Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Khởi đầu của sự giả dối

Appa: Jimin dậy đi con sáng rồi đó.

JM: Thêm lúc nữa nha ba. Hôm qua con thức đêm làm bài tập nên bây giờ con mệt lắm.

Appa: Ba cho con thêm 5 phút nữa thôi đó. Hết 5 phút là phải dậy đi học nghe chưa?

JM: Dạ.

Ông Park lắc đầu nhìn đứa con trai của mình rồi đi xuống dưới làm đồ ăn sáng cho 2 người. Còn cậu thì hé mắt không thấy ba của mình thì ngồi dậy phi một mạch vào nhà tắm. Xong xuôi hết mọi thứ từ quần áo rồi sách vở cất gọn gàng trong cặp, cậu xách cặp xuống nhà. Xuống tới nơi, cậu thấy ba của mình vẫn đang lúi húi trong căn bếp nhỏ của nên khẽ đặt cặp sách xuống ghế sofa rồi từ từ đi vào căn bếp.

JM: Appa hôm nay thấy con ngoan chưa nè?

Nghe thấy tiếng con trai mình, ông quay lại thì nhìn thấy cậu đang trong trạng thái ngẩng cao đầu, tay vuốt tóc thì bật cười nói

Appa: Rồi tôi biết anh đẹp rồi nên anh không cần chỉnh sửa gì nữa. Chỉ có tôi già, tôi xấu và gắn liền với cái bếp thôi.

Cậu nghe ba mình nói vậy thì chạy lại ôm nói

JM: Ba không được nói vậy nha. Con làm sao đẹp bằng ba được chứ? Mà ba nấu xong chưa con là con đói lắm rồi á.

Appa: Đây xong rồi đây. Buông ba ra không là bỏng nè

Cậu nghe vậy thì buông ra ngồi yên vị trên bàn ăn còn ông thì cầm chảo đổ thịt ra đĩa.

JM: Con mời ba ăn sáng.

Appa: Ừ. Con ăn đi rồi còn đi học nữa đó.

JM: Dạ ba.

Trong bữa ăn, 2 cha con nói đủ thứ chuyện trên đời bỗng cậu nói

JM: Ước gì mẹ ở đây ba nhỉ? Mẹ mà ở đây chắc hạnh phúc lắm cho coi.

Appa: Con đừng buồn mà Jimin mẹ con ở trên luôn theo dõi con từng ngày mà nên con đừng buồn.

JM: Dạ. Con ăn xong rồi ba rửa bát đĩa dùm con nha! Con đi học đây.

Appa: Ừ con đi học đi!

Ông nở một nụ cười hiền hậu rồi vẫy tay tạm biệt con trai mình. Cậu cũng cười với ông rồi đi học. Trên đường đi học, cậu vừa đi vừa nghĩ về mẹ. Nhìn những đứa trẻ được ba mẹ đưa đi học mà cậu cảm thấy mình không bằng một đứa trẻ. Nước mắt bỗng lăn dài trên gò má của cậu. Cảm nhận được dòng nước nóng ấm trên mặt, cậu lấy tay gạt đi và tự nhủ phải mạnh mẽ để bảo vệ người cậu tin tưởng và là chỗ dựa cuối cùng là bố của mình.

Trên đường đi học, bọn họ ngồi trên xe nhìn thấy cậu đang đi bộ đi học thì liền nói tài xế dừng xe lại và để họ đi bộ. Đang đi, bỗng cậu cảm thấy có ai đang nhắc tên mình. Và rồi cậu nhận ra đó chính là 6 người mà cậu yêu.

JN: Chúng mày ơi ai đang đi đằng trước chúng ta kìa?

RM: Ờ đúng rồi đó. Nhan sắc tần thường còn nói mình đẹp toàn diện ha?

V: Anh nói đúng ý em đó nha!

Mấy người đó trêu chọc cậu như vậy nhưng cậu không quan tâm mà cố gắng đi tiếp. Nhìn thấy hội bạn thân của mình cậu định chạy tới thì Jungkook đứng chắn cậu đằng trước thì nụ cười bỗng vụt tắt

JM: Tránh ra cho tôi đi!

JK: Tôi không tránh đấy cậu làm gì tôi nào?

JM: Tôi nói một lần nữa anh tránh ra cho tôi đi!

JK: Tôi không thích mà trông cậu có vẻ vội vàng nhỉ? Đi tìm ai à?

Jungkook không tránh sang một bên mà còn cố tình giở giọng điệu thách thức vì mục đích của hắn là chọc điên cậu nhưng không có dễ

JM: Sao anh nói đúng thế nhỉ? Đúng tôi đang đi tìm người đấy?

JK: Cậu tìm ai?

JM: Tôi tìm Jiu hay nói chính xác hơn là Kim Min-ji.

Jungkook nghe cậu nói vậy thì tức giận nắm chặt hai bả vai của cậu nói

JK: Cậu nghĩ sao mà tỏ tình với tụi này rồi đi tán tỉnh một đứa khác hả? Tôi nói cho cậu biết đã tán tỉnh tụi này thì không được đi chơi hay đong đưa với người khác cậu nghe chưa

JM: Anh nghĩ tôi đây sẽ đi tán tỉnh Min-ji ư? Không bao giờ anh nghe rõ chưa. Còn anh nói tôi tỏ tình với mấy người là tôi không có quyền chơi và tán tỉnh người khác á? Nực cười.

Cậu khẽ nhếch một bên mép lên rồi dùng đầu gối thúc mạnh vào bụng khiến Jungkook ngã lăn xuống đất. Mấy người kia nhìn vậy thì trợn tròn mắt chạy lại hỏi thăm Jungkook còn Yoongi chạy theo cậu nói

YG: Jimin tại sao cậu lại làm Jungkook đau như vậy?

JM: Vậy thì tại sao lúc mấy người làm tôi đau mấy người không quan tâm tôi như quan tâm anh ta? Có gì thích thì lên trường giải quyết tôi đây không sợ bất cứ ai hết.

Cậu xoay người lại và chạy một mạch tới nơi của hội bạn thân của mình rồi tung tăng đến trường. Còn Yoongi ôm cục tức đó chạy lại đám kia nói

YG: Xem ra cậu ta hình như mạnh mẽ lắm đấy. Chúng mày coi có cách nào khử thằng nhóc đấy đi.

JN: Sao mày nóng tính thế phải từ từ chơi đùa cậu ta chứ. Thôi đi tới đón tiểu thiên thần của chúng ta đi nào.

Đỡ Jungkook đứng dậy, bọn họ leo lên xe mà tài xế đã đậu sẵn đi tới nhà cô ả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com