12. Lost treasure
*Kho báu bị đánh mất*
...
"Ngươi có chắc chúng ta đang đi đúng đường không vậy?"
"Chắc chắn."
Jungkook cõng Jimin trên lưng, vững vàng băng qua từng ngọn đồi lớn. Ước chừng cả hai đã đi khá lâu đối với tốc độ của Jungkook nhưng hiện tại vẫn đang quẩn quanh mãi trong rừng. Hết khu rừng này đến khu rừng khác vẫn chưa đến vùng đất chết của Min Yoongi. Bản năng mách bảo con sói rằng có vẻ như họ đang gặp vấn đề không nhỏ.
"Ngươi thấy trong người như thế nào rồi? Nhắm chừng sẽ cầm cự được bao lâu?"
"Ta ổn hơn nhiều rồi, chắc không chết sớm đến vậy đâu. Có chuyện gì à?"
Jungkook đặt Jimin ngồi tựa vào gốc cổ thụ lớn để tiện xem xét vết thương cho Jimin. Độc tố đang lan đi với tốc độ chậm hơn ban nãy, nhưng nó vẫn đang hướng đến tim và vết thương thì vẫn đang rỉ máu. Việc duy nhất mà Jungkook có thể làm bây giờ là khiến miệng vết thương liền lại, ít nhất thì Jimin sẽ không chết chỉ vì mất máu quá nhiều.
"Nghe này, nếu cứ tiếp tục đi thì chúng ta sẽ không bao giờ đến nơi đâu. Chúng ta đang bị "dắt" rồi." - Jungkook nhìn quanh khu rừng, hoàn toàn không có dấu hiệu của bất cứ sự sống nào. Cây cối um tùm và to lớn, chúng hoàn toàn che khuất ánh sáng, hoặc giả, nơi đây vốn dĩ không có ánh sáng. Cá chắc đến 80%, hiện tại bọn họ đang bị kẹt trong một vùng không gian nào đó chứ không phải thế giới thực.
"Bị "dắt" sao? Như kiểu, bị ma dắt?"
"Ừ, nhưng ta vốn không phải con người. Nếu bị "dắt", thì kẻ duy nhất có khả năng tạo ra vùng không gian giả lập để nhốt ma quỷ như thế này chỉ có thể là Mammon."
Jungkook vừa dứt câu, bụi rậm đối diện bọn họ liền có tiếng sột soạt. Nên nhớ, ở đây không hề có sinh vật sống bình thường nào!
"Mẹ kiếp, lũ phù thủy đất."
Từ trong bụi rậm, một loạt những dây leo đầy gai phóng về phía cả hai. Đầu gai bén nhọn như mũi tên, lăm le siết lấy rồi nghiền nát thân thể nhỏ bé của Jimin. Jungkook tức tốc hóa sói che chắn cho Jimin, điên cuồng cắn đứt bọn lòng ngòng như xúc tu bạch tuột. Một số quấn được chân của con sói liền thít chặt để đầu gai găm vào da thịt, rất nhanh đã khiến phần thịt nơi đó nát bấy hòa lẫn với máu. Con sói rít một tiếng, dứt khoát cắn đứt bụi dây, thế nhưng chính nó cũng đã bị thương quá nặng, Jimin ngợ như đã thấy được màu xương trắng từ miệng vết thương. Rồi chúng rút về, tự quấn vào nhau tạo thành hình dạng con rắn lớn ngang ngửa hình sói của Jungkook. Nó liên tục tấn công về phía Jimin, mỗi lần như thế cơ thể con sói lại đổ không ít máu vì bảo vệ cho em. Hết vết thương này đến vết thương khác, vì xung quanh sinh vật này chỉ toàn mũi tên gai sắt nhọn nên mỗi lần Jungkook vồ lấy chúng bằng móng hay dùng hàm để cắn thì đều khiến bản thân bị thương. Khoang miệng con sói lúc này đầy máu, là máu của chính nó.
"Jungkook, là bụi rậm." - Jimin nhìn thấy ở nơi mà bọn dây leo tuồn ra có thứ ánh sáng mờ nhạt, đoán chắc có thể đó là điểm yếu của sinh vật này. Vậy thì việc em cần làm là phá tan nó.
Jungkook hiểu ý, luôn di chuyển trước mặt Jimin trong lúc đối đầu với con quái vật để em thuận lợi tiếp cận bụi rậm. Khi cả hai gần như đã đến được nơi, Jimin bị một thứ gì đó tóm được chân lôi ngược trở lại, ngay cả Jungkook cũng bị nó tóm lấy.
Trong khu rừng của lũ phù thủy đất, cây cối chính là những thứ mà bất kì ai cũng nên phòng bị.
Cả hai bị trói trặt trên thân cây sồi già, bởi chính rễ của nó. Mụ phù thủy trong dáng vẻ xấu xí trồi lên từ lòng đất, trên tay là cây đũa phép thoạt nhìn như một nhánh cây khô. Mụ có đôi mắt màu vàng, và vết thương sau tai vẫn đang rỉ máu.
"Ả Stell ư?" - Jimin lầm bầm khi thấy vết thương do em tạo ra vẫn chưa khép miệng. Có vẻ như bạc đối với phù thủy cũng không phải thứ tốt lành gì cho cam.
"Bọn mi nghĩ rằng mình sẽ thoát được sau khi trộm kho báu của tội đồ Tham lam sao?" - Mụ phù thủy the thé nhả từng chữ. Trong khu rừng rộng lớn, tiếng của mụ còn được vang đi, dội lại nghe đến nhức óc.
Mụ không bước đi, những tán cây lớn nâng mụ lên rồi tự động hạ xuống trước mặt Jimin. Khuôn mặt nhăn nheo cùng chiếc mũi lốm đốm mụn cóc dí sát vào mặt em, Jimin nhất thời cảm thấy buồn nôn. Quả thật, lũ phù thủy luôn là giống loài kì dị nhất của thế giới tội lỗi. Người không ra người, quỷ không ra quỷ.
"Không những thế, mi còn khiến ta bị thương, tên oắt con."
Rễ cây càng lúc càng siết chặt, khiến cho miệng vết thương đang khô của Jimin mỗi lúc một nứt ra, máu chảy đầm đìa. Từng dòng máu nóng chảy khỏi người là từng đợt mà Jimin thấy đầu mình đau nhức, những tiếng thoát khỏi đôi môi khô khốc đều là những tiếng thều thào không rõ chứ.
"Ta... k-không sinh ra... để c-chết đi... như thế này. N-ngươi... ngươi nghĩ... sẽ g-giết được... ta sao?"
"Xem thằng nhãi mạnh miệng kìa. Ngươi nói còn không rõ chữ, thều thào từng tiếng đến đáng thương. Ngươi nghĩ ngươi còn có thể làm gì? HẢ?" - Mụ phù thủy hét lên một tiếng lớn. Gió nổi lên, cây cối đua nhau rung lắc, tiếng lá cây xào xạc vang đi dội lại nơi rừng sâu đến rợn người.
Jimin đánh mắt sang phía Jungkook, con sói cũng đang bị quấn chặt lấy. Nhưng tình trạng của con sói có vẻ khá hơn khi những vết thương hở đang dần khép miệng. Chỉ thật tệ khi Jimin cảm thấy em đang dần chìm vào cơn mê nào đó vì thiếu máu. Đầu óc em xây xẩm, Jimin bắt đầu cảm thấy buồn nôn, em thậm chí còn không thể giữ đôi mắt mở lớn.
"Ngươi đã trộm kho báu của chúa quỷ, thứ ngươi phải trả lại chính là linh hồn mình. Giờ thì hãy sẵn sàng đón chào cái chết của ngươi, linh hồn ngươi sẽ bị giam giữ trong chính chiếc nhẫn mà ngươi đã cắp lấy, mãi mãi không bao giờ được siêu thoát." - Mụ Stell nâng cao bàn tay qua khỏi đầu, mặt đất phía sau lưng mụ bắt đầu xuất hiện những vết nứt mỗi lúc một lớn, chẳng mấy chốc đã trở thành một cái hố đen ngòm sâu không thấy đáy.
"Mồ chôn dành cho ngươi cùng con chó của mình." - Những nhánh rễ đang quấn chặt Jimin và Jungkook đồng loạt nâng cả hai lơ lửng trước miệng hố rồi thít lấy khiến da thịt rách ra. Jimin không kìm được mà bật ra một tiếng rên đau khẽ, nhưng nó đủ để lọt vào tai Jungkook và khiến con sói trong phút chốc trở nên điên cuồng.
Con sói tru một tiếng dài, là tiếng gọi bầy của con đầu đàn, lại như là tiếng sấm giữa những đêm bão. Theo tục lệ ma sói, tiếng gọi bầy của đầu đàn chính là báo hiệu cho một trận chiến mà giống loài của chúng phải sẵn sàng cắn đứt đầu của kẻ thù. Không đơn giản như những lúc bầy sói muốn bành trướng lãnh thổ hay đi săn, tiếng gọi bầy của con đầu đàn chỉ xuất hiện vào lúc chúng thực sự phải thanh trừng tất cả. Những con sói sẽ mất kiểm soát bởi tiếng gọi của con đầu đàn, điên cuồng vồ lấy kẻ thù xâu xé cho đến khi không còn cảm nhận được bất cứ mối nguy hại nào khác. Đó là điều khiến Jungkook luôn phải hạn chế tối đa những trường hợp mà gã phải đánh thức bản năng của chúng. Cho đến khi chính Jungkook cũng không kiểm soát được chính mình khi nghe thấy tiếng nức nở của Jimin.
Mammon cho tạo ra một cùng giả lập tách biệt loài người để diệt trừ Jungkook và Jimin, đồng nghĩa với việc vùng giả lập chỉ che mắt được loài người, không ngăn cản bất cứ sinh vật bóng đêm nào bước vào.
Từ xa vang vọng đến tiếng bước chân của một đội quân khổng lồ, khiến cho mặt đất cũng phải rung lắc dữ dội. Tiếng gầm gừ mỗi lúc một lớn, mỗi lúc một gần, ngay cả mụ phù thủy cũng phải trở nên cảnh giác.
"Cái khỉ gió gì thế này." - Mụ cảm nhận được những đứa con của mụ đang la hét. Những mầm cây, những bụi rậm, thậm chí những cây đã phát triển cao lớn, chúng đồng loạt đổ ngã, bị dậm đến nát bấy. Mụ có thể cảm nhận được một khoảng rừng đã tan hoang chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Có thứ gì đó đang tràn về với một tốc độ nhanh đến chóng mặt cùng sức công phá khủng khiếp.
Rồi mụ thấy hàng trăm đôi mắt trắng dã như ma đang nhìn chằm chằm về phía mụ từ bóng tối. Chúng gầm gừ, lại có tiếng khịt mũi, đôi đồng tử của chúng liên tục co rút, nhưng tuyệt nhiên nhìn mụ không chớp mắt. Mụ bắt đầu thấy hoảng sợ, vung tay điều khiển dây gai về phía chúng, muốn chọc thủng những con ngươi quái dị kia. Nhưng dây gai vừa ngập trong bóng tối liền rớt xuống mặt đất, nhanh chóng héo tàn chỉ còn là một sợi dây khô không thể điều khiển được. Mụ tiếp tục thử bằng rễ cây trườn dưới lồng đất, nhưng bất kể là thứ gì cũng đều có kết cục như ban đầu.
Từ sau lưng mụ, một con sói khổng lồ với đôi mắt trắng dã chầm chậm tiến sát lại gần. Ngay khi mụ phủ thủy phát giác, lúc quay đầu đã đối diện với thứ sinh vật đen tuyền đó.
"Hoá ra là đàn của bọn mi sao?" - Vừa dứt lời, mặt đất dưới chân con sói đen liền nứt ra thành một cái hố khác, nuốt chửng con sói rồi khép miệng. Con sói trong tích tắc đã bị nghiền nát dưới lồng đất không còn một vết tích nào.
Jungkook nhìn thấy bầy tôi của mình chết ngay trước mắt, gã giận đến mức lông dựng ngược hết cả. Con đầu đàn gầm một tiếng rúng động cả khu rừng, bầy sói trong bóng tối với hàng trăm con đồng loạt phóng về phía mụ phù thủy. Cho dù mụ có tạo ra bao nhiêu hố đất, điều khiển bao nhiêu thứ cây quỷ quái trong khu rừng cũng không nhanh bằng tốc độ tấn công của chúng. Đến lúc này, phù thủy già chỉ còn cách bỏ chạy, quyết định hành hình Jungkook và Jimin rồi biến mất.
"Tội đồ, mau chết đi!" - Rễ cây quấn chặt cả hai liền buông lỏng, cả Jimin lẫn Jungkook đều bị thả rơi từ trên miệng hố không kịp trở tay.
Jimin nghĩ, chết thế này thật sự vô ích. Ngay cả Jeon Jungkook cũng sẽ chết thật nhảm nhí. Nhưng Jungkook là đầu đàn, bầy tôi của gã là những con sói đen phục tùng với sự trung thành tuyệt đối. Ngày lúc Jungkook rơi xuống, chúng đã xếp thành một vòng tròn kín bưng ở phía bên kia miệng hố, phía bên này một con sói khác đã phóng thẳng về phía gã, đẩy Jungkook về hướng nơi có bầy sói đã chờ sẵn để đỡ, còn bản thân nó thay thế cho Jungkook, rơi xuống hố đất đen ngòm.
Thời khắc Jimin tưởng chừng như đã yên vị dưới lồng đất sâu hoắm, em nhìn thấy con rồng đỏ với đôi cánh sải dài đã xuống hiện trên những ngọn cây cao lớn che lấp bầu trời. Lúc Jimin được con rồng đỡ lấy khỏi hố đất cũng là lúc mặt đất liền lại, chỉ có con sói trung thành là mãi mãi mắc kẹt tại nơi đó.
Jungkook được đàn của mình đỡ lấy bằng lưng của chúng, khi bốn chân con sói vừa chạm đất, gã liền dẫn đầu lao về phía phù thủy già đang làm phép để bỏ chạy. Mụ biết bản thân không phải đối thủ của một đội quân ma sói có con đầu đàn là "Kẻ thống trị" của giống loài, lại càng không thể chống lại con rồng duy nhất của Địa ngục do Satan tạo ra. Chỉ tiếc là, xét về tốc độ, mụ cũng chẳng thể so với giống loài của Jungkook. Và thứ cuối cùng mà mụ nhìn thấy trước khi trở về Địa ngục với hình hài của một nắm cát là hàm răng sắc của con sói ngay trên đỉnh đầu.
--------------------
Giải đáp về một số tình tiết mà tui không biết mấy bà có cần không, nhưng tui vẫn muốn giải đáp :)
Đôi mắt của những con sói trong bầy của Jungkook có màu trắng dã là thể hiện cho sự mất kiểm soát của chúng vì tiếng gọi bầy của con đầu đàn. Nó là một màu mắt chết. Bình thường sẽ là màu mắt đen hoặc nâu, tùy con.
Bởi vì Stell là phù thủy đất, vì vậy khi bị chính sinh vật bóng đêm cấp cao hơn tiêu diệt sẽ trở thành cát. Trở thành một phần của đất.
Jungkook là ma sói, sinh vật khủng khiếp của bóng đêm, nhưng tập tính của sói là bầy đàn, vì vậy Jungkook mạnh nhất khi có đàn của mình bên cạnh. Mặt khác, Stell là phù thủy tay sai của chúa quỷ, mụ là phù thủy cấp cao nhất nên cực kì mạnh. Đó là lý do vì sao Jungkook khá chật vật trong khu rừng quyền năng, nếu một mình thì không phải vấn đề, nhưng vừa phải chiến đấu vừa phải bảo vệ Jimin trong hình người yếu ớt nên Jungkook mới không trở tay kịp với phù thủy cấp cao. Chứ không phải Jungkook yếu đâu nha, cho tui bảo vệ bạn chứ không mấy bà nghĩ bạn sói yếu quá thì tội bạn tui. Người ta là "Kẻ thống trị" đóoo.
Mô phỏng khu rừng: vibe sẽ giống như vậy nhưng quang cảnh thì chỉ giống như tưởng tượng của mình tầm 70% thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com