Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 98

Thấy Jimin cả nửa ngày cũng không nói lấy một lời, Namjoon bất đắc dĩ cười khổ. Xem ra, dù anh có chân thành bao nhiêu đi nữa, Jimin vẫn không có chút rung động nào rồi. Tim anh đau nhói, như vừa có con dao đâm thẳng vào lồng ngực trái vậy. Anh đã sớm đoán được kết quả này, vậy mà vẫn đau lòng đến thế

Tâm trạng thật tồi tệ...

Namjoon đứng dậy, chỉnh lại bộ vest cho ngay ngắn, xoa đầu chàng trai ngồi bên cạnh một cái rồi bước đi

- Được rồi, tôi hiểu rồi, vậy chúng ta về th...

Namjoon vốn bước đi thì bị giữ lại bằng một lực nhỏ, quay lại nhìn vạt áo vest đang bị bàn tay nhỏ xíu túm lấy giật nhẹ

- Tôi... thật ra... thật ra không phải là không thích anh...

Càng về sau giọng điệu của Jimin càng nhỏ dần, nhưng vẫn đủ để Namjoon nghe thấy. Anh mở to mắt, nhanh chóng quỳ xuống, hai tay đỡ lấy khuôn mặt đang cúi gằm của người kia

- Ngẩng lên nhìn tôi đi! Em vừa nói gì?

Khuôn mặt ửng hổng có chút bối rối, Jimin buông vạt áo của Namjoon đã bị cậu làm nhàu, hai bàn tay nhỏ khó xử miết mạnh lên nhau

- K-Không nghe thấy thì thôi!

Jimin quay mặt sang hướng khác tránh đi sự ngại ngùng, nhưng điều đó càng chứng tỏ những gì Namjoon nghe thấy là đúng. Anh nhanh chóng ôm cậu vào lòng, giọng điệu vui vẻ

- Này nhé, là em nói em thích tôi rồi đấy! Không được rút lời đâu!

- T-tôi thích anh hồi nào? Tôi chỉ bảo là t...

Namjoon nhanh chóng chặn lại lời nói của Jimin bằng ngón trỏ. Namjoon cười, cười đến híp cả mắt, lộ ra hai lúm đồng tiền dễ thương

- Được rồi, thế nào cũng được, ít nhất em không chỉ coi tôi là bạn

Namjoon kéo Jimin đứng dậy, đan bàn tay lớn vào bàn tay nhỏ

- Về thôi, bé nhỏ!

...

Được nghỉ nửa tháng không thể để lãng phí được, ngày hôm sau Jimin lên kế hoạch đi shopping, tất nhiên vì cậu chưa làm việc nên tạm thời lương chưa vào tài khoản, thế nên vẫn phải quẹt thẻ của "mấy con ghệ" đưa

Lúc đang đi dạo trong trung tâm thương mại, Jimin bất ngờ phát hiện ra một cửa hàng bán quần áo cho nam giới mới mở, thế là ngay lập tức tạt vào

Đang chọn đồ, Jimin bỗng thấy có hai bóng người quen thuộc đi qua. Park Bong Cha thân mật khoác tay Kim Dahyun, hai người vừa đi vừa trò chuyện

- Đồ hãng này đẹp quá, tháng sau là sinh nhật chồng của bạn em, mình vào chọn vài bộ nhé?

- Ừm

Park Bong Cha thấy vậy tỏ ra lạc lõng

- Hyunie, anh vẫn còn giận em sao? Em cũng đã công khai xin lỗi trên twitter rồi, anh cũng tự mình nghe lời giải thích từ trợ lí của em rồi đấy, còn về cuộc điện thoại đó... Thật ra là tại vì anh đột nhiên không đoái hoài gì đến em, em lại... lại uống chút rượu, tức giận quá nên mới mất khôn mà thôi. Em hối hận lắm...

- Jiminie!

Park Bong Cha đang giải thích dở bỗng nghe thấy Kim Dahyun buột miệng gọi tên Park Jimin, cô ta nhìn theo ánh mắt của anh ta liền thấy Park Jimin đang đứng ở phía đối diện

- Oppa...

Hai mắt Park Bong Cha rưng rưng kích động xông tới kéo tay cậu

- Oppa, cuối cùng em cũng gặp được anh rồi! Em vẫn luôn muốn đứng trước mặt anh xin lỗi nhưng mấy ngày nay anh cứ bơ em, cũng không nghe điện thoại. Em lại không biết anh sống ở đâu nên...

- Khi ấy mọi người hỏi em, em cũng nói em không tin chuyện này là do anh làm, kết quả vẫn dẫn đến hiểu lầm. Em biết anh sẽ không làm ra loại chuyện đó mà

- Dù giờ sự thật đã được phơi bày nhưng vẫn gây ra tổn thương cho anh. Tuy em cũng là người bị hại nhưng chuyện này cũng đều do em mà ra, làm liên lụy tới anh. Oppa! Em xin lỗi, em thật sự xin lỗi! Anh đánh em, mắng em cũng được chỉ mong anh có thể nguôi giận

Park Bong Cha nói một tràng giang đại hải, nghe vô cùng thân thiết và chân tình, thậm chí còn khiến người ta cảm thấy như thể là do Jimin không chịu buông tha mà ức hiếp cô ta không bằng

Cậu không nói năng châm biếm sắc bén như trước nữa mà tỏ ra mệt mỏi bất đắc dĩ nhìn về phía Kim Dahyun. Ánh mắt đó khiến cõi lòng anh ta như bị con gì đó gặm nhấm, vội vội vàng vàng kéo Park Bong Cha lại

- Bong Cha, em bình tĩnh một chút

Park Bong Cha không chú ý đến hành động nhỏ kia của Jimin, nước mắt bắt đầu rơi lã chã

- Hyunie, anh giúp em nói với anh ấy đi, anh biết mấy ngày nay em đã đau khổ và tự trách đến thế nào mà em rất hi vọng anh ấy có thể tha thứ cho em! Nếu không em thật sự... thật sự...

Kim Dahyun nhìn cô gái đang khóc nấc lên trong lòng mình, cuối cùng lại mềm lòng

- Jiminie, xin lỗi, chuyện này Bong Cha quả thật cũng đã tự trách rất nhiều

Park Bong Cha nghe vậy khóe miệng hơi nhếch lên nụ cười đắc ý nhưng vẫn khóc lóc rất thương tâm, cô ta đang âm thầm mong rằng Jimin sẽ bùng nổ. Ngày trước mỗi lần cô ta xin tha thứ, lần nào cậu cũng đều tỏ ra rất kích động đem những gì khó nghe nhất đều nói ra khiến Kim Dahyun cứ thế mà dần ghét cậu

Lần này chắc chắn cũng...

Jimin mệt mỏi miết ấn đường sau đó thở dài

- Bỏ đi, Park Bong Cha! Tôi đã thấy lời xin lỗi của cô và cũng nhận rồi, nếu là hiểu lầm vậy thôi tôi không tính nữa, tôi tha thứ cho cô

- ... Anh nói gì cơ?

Park Bong Cha nhất thời biến sắc, vẻ mặt không thể tin được. Kim Dahyun lại tỏ ra vui mừng vô cùng

- Bong Cha, giờ em có thể yên tâm được rồi chứ?

Park Bong Cha không biết phải nói gì, mặt cô ta hiện giờ không khác gì miếng gan heo. Đúng lúc đó, một cô nhân viên đi ra với bộ vest nâu sẫm trên tay

- Thưa anh Park, đây là bộ vest size XL anh yêu cầu ạ!

Vẻ mặt tái mét của Park Bong Cha lập tức biến mất, giọng điệu nghi ngờ nói

- Oppa, anh nhỏ nhắn thế này, sao mà mặc được cỡ to như vậy. Anh... mua cho người yêu anh đúng không?

- Jiminie, em có người yêu rồi sao?

Kim Dahyun vừa bất ngờ vừa có chút hụt hẫng

- Tất cả những bộ quần áo vừa rồi tôi xem, gói hết vào cho tôi

- Vâng vâng, tôi lập tức thanh toán hóa đơn cho anh

Nhân viên cửa hàng cười tươi như hoa đáp. Jimin bỏ qua lời nói của hai người, hơi cúi đầu với Kim Dahyun tỏ ý tạm biệt sau đó đi thẳng. Vệ sĩ ở phía sau thanh toán xong liền xách túi lớn túi nhỏ đi theo.

Cảnh này khiến Park Bong Cha trố hết cả mắt sau đó vô cùng hưng phấn nói

- Chẳng lẽ những lời cư dân mạng nói đều là thật? Anh ấy không phải thật sự đi làm bồ nhí... của lão già lắm tiền nào đó chứ?

- Bong Cha, không được nói lung tung!

Kim Dahyun nghe thấy vậy lập tức nghiêm mặt ngắt lời cô ta, ánh mắt phức tạp nhìn về hướng Jimin rời đi

- Hyunie, anh cũng ngây thơ quá rồi đấy? Anh không thấy vệ sĩ đi cùng sao, chắc chắn không phải hạng xoàng!

Kim Dahyun lưỡng lự đấu tranh một hồi sau đó không biết nghĩ tới điều gì vẫn kiên định nói

- Bong Cha, trong lòng anh Jiminie chính là em ruột của anh, em sỉ nhục em ấy chính là sỉ nhục anh! Sau này đừng để anh nghe thấy những lời như thế này thêm lần nào nữa! Người khác có thể nghi ngờ em ấy nhưng chúng ta thì không, biết chưa?

Park Bong Cha ngàn vạn lần cũng không ngờ được sau chuyện lần này thái độ của Kim Dahyun đối với Jimin lại có thay đổi lớn đến như vậy

Chết tiệt, hôm đó ở bệnh viện rốt cuộc nó đã bỏ bùa mê thuốc lú gì cho anh ấy chứ? Thậm chí đến những lời cô nói còn chẳng nghe vào tai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com