Chương 7: Hàng cao cấp của Dolce & Gabbana.
Chương 7: Hàng cao cấp của Dolce & Gabbana.
Au: Hạ (Hyden)
Beta: Blair
18/07/24
__________
JK gọi một cuộc điện thoại cho bộ phận chăm sóc khách hàng của khách sạn. Bên kia giải thích rằng lượng khách mấy ngày gần đây quá đông nên nhân viên đã sơ ý đưa hắn lên nhầm căn phòng đã được khách đặt trước. Bọn họ sẽ nhanh chóng mang thẻ phòng khác lên cho hắn.
JK nói đồng ý rồi gác ống nghe trong tay lên giá để điện thoại bàn trước mặt.
Trong lúc chờ người đến, hắn tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi, tiện thể đánh giá một lượt xung quanh.
Ngay trên đỉnh đầu là một chiếc đèn chùm pha lê tương đối hoa lệ cầu kỳ. Thảm trải sàn bằng lông dưới chân và kèm cửa bàng nhung đều có màu sắc khá rực rỡ bắt mắt, bên trên được thêu những hoạ tiết trang trí cầu kỳ. Trên bàn trà trước mặt hắn còn có một bộ dụng cụ thưởng trà chiều được làm theo phong cách đặc trưng của những quý tộc Anh quốc thời xưa.
Khỏi nói cũng biết, chủ nhân của căn phòng này nếu không phải người nổi tiếng thì cũng là dạng trong nhà cực kỳ có tiền. Bởi không dễ để sở hữu chìa khóa của một căn phòng hạng sang ở một khách sạn cao cấp bậc nhất vào những dịp đặc biệt như thế này.
Ngồi trên ghế sofa nhàm chán đợi nhân viên khách sạn tới, JK vô tình chú ý đến chiếc áo sơ mi trắng nằm ngổn ngang ngay bên cạnh. Cách đó không xa vài bước chân là một chiếc quần âu đen khác bị tùy tiện bị vứt dưới sàn nhà. Cả hai đều là hàng cao cấp của Dolce & Gabbana.
Sự nhạy bén đối với thời trang của một nhà thiết kế hàng đầu khiến hắn vô thức với tay cầm lấy chiếc áo sơ mi lên đánh giá một lượt.
Chất liệu tơ lụa thượng hạng trơn trượt trong lòng bàn tay vô cùng mềm mịn. Bên trên vẫn còn vương lại một chút hơi ấm da thịt, cùng mùi nước hoa thoang thoảng của người kia. Đó là mùi oải hương nhẹ nhàng, có tác dụng thư giãn, giúp người ta dễ dàng chìm vào giấc ngủ.
Có vẻ như chủ nhân của nó dạo gần đây không được ngon giấc.
Hắn trả chiếc áo về lại chỗ cũ, sau đó đứng dậy khỏi ghế sofa, đi nhặt chiếc quần mà ai kia tùy tiện vứt bỏ dưới đất. Vừa mới dùng mắt đo thử liền biết được chủ nhân của nó mặc size gì.
Hiện tại bản thân cũng đang rảnh rỗi, JK bèn quyết định giúp vị thiếu gia vẫn đang bận rộn trong phòng tắm gấp gọn mớ quần áo lộn xộn này.
Tới lúc Park Jimin khoác áo choàng tắm bước ra ngoài, bên phía khách sạn cũng đã giao thẻ phòng mới cho JK.
Căn phòng đó ở cùng một tầng với cậu nhưng hắn không lập tức chuyển đồ sang bên đấy mà ngồi lại đây chờ đợi.
Chẳng bao lâu sau, hắn cũng nhìn thấy người bên trong mặc áo choàng tắm màu trắng đi ra. Mái tóc ẩm ướt được chủ nhân vuốt ngược ra sau lộ ra hoàn toàn gương mặt khuyến rũ tuyệt cùng.
Hình ảnh này so với chàng trai tóc rối mặc underwear ban nãy quả thực là hai sắc thái hoàn toàn đối lập nhau.
Thanh niên trước mặt hắn lúc này quá đỗi gợi cảm nhưng ánh mặt cậu lại hoàn toàn trong sạch và thấu triệt, trái ngược hoàn toàn với bộ dáng lúc này của bản thân.
Một sự kết hợp vừa mâu thuẫn lại vừa cám dỗ.
Tại sao trên đời lại tồn tại một tạo vật hấp dẫn đến vậy cơ chứ? JK lẩm bẩm tự hỏi.
Chỉ trong phút chốc, hắn đã vô thức chìm vào sức hút như vòng xoáy vô tận của chàng trai này. Tựa như một người nghệ sĩ tìm được nguồn cảm hứng mới, JK bừng tỉnh nhận ra, chàng thơ của đời hắn có lẽ đã xuất hiện rồi.
Park Jimin không hề để tâm đến cảm xúc hỗn loạn của người trong phòng. Cậu điềm nhiên tới bên ghế sofa ngồi đối diện với JK.
"Bọn họ vẫn chưa tới sao?" Cậu hỏi.
"Tới rồi" Hắn trả lời.
"Anh đã nói chuyện với bọn họ chưa?" Park Jimin có chút mất kiên nhẫn tiếp tục gợi chuyện.
Bây giờ cậu chỉ muốn tống cổ tên này ra khỏi phòng ngay lập tức để được nghỉ ngơi. Má nội ơi! Nhân viên đã tới rồi thì nên mang theo cái tên này đi luôn đi chứ, còn ở lại làm phiền thiếu gia đây làm cái khỉ gì.
"Tôi đã giải quyết với bọn họ rồi." JK nhẹ nhàng đáp lại, cố ý kéo dài thời gian. Hẳn cũng còn không lâu nữa.
Park thiếu gia nghe đến đây thì hài lòng gật đầu. Vậy cậu có thể đường hoàng tiễn khách được rồi.
"Vậy họ nói sao?"
"Họ đã đưa cho tôi một thẻ phòng khác." JK vẫn cứ chầm chậm đáp lại.
"Ồ! Vậy thì cậu mau dọn qua đó đi thôi, đừng chậm trễ thời gian nghỉ ngơi." Park Jimin mỉm cười, hết sức hợp lý hợp tình tiễn khách .
"Ừm tôi cũng tính vậy, chỉ là muốn chờ cậu ra rồi báo với cậu một tiếng thôi."
"Vậy thì cảm ơn nhé!" Thanh niên vui vẻ đáp lại nhưng trong giọng nói bắt đầu lộ ra dấu hiệu mệt mỏi.
Park Jimin cảm thấy đầu mình nặng nề khó hiểu, giống như có một cục tạ nặng trĩu bên trong đang đè bẹp toàn bộ ý thức. Mí mắt cũng không tự chủ được mà đánh vào nhau liên hồi. Đến âm thanh trả lời của người đối diện cũng càng lúc càng nhỏ dần bên tai, cho đến khi cậu không còn ý thức ngã vào lòng người đối diện.
"Không có gì." Hắn nhẹ nhàng thì thầm vào tai người nọ.
Nhìn người trong lòng đã chìm vào giấc ngủ, JK hài lòng ôm người bế vào gian phòng bên trong, nhẹ nhàng thả cậu xuống đệm giường.
Hắn chống hai tay khóa thanh niên dưới thân mình, ngắm nhìn người này thật kỹ. Ngón tay nhẹ nhàng chạm lên đuôi lông mày, trượt dần xuống mí mắt, sống mũi, rồi chầm chậm dừng lại trên bờ môi hồng nhạt. Ngón tay hắn không tự chủ miết nhẹ cánh môi dưới của thanh niên khiến nó nổi lên một vệt ửng hồng.
Cảm giác thật mềm mại làm sao.
Nếu hiện tại hắn chơi hỏng cậu ta, vậy thì lão già kia liệu có tức chết hay không nhỉ? JK thầm nghĩ.
Kể từ lúc nhìn thấy Park Jimin quay người lại, hắn đã bị vẻ ngoài đầy rung cảm của cậu mê hoặc. Lần đầu tiên trong hơn hai mươi mốt năm cuộc đời, JK như một tên biến thái rình mồi trộm xem balo của người nọ với hi vọng muốn biết tất cả mọi thứ thuộc về cậu.
Vậy mà hắn đã mở ra được chiếc hộp padora gì thế này. Park Jimin? Người này vậy là mà Park tiểu thiếu gia, con trai cưng của gã đàn ông ma quỷ đáng ghê tởm đó. Kẻ đã khiến gia tộc họ Jeon của hắn một đêm biến mất khỏi giới hào môn nước Mỹ.
Ngón tay JK chạm đến chiếc cằm lúc nào cũng hơi nhếch lên đầy kiêu ngạo của người trong lòng. Chàng thơ của hắn đẹp đến mức có thể nghiền nát hắn, giống như phần đời còn lại của hắn vậy.
Thật đáng tiếc!
Thế nhưng chính tay hắn phải hủy hoại bông hồng xinh đẹp này rồi.
Bàn tay thô lỗ trượt xuống cần cổ trắng mịn. Park Jimin lười biếng khi ra ngoài chỉ buộc đại một nút khiến chiếc áo choàng tắm thoáng cái đã bị kéo tuột xuống, lộ ra xương quai xanh gợi cảm. Nhìn xuống phía dưới còn thấy được loáng thoáng vài đường cơ bụng nhấp nhô.
JK vốn không phải kẻ thích cưỡng ép quan hệ nhưng đây lại là Park Jimin. Đây là báu vật của Park Hyungsik, đây là bảo bối trên tay kẻ thù của cả nhà hắn. Nếu JK không tranh thủ, hắn thậm chí sẽ không tìm thấy cơ hội nào tốt hơn nữa.
Chỉ một lần này thôi!
"Anh xin lỗi!"
Hắn cúi mặt xuống, đặt một nụ hôn lên trán người đang ngủ. Giọng nói thì thầm đầy chân thành, như một đứa con chiên đứng trước mặt chúa xin tội.
Bên tay trái của JK luôn đeo một chuỗi trầm hương. Hắn thuần thục cạy chốt của hạt thứ tư phía trong cổ tay, một viên thuốc tròn nhỏ màu trắng lập tức lăn ra ngoài.
JK ngậm nó trong miệng mình rồi cúi xuống đút cho Park Jimin. Đôi môi mỏng dán lên môi thanh niên, đầu lưỡi uyển chuyển cạy mở hàm răng luồn vào khoang miệng bên trong, đẩy viên thuốc vào tận sâu cổ họng cho đến khi cậu thuận lợi nuốt xuống.
Thanh niên xinh đẹp trên giường vô lực phản kháng, để mặc cho hắn tùy tiện đùa nghịch trong miệng mình. Trong cơn mơ màng, cậu thậm chí còn nghĩ đến một người nào đó mà vô thức đáp lại khiến JK hưng phấn phát điên. Bàn tay luồn vào bên trong áo choàng tắm không ngừng chuyển động, mân mê làn da mềm mại.
Hai người dây dưa mất một hồi, hắn mới lưu luyến rời khỏi môi cậu. Nhìn cánh môi căng mọng ướt át bị chà đạp đến ửng đỏ, trong lòng JK rạo rực đến không chịu nổi.
Thứ vừa rồi Park Jimin nuốt vào là một loại thuốc kích dục. Trong thuốc có thêm thành phần của thuốc mê, nó sẽ khiến người sử dụng mất đi ý thức tạm thời nhưng vẫn có cảm giác cực kỳ hưng phấn khi làm tình.
Đây coi như là hắn để dành cho bản thân một đường lui đi.
JK nhanh chóng tự an ủi chính mình một câu rồi lại quay đầu trầm mê trong đôi môi ngọt ngào của người nọ.
Trong khi hắn đang mải mê khai phá người trên giường, thì cánh cửa phòng khách sạn lúc này đã bị ai đó mở ra.
Kim Taehyung mặt đầy sát khí cùng đám vệ sĩ cơ bắp sau lưng nện từng bước chân nặng nề bước vào phòng.
Những tiếng hôn nhỏ vụn, cùng âm thanh nuốt nước bọt đầy mờ ám xuyên qua vách tường đâm thẳng vào màng nhĩ, khiến trái tim vốn như một tấm kính mỏng của hắn giống như bị người khác hung hăng đập vỡ.
Kim Taehyung dùng một loại khí thế chết chóc tiến thẳng về hướng phát ra âm thanh. Xuyên qua khe cửa khép hờ, hắn sững sờ trông thấy hai thân ảnh đang quấn lấy nhau trên giường. Trong có có một người mà hắn quen thuộc đến nỗi dù có bị mù đi chăng nữa cũng vẫn có thể nhận ra.
Đôi chân dài thẳng tắp ngay lập tức dáng thẳng một cú đạp tung cánh cửa phòng ngủ trước mặt, khiến nó va vào vách tường kêu lên rầm một tiếng.
Không đợi người trên gường kịp phản ứng lại, hắn đã nắm lấy bả vai JK, tung một quyền thật mạnh vào mặt kẻ khốn nạn này.
JK bị tập kích bất ngờ không kịp né tránh, ăn trọn cú đấm giận giữ nhưng kỹ thuật vẫn vô cùng chuẩn xác của của Kim Taehyung. Khóe miệng hắn lập tức bật máu, ngay đến cơ mặt cũng bắt đầu cảm thấy tê dại.
Thế nhưng Kim Taehyung chẳng thèm quan tâm người vừa mới lĩnh trọn cú móc phải của hắn là ai, cũng chẳng để ý phía sau kẻ này liệu nó người chống lưng hay không, vội vội vàng vàng kiểm tra người yêu bảo bối đang bất tỉnh trên giường.
Hắn cẩn thận vòng hai tay đỡ lấy Park Jimin trong lồng ngực. Bàn tay to lớn như một con rắn thuần thục chạy dọc cơ thể thanh niên, nhanh chóng kiểm tra khắp người cậu một lượt.
Vẫn chưa bị xâm hại!
May mắn, hắn đã đến kịp thời.
Kim Taehyung nhẹ nhàng thở hắt ra. Bàn tay dịu dàng vuốt ve gương mặt xinh đẹp còn đang mê man trong ngực. Cậu có biết được hắn đã lo lắng đến mức nào sau khi điện thoại của cậu gửi thông báo bị người lạ xâm nhập hay không?
Cũng may là hắn đủ nhanh, cũng đủ may mắn để bảo vệ được người mình yêu.
Nhìn thanh niên khó chịu quấn lấy hắn, Kim Taehyung đoán chừng Park Jimin đã bị chuốc thuốc, chỉ là không biết loại thuốc này có gây nguy hiểm gì cho cậu hay không?
Lão già Park Hyungsik chết tiệt!
Thường ngày dơ tay ngáng chân, đòi thử thách hắn thì không nói. Hở ra là than thở con trai ông ta ở bên cạnh hắn không an toàn, muốn hắn tăng cường bảo vệ Park Jimin. Tới lúc Kim Taehyung cẩm thận mang cậu về nhà họ Park để ông ta chăm sóc một thời gian, thì ông ta ngược lại không phái nổi một vệ sĩ âm thầm ở bên cạnh bảo vệ cậu.
Kim Taehyung càng nghĩ càng tức giận. Hắn quay sang JK gằn giọng quát:
"Mày đã làm gì em ấy?"
JK lúc này đã tranh thủ mặc lại quần áo đàng hoàng. Hắn lau vết máu trên khóe miệng, không mặn không nhạt trả lời:
"Tôi chỉ cho cậu ấy uống một viên thuốc kích dục thôi. Không có gì nguy hiểm."
Kim Taehyung cười lạnh. Mày chuốc thuốc em ấy là muốn ngủ với em ấy còn gì? Tên khốn không biết tốt xấu như mày thế mà lại dám đụng vào người của Kim Taehyung này à!
"Trói lại." Hắn ra lệnh cho đám vệ sĩ cơ bắp đang đứng chờ bên ngoài phòng ngủ.
Ngay lập tức, hơn mười mấy người mặc áo đen đồng loạt bao vây lấy JK. Cho dù tố chất đánh đấm của hắn có tốt đến đâu, cũng không thể lấy một địch mười. Hơn nữa, những người này không chỉ là vệ chuyên nghiệp được huấn luyện bài bản mà còn mang theo hàng nóng.
Chỉ vài phút sau, JK đã bị trói chặt ở một góc phòng. Đám người sau khi xong việc đồng loạt lui ra ngoài cửa canh gác, để Kim Taehyung bên trong tự mình định đoạt cái kẻ ngu ngốc dám động vào vảy ngược của chủ nhân bọn họ.
Một đôi giày da màu đen nện từng bước đến trước mặt JK.
Kim Taehyung nở một nụ cười tàn ác, hắn nhấc giày đạp mạnh vào bả vai tên này. Lực chân mạnh tới nỗi nghe thấy cả tiếng xương gãy. Có vẻ như cái vai trái này đã bị chệch khớp khá nặng.
Hắn chật lưỡi rút con dao găm quân đội được dắt sau lưng. Lưới dao sắc bén lướt nhẹ một đường từ cần cổ JK xuống ngực trái, để lại một đường cắt màu đỏ tươi. Dòng máu nóng hổi theo vết cứa chầm chậm chảy ra, từng giọt rơi tí tách trên sàn nhà.
Trông thấy màu đỏ quen thuộc khiến tâm trạng của Kim Taehyung tốt lên một chút, nhưng vài giây sau hắn lại như bừng tỉnh quay đầu về phía người đang nằm trên giường kia.
Thấy Park Jimin vẫn còn đang ngủ, hắn mới nhẹ nhàng thở ra.
Kim Taehyung hơi cúi người xuống, đối mặt với JK còn đang bị trói chặt không thể cử động, giọng nói thâm trầm đầy nguy hiểm như âm thanh từ dưới đáy địa ngục vang lên:
"Trong đời mày hẳn đã từng làm không ít việc ngu ngốc. Nhưng mày hẳn nên biết rằng, có những người mà mày không nên động vào, đặc biệt là Park Jimin."
Hắn dùng lưỡi dao nâng cằm JK, tiếp tục giày vò con chuột qua đường mơ tưởng người của hắn.
"Hình như hôm nay là lần đầu tiên mày gặp Jiminie đúng không? Tao có nên thay mặt bảo bối của tao, tặng cho mày một món quà gặp mặt không nhỉ?"
JK không đáp lại, ngay từ lúc bị bắt giữ hắn đã không nghĩ rằng bản thân mình còn mang để quay về. Bên cạnh Park Jimin sao lại không có nổi một người đi theo bảo vệ cơ chứ? Là hắn đã quá tự tin, cũng quá sơ xuất rồi.
Món quà này, ắt hẳn là một vé ghi tên trong nhà tang lễ đây mà. JK đáy lòng lạnh ngắt nhưng trên mặt vẫn không thể hiện ra một chút cảm xúc nào.
Kim Taehyung cũng không quan tâm kẻ kia phản ứng ra sao, hắn đứng thẳng người dậy, tiện tay ném con dao quân đôi qua một bên. Gót giày chầm chậm tới gần chiếc giường duy nhất trong phòng, vừa đi vừa nhả từng chữ.
"Để tao tặng cho mày một vé xem phim miễn phí nhé! Không phải mày muốn ngủ cùng em ấy sao? Nhưng thật đáng tiếc! Em ấy đã thuộc về tao mất rồi. Người có thể đè Park Jimin dưới thân cũng chỉ có thể là tao. Vậy nên tao rất hân hạnh cho mày xem một bộ phim mang tên là 'Sự thật'. "
Hắn vừa nói hết câu, liền ôm lấy thân thể đang thở dốc trên giường. Môi hắn nhanh chóng phủ lên môi cậu. Giọng nói trầm khàn như câu thần chú quyền lực nhất, dễ dàng điều khiển người dưới thân.
"Jiminie em yêu! 'Mở quà' thôi nào. Như mọi khi em vẫn làm." Kim Taehuyng cắn lên vành tai thanh niên, thì thầm những lời đầy ẩn ý khiến người nghe phải đỏ mặt.
Lòng bàn tay to rộng cầm lấy tay cậu dẫn dắt. Park Jimin mặc dù không còn tỉnh táo nhưng vẫn mơ hồ cảm nhận được sự quen thuộc khó nói. Cơn khát tình như thủy triều vồ vập khiến cậu gấp gáp đem quần áo trên người hắn lột sạch, trong mơ màng còn dùng răng cắn xé cúc áo.
Kim Taehuyng hài lòng thưởng thức bộ dạng mê loạn của người mình yêu. Hắn thong thả mở màn, rồi lại sục sôi chiến đấu không ngừng trên thân thể người nọ. Ban đầu là vì ghen tị cùng cảnh cáo nhưng tòan bộ phía sau đều là dục vọng khao khát điên cuồng không thể kìm nén.
Một đêm cày cấy nhiệt tình của Kim Taehyung.
Một giấc ngủ đầy giông tố của Park Jimin.
Và một 'món quà' làm thay đổi cả hành trình của JK .
___________
*Nếu phát hiện lỗi chính tả thì mọi người cmt lại nhắc chúng mình nhé, chúng mình sẽ sửa lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com