4. Fangs
Răng nanh cắn phập vào cần cổ trắng mịn, từng dòng nhựa sống cứ thế lũ lượt bị rút cạn. Lần này có vẻ Bạo Chúa của em đói lắm, hắn cứ vùi đầu vào cổ em không buông thế kia mà.
"Ngài lại định đánh một bụng máu thật no, rồi tiếp tục ngủ thêm vài năm nữa chứ gì. Đồ sống dai chết tiệt." - Jimin đấm một đấm thật mạnh vào tấm lưng cứng như đá của hắn, sau đó lại rít khẽ một tiếng. Khiếp, người hắn làm từ đá cẩm thạch sao? Vừa cứng lại vừa lạnh, sao mà đáng ghét thật đấy!
"Đau tay rồi phải không? Ta đã nói bao lần là đừng mạnh tay với ta, em sẽ bị thương cho xem." - Min Yoongi rút đôi răng nanh nhọn hoắc ra khỏi cổ em, khẽ liếm thật nhẹ lên hai vết cắn, hai lỗ nhỏ bé xíu thôi rỉ máu rồi dần khép miệng. Hắn lại tiếp tục nâng đôi tay của em lên mà vuốt ve. Jimin của hắn, sự sống của hắn, hắn sẽ lại chết dần chết mòn trong đau đớn, trong đói khát, trong buồn rầu nếu em của hắn có bất kì thương tích gì.
"Ngài đừng tỏ vẻ như ngài yêu thương em như vậy, sau khi ngài ngủ vùi suốt ngần ấy năm chỉ để được gặp lại tình yêu mà ngài vốn tôn thờ, trong giấc mơ được quay về quá khứ." - Em biết, cứ mỗi lần Yoongi chọn cách nằm vào quan tài, đóng lại nắp và phong ấn nó bằng những sợi xích to bảng chỉa đầy gai nhọn, đó chính là lúc hắn trở về với quá khứ, trở về với tình yêu độc nhất trong tim. Nếu có thể, em rất muốn bước vào quá khứ của hắn, bóp chết bóng hình mà hắn vẫn luôn theo đuổi. Em chỉ muốn Yoongi là của riêng mình, dù là quá khứ, thực tại hay tương lai.
"Jimin, ta chẳng biết nói gì hơn ngoài xin lỗi em. Ta mong em hiểu rằng ta sống ở hiện tại với hình hài không đổi từ quá khứ, trí nhớ không phai nhạt theo thời gian. Khó lòng mà ta có thể rũ bỏ tất thảy những gì đã xảy ra, và ta nợ em ấy rất nhiều. Ta chỉ muốn trở về để sửa sai."
"Thế ngài nói em nghe xem, sau bao lần cố gắng để quay trở về đoạn kí ức đó, ngài có cứu rỗi được thân xác, linh hồn, số phận của cậu ta không? Hay bao lần vẫn như thế, ngài vẫn ôm lấy cậu ta với một màu tím ngắt, lạnh thấu xương thịt? Ngài có nghĩ rằng trong suốt những năm ngài chôn mình tại đó, em đã cô đơn, đã nhung nhớ ngài biết bao?" - Jimin run rẩy trong vòng tay của Bạo Chúa. Em ganh tị rất nhiều, vì sao trong khi em chính là nguồn sống của hắn, là niềm hoan lạc của hắn, vẫn không bằng bóng hình đã chết rục xương suốt hàng trăm năm trời?
"Ta xin lỗi em, xin lỗi em rất nhiều! Mèo nhỏ của ta đừng khóc. Ta sẽ đau lòng." - Hắn khẽ hôn em, từ dịu dạng đến cuồng nhiệt. Môi lưỡi quấn quýt không buông, cho đến khi em một lần nữa lại ngã lưng xuống chiếc giường phủ ga lụa đỏ như máu, em biết đêm nay em sẽ lại cùng hắn đắm chìm trong "Thiên Đường" của cả hai.
------------------------------
"Mau chạy đi, Min Yoongi đến rồi, Bạo Chúa đến rồi!"
"Con quái vật ấy đã vượt qua được cổng thành rồi, mau chạy trốn đi!"
"Quân lính mau dàn trận, tuyệt đối không được để đội quân của The Death tiến vào lâu đài. Bảo vệ Đức vua và Nam hậu bằng mọi giá!"
Cảnh tượng hỗn loại hơn bao giờ hết. Người người chen lấn, xô đẩy nhau để tìm đường thoát. Bởi nỗi kinh hoàng đến rồi, nếu lỡ chậm một giây thì sẽ chết không toàn thây. Nỗi kinh hoàng ấy, hôm nay đến đây không chỉ muốn san bằng vương quốc thối nát này, mà còn muốn giành lại tình yêu của cuộc đời hắn.
...
Min Yoongi, vị vua tàn nhẫn nhất của lịch sử loài người. Mỗi nơi hắn đi qua, mỗi vùng đất hắn đưa đội quân của mình đặt chân đến đều sẽ hoàng tàn và nhuộm đỏ những máu thịt. Chưa một cuộc viễn chinh nào do hắn dẫn dắt thất bại, bởi mỗi nhát chém mà vị Bạo Chúa vung xuống đều chuẩn xác, đều là đầu lìa khỏi cổ. Cho đến khi, hắn quyết định trao trái tim mình cho bóng hình nhỏ bé thấp thoáng dưới cánh đồng oải hương rực rỡ ánh tím, những cuộc viễn chinh đầy máu mới thưa thớt dần rồi cuối cùng biến mất.
Lần đầu hắn gặp em là khi hắn đang cưỡi ngựa dạo dọc những cánh đồng từ vùng đất mà hắn vừa chinh phục được sau trận chiến dai dẳng suốt một tháng trời. Áo giáp hắn lúc đó dính đầy vết máu khô, da thịt chằng chịt những vết xước. Hắn nghĩ rằng em sẽ hét toáng lên, hoặc sẽ run rẩy khóc lóc cầu xin tha mạng. Nhưng không, em lúc đó không những không sợ hãi, còn tiến lại gần hắn, nhìn hắn bằng đôi mắt trong veo và rực rỡ như sao trời. Giây phút đó hắn biết, số phận của hắn sẽ thay đổi vì em.
"Ngài lạc đường ạ?" - Đó là câu đầu tiên em dành cho hắn.
"Ngài vừa trở về từ chiến trường sao? Chúa ơi, thật may vì ngài vẫn an toàn khoẻ mạnh. Tôi nghe nói chúng ta phải đối mặt với đội quân man rợ và dữ tợn lắm. Nếu ngài trở về thế này, vậy tức là chúng ta đã thắng sao?"
Vậy ra, em không hề biết rõ chính sự bên ngoài. Em không hề biết đất nước của em bây giờ chỉ còn là hoang tàn đỏ máu. Em không hề biết hắn là kẻ dẫn đầu đội quân man rợ trong lời nói của em, vậy nên em mới không sợ hãi hắn.
"Em không biết ta sao?" - Hắn buột miệng hỏi.
"Xin thứ lỗi vì không thể nhận ra ngài. Cha tôi đã bảo tôi phải để tâm đến chính sự và quân đội nhiều hơn, nhưng tôi chỉ thích thiên nhiên và nghệ thuật, chính trị khô khan thật sự tôi không tiếp thu nổi. Thế nhưng tôi biết ngài chắc hẳn là tướng quân hoặc một quân thần cấp bậc rất cao, con chiến mã của ngài rõ ràng là thuộc giống ngựa quý tộc " - Em vẽ lên một nụ cười đẹp như những vệt nắng mỗi sớm mai. Hắn đã đắm đuối nhìn ngắm em rất lâu, gần như là phát hoạ từng đường nét của em vào tâm trí.
"Cha của em vì sao muốn em phải để tâm đến chính trị và quân đội? Cha của em là tướng quân à?"
"Không, cha tôi là người ban lệnh cho ngài đấy. Cha tôi là đức vua." - Hắn như chết trân tại chỗ. Hoá ra, vị hoàng tử kín tiếng của vương quốc vừa hoang tàn này, lại chính là em. Và trùng hợp thay, hắn đem lòng say đắm em sau khi đã giết sạch thần dân của em, kể cả... Cha em.
Suốt những ngày tháng sau đó, hắn sống dưới vỏ bọc là một tướng quân thất trận, ngày ngày ở bên cạnh chăm sóc chàng hoàng tử vẫn đang không ngừng tự trách về cái chết của cha mình, về sự diệt vong của cả vương quốc. Hắn sẽ không bao giờ nói ra sự thật cho em biết, hắn sẽ chôn vùi mọi thứ dưới đống đổ nát hoang tàn. Hắn chỉ cần được ở bên em, yêu thương em, nâng niu em trên đôi tay vốn đã nhuốm đầy máu. Những cuộc viễn chinh không còn, đội quân cái chết lui về lâu đài khuất sau bìa rừng, từng ngày đều đợi chờ Bạo Chúa triệu tập.
Mãi đến một năm sau, khi mà ai ai cũng đinh ninh rằng vị vua tàn bạo đã chết mục xương trên chiến trường, hắn bỗng quay trở về. The Death lũ lượt tràn ra từ sau những cây cổ thụ lớn, Min Yoongi lại nắm trong tay thanh kiếm bạc chói lóa, cưỡi trên lưng con chiến mã đen tuyền. Hắn trở về, mang Nam hậu của The Death trở về.
Đó là một ngày tuyết đầu mùa, vườn oải hương rực rỡ của em bị chôn vùi dưới từng tầng tuyết trắng xóa, và chính em cũng đã chôn vùi linh hồn hắn dưới những lời oán hận cay nghiệt. Em nói rằng em sẽ không bao giờ yêu hắn nữa, kẻ đã nhẫn tâm cướp đi hàng vạn sinh mạng đáng thương. Em nó rằng em sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn, kẻ đã khiến vương quốc của em trở thành một bãi tha ma ngập ngụa xác thịt. Em nói rằng em chỉ muốn chết đi, vì những ngày tháng vừa qua đã chung chăn gối với kẻ đã giết cha mình. Em hận hắn đến khi từng dòng máu nóng trong người bị rút cạn, hận cho đến khi em chỉ còn là một cái xác khô cứng vô hồn.
Rồi em bỏ hắn lại một mình ở ngôi nhà gỗ nhỏ xinh mà hắn và em đã cùng xây tổ ấm suốt một năm ròng. Em gần như gật đầu ngay tắp lự lời cầu hôn của vị vua vừa lên ngôi tại đất nước láng giềng, và "trùng hợp" thay, gã là kẻ đã nói cho em biết mọi sự thật về hắn. Gã nghĩ rằng cái tên Min Yoongi suốt một năm qua không còn xuất hiện là do hắn đã "ngã ngựa" rồi. Gã cho rằng đế chế của gã đã hùng hậu tới mức có thể dẫm nát Bạo Chúa dưới chân. Và gã cũng si mê em từ những ngày tháng còn là một cậu hoàng tử cao ngạo, cho đến khi thừa kế ngôi vua.
Đội quân The Death gần như quét sạch tất cả binh lính dàn binh trước cổng cung điện. Min Yoongi dẫn đầu vung kiếm chém tên binh sĩ trước mặt ra làm đôi. Đôi mắt hắn hằn lên những tia máu đỏ rực, Bạo Chúa lần nữa được trở lại nơi hắn vốn thuộc về - chiến trường tàn khốc.
"Min Yoongi, ngươi mau dừng lại. Ngươi còn muốn bao nhiêu người vô tội chết dưới thanh kiếm đáng nguyền rủa đó của ngươi nữa?"
"Mau trả em ấy lại cho ta, thần dân của ngươi sẽ được tha mạng."
"Em ấy không yêu ngươi nữa. Ngươi giết chết cha em ấy, ngươi phá hủy quê hương của em ấy, ngươi muốn em ấy sống trong dằn vặt đến cuối đời sao?"
"Đó không phải chuyện mà tên hèn mọn như ngươi có thể để tâm. Mau mang em ấy ra đây!" - Hắn rít lên từng tiếng, lưỡi dao vung đến kề sát cổ Đức vua.
"Yoon, ngươi đừng ép ta nữa." - Bóng hình nhỏ nhắn của em cuối cùng cũng xuất hiện trong tầm mắt hắn. Hắn không thể nào tả xiết được nỗi nhớ da diết cứ đeo bám hắn mỗi đêm. Thế nhưng em đứng đó, con dao găm nhỏ tự xoay hướng về phía trái tim. Em đang làm gì thế? Hắn nâng niu trân quý em biết bao, thế mà bây giờ em lại đang tự ghim dao vào lồng ngực mình ngay trước mắt hắn.
"Đừng, ta xin em, đừng làm điều gì dại dột." - Hắn run rẩy, lần đầu tiên trong suốt bao năm qua Bạo Chúa biết thế nào là sợ hãi.
"Ngươi giết cha ta, giết quân dân ta, bây giờ, ngươi còn muốn giết cả phu quân của ta sao?" - Em nhìn vào lưỡi kiếm kề nơi cổ Đức vua, rồi lại hướng ánh mắt chất chứa đau thương nhìn về phía hắn. Em yêu hắn biết bao, cũng hận hắn siết bao.
"Kẻ hèn hạ này không phải là phu quân của em. Là ta, Min Yoongi mới là phu quân của em. Em là Nam hậu của The Death, không phải là vương quốc lụi bại này."
"Yoon, ta chỉ được gả đi một lần duy nhất. Ta cho dù có chết cũng chỉ có mình chàng ấy là phu quân, không phải con quái vật như ngươi. Nếu ngươi không thả chàng, nếu ngươi không rút đội quân khốn kiếp của ngươi ra khỏi đây, ta sẽ chết trước mắt ngươi. Khi ấy, chính ngươi sẽ là kẻ đã giết đi tình yêu của đời mình."
Em không biết, lời em nói ra không hề khiến hắn tỉnh trí, mà vô tình khiến cho Bạo Chúa chạm đến ngưỡng giới hạn cuối cùng. Hắn điên tiết khi nghe em một mực khẳng định gã mới chính là phu quân của em. Hắn điên tiết khi em đem mạng sống của mình ra để bảo vệ cho gã. Hắn điên tiết, cắt đứt cổ Đức vua trong tay.
Rồi hắn thấy em run rẩy, hắn thấy em khóc, hắn chỉ muốn tiến lại gần để ôm lấy em dỗ dành. Thế nhưng hắn đã chẳng kịp làm gì, khi em chỉ hét lớn một tiếng rồi găm lưỡi dao sâu vào tim mình. Phục trang trắng tinh khôi nhuốm máu rồi dần hóa đỏ. Em... cứ như thế lại rời bỏ hắn một lần nữa. Một lần vĩnh viễn!
Hắn đã ôm thân xác khô cứng của em suốt 7 ngày liền. Hắn gục đầu lên đôi vai thon gầy của em khóc nức nở suốt 7 ngày liền. Cho đến khi bình minh của ngày thứ 8 ló dạng, Min Yoongi chỉ còn là quá khứ man rợ của loài người. Hắn biến mất không một dấu vết. Và người ta truyền tai nhau rằng tên Bạo Chúa đã tự mình kết liễu mạng sống để được ở bên cạnh tình yêu. Thế nhưng, ẩn mình trong toà thành luôn bị mây đen khuất bóng, chẳng ai biết vị vua tàn ác đã bán linh hồn cho quỷ dữ. Rằng hắn sẽ sống mãi, dùng máu để vượt qua cơn đói khát, đợi một ngày tình yêu của hắn được luân hồi. Vị vua si tình ngạo mạng sống mãi nơi ngục tù của những dòng máu nóng. Hắn đã đợi, đợi rất lâu, để lại thấy em một lần nữa, trong dáng vẻ của sự mê hoặc, mang đến cho hắn thứ thuốc phiện thơm nồng.
--------------------
The Death khuất sau những ngọn núi phía xa, luôn im lìm chờ ngày Bạo Chúa thức tỉnh với những cuộc chinh chiến dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com