phải đột nhập vào hệ thống ngân hàng... đây như kiểu chuyện không thể ấy...
Jimin kích động đến mức nửa ngày nói không ra lời, cuối cùng cậu lao đến ôm chầm lấy Hosekk
- Jung đại đế! Anh siêu quá đi mất thôi!
Jung Hoseok: ...
Vào giờ phút này, Hoseok không thể không nhìn thẳng vào một vấn đề.
Giờ Jimin đúng là đã hoàn toàn tin tưởng anh, nhưng mà, sự tin tưởng của cậu có hơi quá rồi... thậm chí còn quên mất anh là một người đàn ông!
Đơn giản mà nói, cậu coi anh là thầy tốt bạn hiền, thậm chí còn là bố... không hề coi anh là một đàn ông bình thường.
Đây quả thật là một vấn đề khiến người ta phải đau đầu.
Nhưng đây cũng là một dấu hiệu tốt, thời cơ mà anh đang chờ đợi cuối cùng cũng sắp đến rồi.
- Em định xử lý chỗ chứng cứ này như thế nào?
Sau khi điều chỉnh lại tâm tình Hoseok hỏi cậu
- Không cần công bố vội đâu, cứ để cho Park Bong Cha làm ầm ĩ nữa đi, cô ta càng làm to chuyện, thì sau này ngã lại càng đau. Tôi chuẩn bị... chuẩn bị...
- Chuẩn bị cái gì?
- Ưm... Hoseok, anh đỡ tôi một chút, sao tự nhiên tôi lại thấy mặt đất lại quay cuồ...
Lời còn chưa ra khỏi miệng, trước mặt Jimin đã tối sầm, đổ rầm một cái xuống đất.
- Jimin!
Hoseok biến sắc nhanh chóng đỡ lấy cậu
Thân thể mềm mại của người trong lòng nóng rực như một quả cầu lửa, anh đưa tay sờ lên trán cậu, quả nhiên nóng bỏng tay.
Trước đó, anh cũng có phát hiện ra, nhưng anh vẫn chỉ nghĩ đó là do tác dụng tâm lý của anh mà thôi, không ngờ rằng là
... Cậu đang ốm thật.
Cạch
- Hoseok, tôi nghe Jin nói Jimin ở...
Jungkook vừa đẩy cửa vào liền thấy hình ảnh Hoseok vội vàng bế Jimin lên
- Có chuyện gì?
Jungkook căng thẳng, tay chân luống cuống không biết nên để vào đâu
- Jimin bị ốm rồi, mau lấy xe, tôi với anh đưa em ấy ra bệnh viện!
Hoseok ôm cậu chạy xuống nhà, Jungkook đi theo sau tìm chìa khóa xe rồi chạy nhanh lên trước lên xe. Lại vừa lúc gặp Jin từ phòng bếp bước ra
- Jimin? Em ấy bị làm sao?
Jin kinh ngạc hỏi
- Không biết, tránh ra!
Hoseok đẩy Jin sang một bên, anh phóng vọt vào chiếc xe Jungkook đang ngồi lái rồi phi thẳng đi
Jin ở lại hoảng loạn đến mức ngay cả mặt nạ núi băng lạnh lùng - ngàn năm không đổi của anh cũng vỡ vụn.
Không biết! Anh thật sự không biết rốt cuộc là bởi vì tác dụng phụ của thuốc kích thích hay là cậu chỉ bị sốt đơn thuần... hoặc là cái tên bất động sản đó đã cho cậu uống thứ linh tinh nào khác?
Giờ phút này, Jin sắp bị sự tự trách chôn vùi, đáng ra anh nên đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra một lượt trước mới đúng, lại còn kéo dài thời gian khiến cậu bận bịu mệt mỏi như vậy.
Xảy ra nhiều chuyện như vậy chắc hẳn là áp lực rất lớn, cố gắng chống đỡ đến tận bây giờ đã là quá giới hạn rồi...
Jin dặn dò lão quản gia đang đứng bên ngoài
- Báo cho bác sĩ riêng, bảo cậu ta cũng tới đó!
- Vâng!
Lão quản gia không biết nói gì nữa, đành gật đầu nhìn Jin vội vàng đuổi theo đến bệnh viện
Chàng trai này, chắc chắn đến tám, chín phần sau này sẽ được họ tranh giành đây...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com