Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 69

Lúc lão quản gia gọi điện thoại cho bác sĩ thì anh ta đang ở công ti bàn bạc về chế độ dinh dưỡng mới cho Kim Taehyung, còn Lee Hoon thì ngồi bên cạnh ghi ghi chép chép

Vừa nghe được Jimin đột ngột ngất xỉu, cả ba người lập tức chạy đến bệnh viện.

Bệnh viện Seoul. Trong phòng bệnh VIP trên tầng cao nhất.

Taehyung và Lee Hoon vừa đến nơi thì thấy Jimin sắc mặt trắng bệch nằm trên giường, mu bàn tay còn đang cắm kim truyền nước, Hoseok ngồi bên cạnh giường sắc mặt vô cùng nặng nề.

Lee Hoon nhìn tên bác sĩ, ra hiệu anh ta mau đến khám cho cậu. Taehyung cũng nhanh chóng chạy lại gần Jimin kiểm tra. Sau một lúc, Taehyung gấp gáp hỏi bác sĩ

- Tình hình như thế nào? Có vấn đề gì không? Có nghiêm trọng không?

- Bệnh nhân sốt cao, 39.6 độ.

- Ồ, sốt à... Cái gì? Sốt á???

Lee Hoon ngẩn cả người

- Cậu chắc chắn là sốt à? Chỉ có sốt không thôi???

- Đúng thế, đã làm kiểm tra toàn diện rồi, không có vấn đề gì khác đâu, các anh cứ yên tâm đi. 

Lee Hoon suy yếu bám vào khung cửa, vuốt vuốt trái tim vẫn còn đang đập thình thịch của mình

- Anh à, anh định doạ chết em đấy à? Cậu ấy chỉ bị sốt thôi mà, anh làm sao mà phải tỏ ra cái vẻ như đang mắc bệnh nan y thế?

- Còn tôi nữa, anh đã đưa cậu bé này đến tận bệnh viện rồi, mà lại còn là chỉ sốt thôi, anh gọi tôi đến làm gì cơ chứ?

Bác sĩ sầu não. Hoseok ngay lập tức phóng ánh mắt như giết người đến

- Thế thì cậu nghỉ đi?

Ý là không cần cậu ta nữa!

Mỗi năm bọn họ đều trả cho người bác sĩ này một khoản không hề nhỏ đâu.

- Khụ, đừng mà! Ngoài chuyện đó ra tôi còn nhiều chỗ hữu dụng lắm đấy! Tôi có quen một chuyên gia dinh dưỡng vô cùng nổi tiếng, để tôi gọi anh ta đến tự tay điều dưỡng sức khoẻ cho cậu bé này nhé!

Sau khi bác sĩ đi rồi, Taehyung thấy Hoseok vẫn cúi đầu nhìn điện thoại di động suốt, không nhịn được bèn hỏi

- Anh đang đọc gì đó?

Ông anh này thành thanh niên nghiện net từ bao giờ thế?

Kết quả, Lee Hoon vừa mới đến gần anh ta liền kinh hãi.

Ông anh nhà mình thế mà lại lưu lại đoạn video quay ở nhà tên chuyên viên đạo cụ vào điện thoại di động.

- Oh shit! Anh, tự nhiên anh lôi cái này ra xem làm gì? Biểu cảm lúc đó của Jiminie thật đáng sợ, lúc đó, em nhìn thấy còn sởn cả da gà, không biết rốt cuộc cậu ấy diễn hay là thật nữa...

Lee Hoon rùng mình nói.

- Jiminie? 

Taehyung nghe thấy tên Jimin lập tức ngó vào, đập vào mắt là hình ảnh Jimin chĩa súng vào đầu một tên đang bò lê lết dưới đất

- Chuyện này là sao?

Sau khi nghe Hoseok tường thuật lại câu chuyện, Taehyung cau mày nhìn người đang nằm trên giường. Từ trước đến nay, Jimin chưa bao giờ kể với anh rằng cậu ấy biết dùng súng, cũng chưa từng bày tỏ sự thích thú đặc biệt gì với súng. Hơn cả, cậu nhóc này trong vòng vài năm anh vắng mặt ở nước ngoài đã gặp tên bạn trai một ngày kia như thế nào? Để bây giờ hắn là một trong những người có sức ảnh hưởng nhất đến cuộc đời cậu?

Thế mà, bây giờ ông anh kia không chỉ xem đi xem lại cái video đó mà còn dùng cái vẻ mặt kì dị, kiểu như: Woa, người thương của mình thật là đáng yêu. Sao Hoseok không biểu lộ sự khó chịu hay ngạc nhiên?

- Anh không khó chịu sao?

Taehyung đập khẽ lên người Hoseok

- Đương nhiên có! Nhưng mục tiêu hiện tại của tôi không phải là tên đó, mà là tình cảm của Jiminie

Đúng là hết thuốc chữa rồi...

Hoseok nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của chàng trai nhỏ nằm trên giường, vẻ mặt vừa kiêu ngạo lại vừa tự hào.

Để tránh bị mù mất mắt chó, Lee Hoon không kìm được mà quay đi

- Thân phận của kẻ đứng đằng sau chắc chắn đã bị mò ra rồi đúng không? Tiếp đến sẽ là công khai trên mạng để tẩy sạch tội danh cho Jiminie đúng không? Có cần em đi xử lý không?

Taehyung ngồi trầm tư, trong mắt anh thoáng qua một tia lạnh lùng

- Không vội

Lee Hoon sờ cằm

- Cũng đúng, dù sao chúng ta cũng có lá bài tẩy, để cho cô ta nháo càng lớn thì thì lúc đó chơi càng vui!

- Chuẩn bị cho Jimin một bản hợp đồng, gọi Namjoon về đây

Lee Hoon nghe vậy lập tức hai mắt sáng lên

- Hợp đồng? Anh rốt cuộc cũng kéo Jiminie về MT rồi sao?

- Tư liệu của tất cả quản lý trong MT nữa, cũng đưa cho anh một phần.

Lời này coi như gián tiếp trả lời câu hỏi của Lee Hoon.

- Rồi! Rồi! Anh muốn đích thân chọn người đại diện cho Jiminie đúng không? Thật là, nếu anh đối với em chỉ bằng một phần ngàn đối với Jiminie thì em đã thỏa mãn lắm rồi!

Lee Hoon ai oán. Ở bên cạnh, Hoseok cũng không hề đưa ra ý kiến, xem ra là đồng tình với quyết định của Taehyung. Taehyung liếc cậu em trai thân thiết một cái, sau đó đột nhiên đưa tay về phía Lee Hoon

Lee Hoon cho rằng mình lại sắp bị ăn đòn nên giật lùi về phía sau theo bản năng

- Em nói sai cái gì chứ?

Kết quả, Taehyung chỉ đưa tay ra vỗ gáy anh một phát.

Hành động này đối với một Kim Taehyung siêu cấp băng lãnh mà nói thì đã là hành động cực kì thân mật rồi.

Lee Hoon thật sự bị thụ sủng nhược kinh, ngay cả tai cũng đỏ ửng

- Anh, anh... anh... làm gì thế?

Sau đó Lee Hoon liền ngại ngùng chạy đi hoàn thành công việc được Taehyung giao phó


...

Đến chiều tối ngày hôm sau, Jimin mới từ từ tỉnh dậy.

Lúc mở mắt ra, cậu thấy cơ thể nhẹ bỗng, đầu óc mê man, có cảm giác cứ y như đã trải qua một đời người.

Jungkook sau khi đi kí giấy nhập viện cho cậu liền trở về phòng. Vừa đẩy cửa vào liền nhìn thấy cảnh tượng đẹp đẽ này, ánh nắng chiều bên ngoài hắt vào từ ô cửa sổ, hằn lên ga giường một mảng nắng dịu dàng. Mặt trời xuống dần dưới chân núi, đi ngang qua gương mặt chàng trai trẻ lại như giơ tay vẫy chào, như cố tỏa ra một tia nắng chói cuối cùng như một lời chào tạm biệt cuối ngày. Chàng trai ngồi trên giường bệnh trắng tinh đang mặc một cái áo ngủ rộng thùng thình, vẻ mặt vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác khi vừa mới tỉnh ngủ, trông ngốc nghếch đến nỗi người khác phải đau lòng, khiến người ta không nhịn được mà muốn ôm cục bông nhỏ này vào lòng mà cưng nựng, âu yếm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com