Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

VMin - Tuổi thanh xuân

Đã từ rất lâu, rất lâu rồi, lâu đến nỗi Jimin không còn nhớ rõ như in khuôn mặt của cậu con trai ấy, tất cả chỉ là một sự chấp niệm, sự chấp niệm đã đeo bám cậu suốt sáu năm trời.

...

Năm ấy, mười lăm tuổi, cậu gắp hắn.

Đã bao lần Jimin nghĩ, sẽ tốt biết bao nếu lần đầu tiên gặp nhau, hắn không phải bạn trai người chị gái kết nghĩa của mình, sẽ tốt biết bao nếu Jimin không phải đặt một lằn ranh mơ hồ giữa hai người bằng một chữ "anh rể" nửa đùa nửa thật, sẽ tốt biết bao nếu cậu không trở thành sợi dây liên kết, thành "quân sư" tháo gỡ cho hai người những khi họ giận nhau. Vì nếu như thế, có lẽ cậu sẽ không phải biết hắn dịu dàng, hắn ân cần như thế nào, sẽ không phải bày mưu tính kế giúp hắn lấy lòng chị mình ra làm sao. Hay ít nhất, cậu cũng sẽ không phải chịu cảnh không thể có bất cứ một chút cơ hội nào như thế này, vì đó là "anh rể" cậu.

Mười mấy lần hai ngườ giận nhau, mười mấy lần giúp hắn làm hòa, cũng là mười mấy lần bầu bạn an ủi hắn. Không ít lần Jimin nghĩ, nếu đó là mình thì sao? 

Nếu là mình, mình sẽ không giận dỗi hắn vì hắn không quan tâm mình khi mình ốm mà chẳng hề hay biết hắn cũng đang sốt rất cao vì hôm trước hai đứa đi chơi khuya mới về. Để cuối cùng hắn phải lết thân bệnh tật mang nước cam giải cảm qua cho mình, trong khi người vẫn nóng hầm hập. Thay vào đó, mình sẽ là người dặn hắn phải ăn cơm uống thuốc đúng giờ, không được cày game khuya mà phải đi ngủ sớm.

Nếu là mình, mình sẽ không trách móc vì hắn không đoán được mình thích đôi giày nào hơn, hay dỗi vì hắn bảo "tùy em thôi, em thích cái nào thì chọn cái đó". Mà thay vào đó, tự cậu sẽ là người hiểu rõ hắn thích màu nào, hắn thần tượng nhất là ai, đồ ăn nào hắn thích, hắn dị ứng thứ gì.

Nếu là cậu, cậu sẽ không nheo mắt chất vấn hắn tất cả những lần hắn lau bảng giúp những bạn gái khác vì họ không với tới. Quen nhau đâu phải để trói buộc cuộc sống của nhau, đâu phải để thế giới của hắn chỉ xoay quanh mỗi mình mình. Hắn rất hoạt bát, rất vui vẻ và hòa đồng, đó là đôi cánh đặc trưng của hắn, Jimin không chịu được bất kì ai túm chặt lấy nó và không cho hắn bay nhảy thỏa thích như hắn mong.

Rồi họ chia tay...

Chị khóc, chị uất ức về hắn rất nhiều. Jimin cũng chỉ biết nghe, dù trong tâm tự bảo không đâu, hắn chưa bao giờ như thế, chưa bao giờ hết quan tâm chị cả. Chỉ là chị không thấy, không hiểu, chỉ là chị muốn quá nhiều, nhiều hơn những gì hắn có thể cho.

Họ chia tay, nhưng những cuộc nói chuyện hàng đêm giữa Jimin và hắn không hề dừng lại.

Không quanh quẩn quanh những vẫn đề tình cảm rắc rối, câu chuyện của họ trở nên phong phú hơn rất nhiều. Hắn sẽ kể cậu nghe hôm nay hắn vừa được tặng đôi giày đá bóng mới tinh, đẹp lắm nhé, hắn sẽ gửi cho cậu những bài hát mới nhất của Eminem, người mà hắn thần tượng. Hắn còn kể với cậu cả chuyện anh hắn sắp lấy vợ, và chị hắn sắp sinh em bé. Cậu kể cho hắn nghe hôm nay cậu lại xem được bộ phim trinh thám nào hay, tình tiết vi diệu cỡ nào, sẽ kể với hắn lớp học thêm hôm nay vắng quá, mọi người nghỉ hết vì trời mưa nên cậu ngồi đây chán nản làm bài tập thế nào. Cậu kể hắn nghe nỗi lo của cậu về đợt kiẻm tra thể dục sắp tới. Cậu tâm sựu với hắn cả khi ông cậu bệnh, và hắn vẫn luôn ở bên an ủi cả đêm hôm ấy. Họ đến với nhau, lần này, như hai người bạn.

Có những khi cậu chat với hắn đến tận khuya, đến nỗi ngủ quên mà tay vẫn còn cầm điền thoại. Buổi tối đi học về, việc đầu tiên cậu làm là lên mạng, có những khi ngồi học mà cứ hai phút nhìn điện thoại một lần mong nick hắn sáng. Jimin mỗi ngày một chờ mong những câu chuyện không đầu không đuôi mỗi đêm như thế.

Vẫn như bao lần khác, như con người hắn vốn dĩ vẫn chu đáo như vậy, hắn lắng nghe và ghi nhớ tất cả. Những gì Jimin đã từng nói qua, cậu thích gì, ghét gì, hắn đều nhớ. Có đôi khi chỉ là một vài câu nói vu vơ "Tao nhớ mày thích cái này..." cũng đủ làm Jimin đi ngủ cũng vẫn tủm tỉm cười.

Rồi một quãng thời gian dài, hắn không còn nhắn tin cho cậu nữa...

Mãi về sau...

Mãi cho đến khi Jimin quen một người con trai khác, không hiểu sao, lại là bạn thân của hắn...

Rồi vài tháng sau đó, những tin nhắn tối muộn lại quay trở lại

Đôi khi là những câu chúc ngủ ngon

Lắm lúc lại là những đoạn lời bài hát đầy ẩn ý, mà Jimin cũng không dám suy nghĩ nhiều...

Cho đến cuối cùng, hắn vẫn là cáo, thông minh, nắm mọi thứ trong lòng bàn tay, cậu vẫn là gà, xoay tròn trong lòng bàn tay hắn... Như cái cách mà khi xưa hắn vẫn cứ hay trêu, bảo hắn là cáo, cậu là gà.

Rồi họ ra trường, và câu chuyện của những năm tháng thanh xuân ấy tạm gác lại. Cả cậu, cả hắn, cả người chị kết nghĩa, và cậu trai kia nữa, mỗi người đi một ngả. Nhưng một ngày đẹp trời nào đó cậu lại đọc được dòng status của cậu trai kia, bạn trai một thời của cậu, bạn thân một đời của hắn...

Cậu trai bảo, cậu ấy lẽ ra không nên thích cậu. Cậu ấy bảo lẽ ra cậu ấy nên biết bạn thân mình vốn thích bạn trai mình từ lâu rồi mới phải... Và cậu ấy chọn bạn, không chọn cậu.

Khi đó đã là rất lâu sau khi hai người chia tay rồi.

Cả hai người con trai ấy, cuối cùng đều không chọn cậu.

Đến tận bây giờ Jimin vẫn không hiểu năm ấy rốt cuộc có một giây phút nào đó hắn thích cậu không, cậu không hiểu được những hành động của hắn đến cùng có ý nghĩa gì.

Nhưng sáu nắm trôi qua, rốt cuộc ai thắng ai thua, rốt cuộc những đoạn lời bài hát năm ấy có ý nghĩa gì, có lẽ cũng chẳng còn quá quan trọng nữa. Vướng mắc duy nhất trong lòng cậu, mãi mãi vẫn là hai chữ "nễu như"

Nếu như mình mạnh dạn hơn chút nữa

Nếu như hắn bớt đắn đo đi

Nếu cả hai dứt khoát thêm chút nữa

Có lẽ sẽ không có một đoạn dây dưa không rõ ám ảnh cậu cả sáu năm trời.

Có người từng nói tuổi thanh xuân giống một cơn mưa rào, cho dù cả người đẫm nước mưa, người ta vẫn muốn đắm mình dưới cơn mưa ấy thêm lần nữa.

Hắn là cơn mưa rào ấy, sự dịu dàng ân cần của hắn chỉ đến phút chốc thôi, nhưng cơn cảm mạo lại đeo đuổi Jimin cả đời.

...

Jimin tháo kính, gập laptop lại.

Cậu vừa hoàn thành và gửi đi chương cuối của cuốn tiểu thuyết đầu tiên của mình.

Lần đầu tiên trong đời cậu kể ra hết về những năm tháng lúc nào cũng chôn chặt trong tim ấy. Có lẽ cũng nên là lúc để quá khứ ngủ yên rồi...

"Reng..........."

"Alo, Jimin cục cưng, anh có tin hot dành cho chú. Có một đạo diễn trẻ không hiểu sao đọc được tiểu thuyết của chú trên trang web của chúng ta, cậu ấy muốn mua bản quyền dựng nó thành phim ấy, chú nghĩ sao?" - Giọng Jin, chủ biên của trang web truyện oang oang qua điện thoại

"Hyung, em không muốn bán! Bộ truyện này có ý nghĩa rất lớn với em. Sau này để bộ khác đi" - Jimin uể oải xoa xoa vùng giữa chân mày. Lý do lớn nhất để cậu không muốn bán bộ phim này là vì cậu không muốn bất kì ai đóng vai hắn cả. Hắn trong lòng cậu là sự tồn tại không thể diễn lại chỉ với sự hiểu biết qua vài trang sách.

"Nhưng nghe bảo cậu diễn viên Taehyung đang nổi hiện nay nhờ anh đạo diễn đó hỏi cậu đấy. Hắn ta bảo hắn muốn diễn vai chính cho bộ phim này. Cậu sao lại may mắn thế chứ, nghe đồn cậu diễn viên ấy kén kịch bản cực kì, nhưng đã đóng phim nào là thành công phim đó. Đây là cơ hội lớn cho cậu đó Jimin à. Alo....Alo....Jimin à cậu có nghe anh nói không?"

Ở bên kia, chiếc điện thoại di động nằm chỏng chơ dưới tấm thảm dày vẫn vang lên âm thanh phấn khích của Jin. Jimin hoang mang nhìn chằm chằm màn hình vi tính lập lòe trước mặt...

Taehyung đóng vai Taehyung sao...

Và câu chuyện của cậu, cái kết lại sẽ thay đổi không biết chừng...

- End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com