Chap 43: Một màn kịch hoàn hảo của YoonGi
Một buổi chiều gió nhẹ thổi làm khu vườn của Park gia tràn đầy mùi hoa oải hương và rất nhiều hoa khác. Hoàng hôn gần xuống thì tụi nó ngủ say quên trời quên đất. Ông bà Park thì dắt tay nhau sang Pháp làm việc. Chìm trong giấc ngủ thì mấy người kia lao vào.
JK: Jimin cậu mau xuống đây cho tôi.
V: Jimin đâu rồi hả mấy người kia?
Quản gia: Cậu chủ ngủ trưa vẫn chưa dậy đâu mời các thiếu gia và tiểu thư về cho.
YG: Vô lễ. Khách tới nhà mà dám đuổi về hay sao hả? Người làm của Park gia không được dạy dỗ đàng hoàng hay sao?
Quản gia: Đừng có nói mấy câu xúc phạm nhân phẩm của chúng tôi. Chúng tôi là người làm trong nhà là con người chứ không phải nô lệ để mấy người sai bảo lung tung.
JH: Chẳng phải mấy người là người làm của Park gia không được đối xử đàng hoàng vì mấy người chỉ là người làm thuê.
Cậu đang đi xuống nghe mấy người đó nói vậy thì
JM: Họ là người làm của Park gia được đối xử rất đảng hoàng. Không phải là người làm thấp kém hơn mình mà đối xử ngược đãi. Họ cũng là con người nên đối xử đàng hoàng mới là người có văn hóa.
JN: Ý cậu Park nói chúng tôi đây không có văn hóa hay sao?
JM: Đúng. Chính xác hơn là mất não ấy.
RM: Không có não thì sao chúng tôi sống hả?
JM: Mấy người là có não nhưng không biết sử dụng nên có não làm gì?
Ả: Thôi mọi người đừng cãi nhau nữa mà.
JM: Liên quan đéo gì tới mày mà xiên cái mỏ vào hả? Tao nói cho mày biết mày chỉ là loại điếm hạng sang được họ mang về chán rồi vứt thế thôi.
Ả: Mình và các anh ý là người......
JM: Câm mồm lại định nói câu người yêu người đương ở đây à. Nói cup mấy người biết đây là nhà tôi chưa ai có ny hết nghe chưa? Mà có hù cũng chỉ là Baehwi với Byeokyoung thôi nghe chưa hả?
Ả: Hóa ra các cậu là 3D?
JM: Ờ còn hơn cô là nữ phụ đam mỹ mà tỏ ra mình là nữ chính ngôn tình.
Ả(khóc): Jimin à tại sao cậu lại nói mình như vậy chứ? Chúng ta là bạn của nhau mà.
JM: Nhìn thấy đám đằng sau không?
Ả: Có.
JM: Bạn tao đấy có chết tao cũng không làm bạn với một con bánh bèo vô dụng như mày nghe chưa?
YG: Cậu không thể nói chuyện nhẹ nhàng với em ấy sao?
JM: Nhẹ nhàng là gì? Có ăn được không?
JN: Chính thức hạn hán lời với cậu luôn đó Jimin.
JM: Cuối cùng cũng có người phải hạn hán lời với tôi sao? Đa tạ đại nhân
Ả: Anh Jin à bạn Inyoung bạn ấy vừa đánh em kìa.
Inyoung: Ê ê nhỏ kia tao có làm gì mày đâu mà mày nói tao đánh mày?
RM: Cô thôi Inyoung cô ghen tị với nhan sắc trời phú của em ấy hay sao mà phải đánh em ấy hả?
JM: Gì cơ? Inyoung nó mà phải ghen tị với nhan sắc trời đánh ý lộn trời phú của cô ta sao? Mắc cười quá mấy cha.
Ả: Đây là mặt mộc của mình mà Jimin.
JM: Qua 7749 ngày tất cả các con bánh bèo trừ Min Ja và Byeok Yi ra thì toàn mấy đứa bánh bèo chát đầy phấn lên mặt nói đây là mặt mộc. Tôi sợ mấy người luôn
RM: Cậu không tin cô ấy nói thì thôi đi.
JM: Làm quần gì phải thôi? Thích cãi tay đôi cãi luôn nè.
Ả: Là cậu nói đó nha.
JM: Không tao nói chẳng nhẽ là mấy người có não không biết dùng của coi nói à? Không linh tinh luyên thuyên nữa vào đi.
Ả: Sao cậu lúc nào cũng mắng chửi mình vậy Jimin?
JM: Thích thì chửi không thích thì thôi. Thứ bánh bèo vô dụng suốt ngày làm lố.
Ả: Cậu đã có hôn ước với các anh sao?
JM: Trước thì có giờ thì không chỉ là người qua đường chuyên phá đám người khác.
JN: Nè Jimin cậu nói ai phá đám hả?
Irene: Im mồm.
Ả: Jimin à cậu không thể bỏ được hình tượng lạnh lùng thay vào đó là hình tượng đáng yêu sao?
JM: Đáng yêu là gì có ăn được không?
Ả: Chính thức khô lời với cậu luôn. Các anh à chúng ta đi về đi em mệt òi.
JN: Được thôi bảo bối nhỏ của anh
JM: Nhỏ vcl. Nặng 60 kg, cao 1m61 nhỏ bé thật sự.
JN: Ngưng xéo xắc đi bà nội
JM: Tôi là họ hàng hang hốc với nhà mấy người à?
JK: Đi lẹ lên
Họ đi ra xe và lấy xe đi mà bỏ quên bạn Đường Sì quẹc.
JM: Mấy người này hay thật đấy bỏ quên cả anh luôn.
YG: Jimin à hình yêu này có lỗi không?
JM: Gì vậy cha? Hỏi câu này chi vậy?
YG: Em trả lời anh đi?
JM: Tình yêu không có lỗi lỗi tại người yêu.
YG: Ta có thể quay về bên nhau?
JM: Dẹp dẹp hết đi. Bộ anh diễn kịch như vậy mà không cảm thấy sẽ nuôi nấng giấc mơ vào trường điện ảnh à?
YG: Lần này là thật đó Jimin. Em thương anh thì cho anh một cơ hội đi.
JM: Em thương anh thì ai thương em hả?
YG: Em đúng là một người cứng đầu.
JM: Đầu không cứng chẳng lẽ dầu mềm như bún à.
YG: Cứng đầu ở đây là giải thích mà em không hiểu ấy.
JM: Tôi hiểu nhưng tôi không thích hiểu đó. Anh đi ra khỏi nhà tôi đi.
YG: Em tha thứ cho anh thù anh mới đi ra khỏi đây?
JM: Thôi được rồi tôi sẽ tha thứ cho anh.
YG: Cảm ơn em nhiều lắm
Anh đi ra ngoài lấy xe và lái về nhà với suy nghĩ
YG pov" Cuối cùng cũng lừa được mày rồi Jimin tao sẽ không tha thứ cho mày và anh chị mày đâu"
Về phía cậu thì mọi người nghe vậy thì
Lisa: Nè Jimin mày tha thứ cho anh ta thật sao?
JM: Đó chỉ là vở kịch do anh ta dựng lên thôi. Tao không ngu mà dễ bị lừa đâu.
Hani: Họ lắm mưu hèn kế bẩn thật đó.
JM: Chỉ vì muốn chiếm Park gia mà họ sẽ dám làm như vậy. Nhưng không dễ ta vẫn giữ đống tài liệu của họ mà nên chỉ cần trái ý là chết luôn.
Chan: Cố tới mấy thì vở kịch cũng sẽ hạ màn.
JM: Thôi đi chơi đi.
Cả đám lên tắm rồi dắt nhau đi chơi ăn tối ở ngoài tới 11h đêm về nghe luôn.
------------------------------------------------------------
Xong chap mới. Các thím ơi ngoài ủng hộ truyện này thì các thím ủng hộ bộ truyện mới mà tui mới viết nha. Yêu thương
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com