6. The Purge
*Purge: Cuộc thanh trừng
...
"Ngươi biết không, thứ ngu ngốc nhất là thứ không biết lượng sức mình. Dựa vào đâu ngươi cho rằng có thể hạ gục ta? Kẻ đã thống trị ngôi vương của vùng đất này qua hàng thế kỷ?"
Tiếng nói như thanh âm địa ngục vang vọng từng hồi trong hang động to lớn giữa lòng ngọn núi sừng sững không tên. "Kẻ thống trị" khoác lên mình chiếc áo choàng được kết bằng lông của những bầy tôi ngoại lai có mưu đồ tạo phản. Chúng sẽ bị cắn đứt động mạnh bằng hàm răng sắt như dao, sẽ bị lột từng lớp lông khi hơi thở còn thoi thóp, sẽ bị rút từng đốt xương để xây nên "ngai vàng".
"Kẻ thống trị" chưa từng biết đến hai tiếng "nhân từ" để ban cho chúng cái chết nhẹ nhõm nhất. Gã không cho phép bất kỳ kẻ nào có tư tưởng quá phận trên lãnh địa của mình. Con sói ngạo mạn sẽ không bao giờ chấp nhận cúi đầu trước những kẻ yếu kém hèn mọn. Gã sẽ ban cho chúng cái chết khốn cùng, hình hài không nguyên vẹn, để ngay cả khi chúng vụt tắt đi sự sống, ánh mắt chúng vẫn sẽ in hằn nỗi kinh hoàng là gã.
"Con chó nhỏ, nhớ cho kĩ kẻ đã ban cho ngươi cái chết thảm hại như thế này, không phải Thần Chết, không phải Satan, mà là ta, Jeon Jungkook." - "Kẻ thống trị" bước ra khỏi bóng tối, khuôn mặt lộ rõ dưới ánh trăng tròn vành vạnh. Đôi mắt xám như kết từ những mảnh trăng, phảng phất tử khí như sương khói Địa Ngục. Tóc buộc sau đầu, tấm áo choàng lông hờ hững khoác trên thân thể tráng kiệt khỏe khoắn.
Cuộc thanh trừng diễn ra mỗi đêm trăng rằm. Khi ánh trăng rọi thẳng xuống bầy sói đang dần chuyển hóa, bất cứ kẻ nào có màu lông sáng đều sẽ nhận án tử, bởi sự trung thành của chúng được đo đếm bằng sắc tố của màu lông. Bầy sói ở Blood Moon không một kẻ nào có màu lông sáng, tất cả đều là màu đen tuyền như màn đêm. Khi sự trung thành bị mai một, sắc lông sẽ ngã dần sang màu trắng. Đó là lý do vì sao con Sói Trắng bị gọi là kẻ ngoại đạo. Duy chỉ có một mình hắn, Jeon Jungkook, bộ lông của con sói đầu đàn là điểm xuyến giữa những sợi đen và đỏ. Sợi đen đại diện cho phần sói, sợi đỏ đại diện cho phần người. Vì gã không được sinh ra như một con sói đúng nghĩa, gã được chọn để trở thành sinh vật của bóng đêm.
Xác chó sói rải rác dưới chân kẻ thống trị. Hương máu tanh nồng nồng nặc trong hang động, chất lỏng đỏ quánh thấm vào từng khe đá. Quá trình lột da rút xương vẫn tiếp tục diễn ra, tạo thành một cảnh tượng man rợ đẹp đẽ trong đôi mắt xám. Gã nhàn nhã trên ngai vàng, nghiền ngẫm cách mà tùy tùng rạch từng đường trên thân thể con chó sói lông xám. Lớp da kéo ra kèm theo từng sợi cơ nhớp nháp, từng đường dao bén ngót xẻo đi những khối nhịt đỏ hỏn, cho đến khi phần xương trắng lộ ra, tên tùy tùng mạnh tay chặt đứt lìa các khúc xương từ khớp nối. Như vậy là xử lí xong một kẻ rác rưởi, thịt của chúng sẽ được vứt cho những chú sói con vừa thành hình, lông được dùng để đan áo choàng, xương được dùng để khảm vào ngai, da được phơi làm thảm cho kẻ thống trị.
Gã đã phát bệnh khi lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng những con sói điên cuồng xé xác một con người xấu số nào đó bị chúng bắt về. Gã đã từng nghiến chặt răng, cho dù chết vì đói cũng không muốn cho từng thớ thịt đỏ hỏn tanh tưởi ấy vào miệng. Thế nhưng gã quên mất một điều, giây phút Jeon Jungkook đồng ý lời mời gọi của bóng đêm, từng tế bào, giác quan trong hắn đã thay đổi. Và gã nhận ra điều đó khi gã bắt đầu thấy thèm khát được xâu xé thứ xác thịt của một người đàn ông cường tráng, của một người phụ nữ yếu ớt hay thậm chí là của một đứa trẻ vô tội.
"Thưa ngài, Satan gửi đến lời mời từ Địa Ngục." - Tên tùy tùng kính cẩn dâng lên cho gã một phong thư đen óng, mạ vàng quanh từng nếp gấp. Bên trên khắc chữ nổi "Hell" vô cùng chói mắt. Santan cho mở một buổi tiệc, triệu tập những sinh vật của bóng đêm nơi cõi trần. Buổi tiệc phải có đủ sự hiện diện của những nổi kinh hoàng mà Chúa Quỷ đã dày công nắn nót tạo nên.
"Tiệc tùng sao. Ta nhớ lần cuối Satan tổ chức tiệc là để chúc mừng một sinh vật tội lỗi mới được sinh ra. Gì ấy nhỉ? Tên người cá đẹp như tiên ấy. Sắc đẹp dụ hoặc, tiếng hát trầm mê, trị vì một vương quốc chìm sâu dưới đáy biển, là nguyên nhân của những cuộc đắm tàu khủng khiếp, phải không?"
"Vâng thưa ngài. Kể từ lần đó cũng đã 300 trăm năm rồi. Có thể lần này Địa Ngục lại sinh ra được một kẻ tàn ác nào khác chăng?"
"Địa Ngục là Thiên Đàng, Thiên Đàng là Địa Ngục. Cuối cùng thì chỉ có lũ sinh vật loài người đáng thương là phải hứng chịu tất cả những thứ điên rồ."
Jeon Jungkook chỉ nhếch mép rồi phất tay thiêu rụi phong thư. Ngọn lửa bập bùng cháy sáng phản chiếu trong ánh mắt vô hồn chết chóc của gã. Con người những lúc khốn cùng đều chấp tay cầu nguyện ơn phước từ đấng bề trên bằng niềm tin mãnh liệt. Để rồi khi chết đi vẫn bị đày đọa linh hồn xuống những tầng Địa Ngục tăm tối. Thiên Đàng, đấng tối cao, hốt nhiên chẳng nghe thấy lời cầu nguyện của hàng triệu linh hồn đang khóc lóc van xin. Gã cũng đã từng như thế, khi còn là con người.
Gã đã từng hàng đêm quỳ trước tượng thần để cầu nguyện.
Gã đã từng đặt tay lên phía ngực trái với một lòng thành và niềm tin tuyệt đối.
Rồi khi gã tuyệt vọng cầu mong Thượng Đế sẽ rủ lòng thương mà cứu lấy gã một lần duy nhất, cứu lấy tình yêu mà y đã khắc ghi sâu tận tâm can, cứu lấy những xác thịt không còn rõ hình thù, đã chẳng có một vệt sáng nào nơi cuối đường chân trời xuất hiện. Thượng Đế đã không nghe thấy lời cầu cứu đầy thổn thức của hắn. Thiên Đàng đã không đưa tay cứu vớt linh hồn gã, thế nhưng Địa Ngục đã làm. Địa Ngục vương ra những móng vuốt đen dài đỡ lấy gã, những móng vuốt nhọn hoắc ấy cắm sâu vào từng lớp biểu bì, xé toạc đi hình người mỏng manh. Jungkook tái sinh với cơ thể nóng rực như lửa, da thịt cứng như đá, và dễ dàng chuyển hóa thành một con sói khổng lồ với bộ lông điểm xuyến màu đen đỏ. Giây phút niềm tin trong gã bị phản bội, gã đã quyết định trở thành một phần của bóng đêm.
Jeon Jungkook đã quên mất lần cuối cùng y được làm một con người đúng nghĩa là từ khi nào. Chỉ biết rằng khi đã bước một bước vào cội nguồn của tội lỗi và cõi tha ma, gã đã hoàn toàn bỏ rơi nhân loại phía sau. Gã không còn gánh trên vai những trọng trách to lớn khốn cùng. Không còn yếu đuối nhu nhược để rồi lại chết đi mà không thể bảo vệ được cho tình yêu chóng vánh. Gã đã không còn như thế nữa, kể từ khi được bóng tối hồi sinh.
Jeon Jungkook đã từng có một hình bóng để hắn theo đuổi mải miết đêm ngày. Jeon Jungkook đã từng có một tình yêu mãnh liệt suốt một thời niên thiếu. Jeon Jungkook đã từng có những xúc cảm bồng bột nông nổi để rồi cái giá phải trả cho sai lầm chính là cái chết tức tưởi không nhắm mắt.
Gã biết em không yêu mình, chưa từng yêu! Thế nhưng gã vẫn muốn em phải là của hắn, dù bằng bất cứ giá nào. Bản thân Jeon Jungkook khi ấy chẳng đủ đâu, sức lực để gánh cả tình yêu lẫn ngôi vị thừa kế. Ấy vậy gã vẫn tham lam muốn có tất thảy. Và sự ngu ngốc lớn nhất của gã chính là tự mãn lẫn sự sùng bái vô độ dành cho đấng tối cao.
Nhưng em trong gã là tình yêu duy nhất suốt một kiếp người. Em chính là niềm day dứt khốn cùng mà cho dù đã chết đi một lần gã vẫn không thể buông bỏ. Em, là vết sẹo dài kéo ngang cổ mà Jeon Jungkook không bao giờ có thể xoá bỏ. Gã đã sống, sống thật lâu, sống trong hình hài của một con sói đầu đàn tàn ác, chỉ mong một ngày cùng em tương phùng. Gã sẽ lại yêu em, nâng niu em, để em trở thành vương phi duy nhất của Blood Moon, cho dù kiếp người sau của em có ở một dáng vẻ nào đó khác hoàn toàn.
"Chuẩn bị một chút, chúng ta sẽ đi gặp Satan. Ta muốn biết Con Quỷ đó lại có kế hoạch gì, và ta cũng phải tìm hiểu xem kiếp người của em đã được luân hồi hay chưa. Gã sẽ không bao giờ có cơ hội lột đi lớp da này của ta đâu, nhất định là không."
Kiếp trước khốn cùng vì tình yêu, kiếp này sẽ sống một cuộc đời cô độc. Kiếp trước ích kỷ vụt mất đi tình yêu, kiếp này sẽ sống một cuộc đời đổ máu luôn giành giựt mọi thứ. Mượn mảnh trăng rằm sáng rọi, sống trong hình hài của loài sói kiêu hãnh, cúi đầu van xin tình yêu dù có vượt qua muôn vàn kiếp luân hồi.
Satan cho Jungkook mượn lấy sức mạnh của loài dã thú, khoác lên mình lớp lông của kẻ thống trị như những gì gã hằng mong ước, để một ngày nào đó gã sẽ đứng trước mặt em, là một Jeon Jungkook đầy kiêu ngạo bước đến bên em. Nhưng Chúa Quỷ nổi tiếng là một tên gian manh xảo quyệt, nếu tình yêu của y vẫn không được hồi đáp, nếu một ngày em vẫn ở bên y với linh hồn đã mục ruỗng, Satan sẽ lột đi mỗi tất da trên người con sói như bản giao ước của cả hai. Satan đang thèm khát lắm, khi mà mỗi sợi đen trên bộ lông của gã ngày một dài, mỗi sợi đỏ ngày một thẫm đi như máu, con sói đang dần đánh mất đi phần nhân tính duy nhất của mình.
--------------------
Cuộc thanh từng diễn ra trên bàn tế đẫm máu, trước sự chứng kiến của kẻ thống trị. Mỗi đêm trăng rằm, Blood Moon đều tanh nồng hương máu thấm qua từng khe đá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com