Chap 33: Màn kịch mở màn của Suyeon
Sáng hôm sau, tại trường BIGHIT xuất hiện một bánh bèo khiến cả trường ngao ngán nhưng méo dám lên tiếng vì bên cạnh ả là các anh. Nhưng đời không như là mơ mấy người đó mới đi được vài bước thì
JM: Công nhận mấy người mặt dày thật bị đuổi học rồi mà vẫn quay lại sao?
YG: Ai nói với cậu là chúng tôi bị đuổi học.
JM: Anh giả ngu sao? Mọi người cho tôi hỏi có phải hôm qua 6 người này bị hiệu trưởng đuổi học đúng không?
All( toàn trường): Đúng vậy.
JM: Nào chối cãi được không?
Ả đứng cạnh nghe được thì lên tiếng để mọi người trong trường đều về phe Jimin vì ả đã nghe những gì mấy anh kể về Jimin cho ả nghe ( Đan: Chọn nhầm đối tượng để kể)
Ả: Jimin à sao cậu lại nói các anh như vậy chứ?
JM: Cô im mồm đây không phải chuyện của cô.
Ả: Nhưng nà chuyện của các anh cũng là chuyện của mình mà.
JM: Thế thì khác đéo gì cô là bảo mẫu của họ sao? Á hahaha mấy thiếu gia trẻ con quá hay sao mà phải đi thuê bảo mẫu thế.
Taehyung giơ tay tát cậu nhưng cậu đỡ được bẻ ra sau
JM: Muốn đánh tôi đâu có dễ vậy. Tốt nhất đừng có manh động.
V: C.....cậu tha cho t.......tôi đi mà
JM: Tha cho anh sao? Thôi được tôi sẽ tha cho anh.
Cậu vặn tay Taehyung và cho anh một cước vào bụng khiến Taehyung ngã khuỵu xuống.
JK: Nè cậu quá đáng lắm rồi đấy.
JM: Hứ chẳng lẽ mấy người lại đi nói mình sao? Mấy người coi tình cảm của các cô gái trong trường ra làm trò đùa tôi hỏi mấy người có quá đáng không?
JN(nhếch mép): Họ chỉ là món đồ chơi của tụi này thôi. Chỉ có Suyeon mới là bảo bối của tụi này.
Ả: Mình xin tự giới thiệu mình tên là Choi.......
Ả chưa kịp giới thiệu tên mình cho cả trường và giặc nghe thì đi lên lố chỉ còn ả và các anh
Ả: Các anh à em chưa kịp giới thiệu mà mọi người đã đi hết rồi sao?
JH: Chắc là họ nghĩ em là một người con gái tài giỏi nên mới không muốn nghe ý mà. Thôi mình lên lớp học nha.
Ả: Nhưng em Suyeonie học lớp nào?
YG: Em học chung với lớp anh luôn nha!
Ả: Dạ
Ả pov"Các anh sẽ mãi mãi là của một mình Suyeon này thôi. Không ai có thể cướp được mấy anh. Ai dám cướp thì người đó sẽ phải chết dưới tay của Suyeon ta😏😏😏" (Đan: Jimin sẽ trị được mày nhé đừng mơ)
Sau đó mấy người đi lên lớp học như chưa có chuyện gì xảy ra hết. Lên tới lớp các anh dẫn ả đi vào.
JM: Chưa đi về sao? Mấy người dai như đỉa thế.
YG: Trường này chúng tôi đang theo học cơ mà.
JM: Nhưng hiệu trưởng đã đuổi học mấy người trước sự chứng kiến của cả trường rồi mấy người vẫn chưa thấy nhục sao?
YG: Tại sao chúng tôi phải nhục chứ? Chỉ có loại người xấu tính như mấy người mới cảm thấy nhục thôi còn Suyeonie thì sao? Em ấy rất hiền lành, nết na và ngoan ngoãn đâu như mấy người.
JM: Mắc cười mắc cười quá à. Hiền lành quá cơ.
Ả: Jimin à đừng nói Suyeon như vậy mà Suyeon buồn lắm đó.
JM: Buồn hay không thì kệ mày tao đéo quan tâm tới chuyện của chang mày.
Ả(khóc): Tại sao cậu lại nói mình như vậy chứ? Mình và các anh yêu nhau thật lòng mà. Cậu tức vì cậu không têu được các anh sao?
JM: Mày nghĩ ta cần loại đàn ông như mấy người này á? Xin lỗi nhưng loại của mấy tên này chị không muốn.
Ả: Sao cậu quá đáng vậy Jimin?
JM: Vì tao thích.
Ả: Nhưng các anh đâu có làm gì cậu đâu?
JM: Mày bây giờ mới bắt đầu đi học thì biết cái đéo gì?
Ả: Các anh nói đúng thật đó, cậu và tất cả các thành viên trong lớp rất nghịch và hay đi đánh nhau.
JM: À bây giờ tôi phát hiện ra là mấy người có khả năng viết kịch bản là ok rồi đấy. Đặc biệt là nấy cái người yêu của cô cũng đéo khác tụi này là mấy.
Ả: Cậu đang nói nhảm gì vậy Jimin?
JM: Mày nghĩ từ này tới giờ tao tốn nước bọt để nói mấy cái chuyện xamloz của mày à.
Ả: Mình không muốn học cùng các cậu đâu. Mình sợ cá cậu bắt nạt lắm.
JM: Ui giời không muốn học cùng tụi này thì trưởng chuyền đê( Đan: Trưởng chuyền là chuyển trường nghen)
Ả: Không mình không muốn.
JM: NGƯNG NHA MÀY. TỪ NÃY TỚI GIỜ MÀY XAMLZ NHIỀU LẮM RỒI ĐẤY. ĐÉO MUỐN HỌC THÌ ĐẾN ĐÂY LÀM LON GÌ?
Ả nghe Jimin mắng thì tuôn những giọt nước mắt cá sấu ra để cho các anh và mọi người thương hại.
JM: Khóc lóc cái đéo gì? Thứ bánh bèo vô dụng mới nói có một tí là rớt nước mắt.
YG: Này Jimin cậu không mắng Suyeon là cậu không chịu được sao?
JM: Đm thế người yêu mày cũng nói toàn nói mấy cái chuyện ở tận đéo đâu ra tao điên thì tao không chửi à.
JH: 2 người cái nhau mà ra chơi luôn ròi đó.
JM: Kệ mấy người. Chúng mày đi.
Cậu cùng đám giặc đi xuống canteen ăn sáng vì lúc sang đang định ghé voi ăn nhưng cãi nhau nên méo ăn được. Gọi đồ ăn xong, cả đám chuẩn bị cho đồ ăn vào miệng thì giọng nói nhão cmn nhoẹt khiến cả đám dừng lại
Ả: Các bạn à cho mình ăn với.
JM: Má nó số xui vcl. Tháng này lại là tháng cô hồn mới chết chứ. Bảo sao đi đâu cũng gặp. Sao có mục đích gì nói đi.
Ả thấy các anh chwua xuống nên để lộ bộ mặt thật mà không biết ai đó đang quay phim. Người quay không ai khác là Inyoung
Ả: Jimin à mày liệu hồn mà tránh xa các anh của tao ra.
JM: Mày nghĩ tao cần chắc.
Ả: Mày cứ liệu hồn đấy. Sáng hôm nay mày chửi tao là tao chưa có trả thù đâu.
JM: Thích thì cứ làm đi đâu ai cản cô đâu.
Ả từ xa thấy các anh săp tới thì lấy ly soda của Nancy đổ lên khắp người và tự lấy tay tát vào mặt và ngồi khuỵu xuống
Ả(khóc lóc p2): Jimin à.....hức......các anh là bạn trai của mình........hức mà......hức........sao cậu lại đánh mình chứ.
Các anh từ xa thấy vậy thì chạy nhanh tới chỗ ả.
YG: Này Jimin cậu quá đáng lắm đó. Cậu đã nói là không cần chúng tôi mà cậu đánh Suyeon tới mức này sao hả?
JM: Anh là nhà tiên tri hay sao mà anh nghĩ tôi đánh cô ta?
YG: Chứ chẳng lẽ em ấy tự đánh mình? Không ai rảnh tới mức đó đâu.
JM: Anh nói tôi đánh cô ta đúng không?
YG: Phải.
JM: Vậy thì để Jimin này ra tay vậy. Min Ja, Byeok Yi và Minyoung ngăn họ lại nghe chưa. Còn cô thì bắt đầu
Không ngần ngại cậu lấy chân của mình đạp thẳng vài mặt ả, sau đó thì tát ả vài phát khiến mặt ả đỏ hết lên. Không dừng lại ở đó cậu đập vỡ cái ly soda mà ả tự đổ lên người rạch lên mặt ả và sau đó đâm một nhát vào tay ả khiến cho người khác không muốn nhìn
JM: Lần sau ý thì tìm hiểu cho kĩ nghe chưa còn giờ thì đưa ả ta vô viện đi. Đánh cô ta mà tay tôi dính đầy phấn trên mặt cô ta
Cậu đứng dậy lay tay vài quần ái của JungKook khiến anh tức học máu nhưng không làm gì được nên chỉ nén cục tức và cùng mấy người khác đưa ả vô viện. Còn giặc thì bình thản đi nhà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com