Chap 44: Sự ra đi của Jimin
Sáng hôn sau, đám giặc dậy sớm hơn mọi khi xuống ăn sáng rồi đi học luôn. Đi tới trường thì đi thẳng lên lớp và cảnh tượng không nên nhìn ả mặc áo sơmi bung 2 cúc đầu còn họ thì nhìn với ánh mắt khát tình
JM: Đi về nhà mà làm chuyện đại sự đi.
JK: Cậu tới từ lúc nào vậy hả?
JM: Vừa mới tới mà thấy cái cảnh tượng này rồi. Đúng là không có thuần phong mỹ tục gì hết trơn á.
JN: Vả lại cậu đừng nói mấy cái câu xúc phạm chúng tôi nữa đi.
JM: Anh cấm được tôi hay sao hả? Nói cho anh biết con người ai cũng có quyền tự do nhé. Vả lại anh cấm điều gì nó hợp lý một chút đi.
RM: Cậu chỉ cần nói một câu là tôi sẽ cho người đánh cậu.
JM: Mạnh mồn mạnh miệng quá ta? Muốn vậy tôi chiều này.
RM: Được. Là do cậu thách thức tôi nghe chưa cậu Park.
JM: Vậy thì anh nhìn ra đằng sau mình là ai đi.
Họ quay ra sau thì thấy hiệu trưởng đứng sau
RM: C......cô hiệu trưởng sao?
Wheein: Phải tôi hiệu trưởng đây. Đây là trường học hay là nơi để cậu khiêu chiến hả? Còn cô học sinh kia cô đi học hay sao mà ăn mặc như gái ngành vậy hả? Mời tất cả các cậu và cô học sinh này lên phòng tôi làn việc nhanh lên.
Họ đang cảm thấy nhục nhã rồi cũng lẳng lặng đi theo còn ả thì giả tạo khóc lóc van xin nhưng vô tác dụng. Sau khi họ đi hết thì
Hani: Em biết trước kế hoạch của họ hay sao?
JM: Đúng đó chị. Muốn giết em và mọi người thì họ còn chưa đủ trình độ.
Chan: Vậy bây giờ em tính làm gì tiếp theo?
JM: Sau khi gặp bác Wheein thì họ sẽ phải thu dọn đồ đạc ra khỏi trường và đi về nhà. Nhân lúc đó bọn họ sẽ gọi người tới bắt cóc và hành hạ em nhưng họ nhầm em thay vì đàn em của họ thì em đã cho đàn em của mình vào.
Junghwa: Kế hoạch hay đó Jimin.
JM: Em sẽ trả thù hết những gì mà họ đã làm đối với em từ 2 năm trước.
Đúng như dự đoán của Jimin cậu đi dạo một mình rồi tên đàn em thay vì chụp thuốc mê thì chúng chỉ bịt một cái khăn trắng không có gì và mang lên xe. Trên xe
JM: Sao họ có nói sau khi đưa ta đến thì sẽ làm gì?
Đàn em1: Em cũng không biết nữa boss
Đàn em2: Hình như họ đánh nhầm người rồi.
Đàn em3: Chuẩn luôn
Đàn em4: Sắp tới nơi rồi. Giả dạng đi boss.
Cậu giả vờ ngất ngư bị đánh thuốc mê. Tới nơi là một căn nhà hoang vắng chỉ có YoonGi. Đám đó đưa cậu vài và đặt cậu vào một cái ghế rồi trói cậu bằng sợi dây thừng nhưng trói lỏng.
YG: Tạt nước cho cậu ta tỉnh đi.
Chúng tạt nước lạnh vào người cậu khiến cậu choàng tỉnh giấc.
YG: Tỉnh rồi sao?😏
JM: Là anh sao? Anh bắt tôi tới đây làm gì chứ? Thả tôi ra.
Hắn tiến tới dùng bàn tay vuốt lên khuôn mặt trắng nõn của cậu
YG: Không thể thả en dễ dàng như vậy được. Chính em là người đã đưa tôi tới nhớ đường cùng.
JM: Tôi không làm gì anh hết nà anh nói tôi đẩy anh vào bước đường cùng.
YG: Tại sao em lại không tha thứ cho tôi cho dù tôi rất hối hận? Tôi biết lời thứ lỗi của em chỉ là giả dối.
JM: Vậy thì lời nói cầu xin tôi tha thứ của anh cũng chỉ là một câu nói giả tạo thôi.
Hắn tát vào mặt cậu khiến mặt cậu lệch sang một bên, một bên má đỏ ửng
YG: Em còn dám nói lời tha thứ của tôi là giả dối hay sao hả?
JM: Tôi nói có gì sai hay sao? Mấy người yêu tôi cũng chỉ là do hôn ước sắp đặt và gia tài của nhà tôi thôi. Đừng nghĩ tôi không biết mấy người nghĩ gì. Umma của mấy người nhân lúc appa và umma của tôi sang Pháp thì bầy đủ mọi trò để chiếm tập đoàn của nhà tôi.
YG: Em im đi.
JM: Tại sao tôi phải im chứ? Mấy người yêu thương tôi chỉ là cái vỏ bọc mà thôi. Trên đời có đủ loại khốn: Khốn khổ, khốn khó.......và mấy người thuộc loại khốn nạn mấy người có biết hay không hả?
Hắn chỉ biết im lặng mà nghe cậu mắng chửi
JM: Sao hả? Tôi nói đúng quá hay sao mà anh im lặng vậy hả?
YG: Cứ cho lần này là em đúng đi.
JM: Chẳng lẽ tôi sai hay sao hả? Mấy người ác lắm vậy thì......
YG: Thì sao?
Cậu đứng dậy và rút súng đã lên nòng từ trước chĩa vào người anh.
JM: Hãy chết đi cho vừa lòng tôi.
YG: Jimin cậu đừng nghĩ cậu có mà tôi không có.
JM: Đâu? Súng của anh đâu? Mang ra đây tôi xem. Tôi đã quá tin tưởng mấy người rồi. Là mấy người hại tôi. Chính mấy người đã đưa tôi tới bước đường cùng. Thay đổi thì mấy người nói giả tạo vậy thì tôi sẽ giết anh coi như đền mạng.
Đoànggg đoàngg. 2 viên đạn được ghim vào tim và bụng vừa lúc bạn của cậu tới.
YG: Sao.......sao mấy người lại tới đây?
Chát. Byeok Yi tát hắn khiến hắn ngã xuống đất
Byeok Yi: Yoongi anh đang làm cái gì vậy hả? Anh có biết là chúng tôi không thể thiếu Jimin không hả? Anh không có một chút tình người gì hết.
Minyoung: Chị Hani mau gọi cấp cứu đi. Nhanh lên.
Min Ja: Khỏi cần tao gọi từ trước rồi xe cũng tới rồi nhanh lên.
Chan và Hani đưa cậu ra xe trong nước mắt và đi theo. Còn đám còn lại thì
Junghwa: Yoongi! Jimin mà có mệnh hệ gì thì tất cả các người chuẩn bị nhận tin báo tử của phụ thân và mẫu thân nghe chưa.
YG: Cô dám sao hả?
Wendy: Anh hại được Jimin thì tụi này cũng hại được tất cả các người. Liệu hồn đi.
JooE: Đi ra xe đi. Trước khi đi tôi muốn nói với anh một điều này mấy người sắp có bão.
Nói xong cô đi ra ngoài và lên xe để tới bệnh viện để lại hắn trong sự hoảng sợ tột cùng.
Tại bệnh viện viện thì cậu đang ở phòng cấp cứu. Khoảng 1 tiếng sau bác sĩ bước ra. Thì cũng là lúc appa và umma của cậu tức tốc chạy tới bệnh viện
Umma: Bác sĩ con tôi sao rồi?
Bs: Chúng tôi đã lấy viên đạn ra và cậu ấy mất quá nhiều máu nên chúng tôi cần một người hiến máu.
Hani: Tôi. Tôi sẽ hiến máu cho em ấy.
Bs: Được mời cô đi theo chúng tôi.
Hani đi về phòng của bác sĩ làm thủ tục. Khi lấy đủ lượng máu thì Hani nằm nghỉ ngơi khoảng 30 phút sau thì ra ngoài ngồi ghế đợi kết quả.
3 tiếng đã trôi qua, và cuối cùng bác sĩ bước ra
Appa: Bác sĩ con tôi sao rồi?
Bs: Con của 2 người...........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com