Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Party of Satan

Jimin rũ bỏ bộ trang phục trắng ngần, khoác lên mình phục trang đen tuyền của bóng đêm. Em thích thú ngắm nhìn thiệp mời trên tay, lại ngẫm nghĩ tính thẩm mỹ của Satan quả thật tốt hơn Thượng Đế rất nhiều. Em phát ớn khi nhìn những thứ lúc nào cũng trắng toát, rồi lại điểm xuyến màu vàng gold chói mắt. Em chán chường những vòng hoa mảnh dẻ trên đầu, chán cả những vòng tay bạc lấp lánh. Em tuyệt nhiên không thấy được cái gọi là "vẻ đẹp thoát tục" mà nhân loại vẫn hay thờ ca về Thiên Đàng.

Trái lại, em thật sự đắm chìm trong cái âm u của Địa Ngục. Thích màu đen huyền bí rồi lại rực rỡ những sắc đỏ. Thích những làn khói xám lúc nào cũng lượn lờ trong không khí. Thích những chiếc vòng cổ chỉa đầy gai nhọn khắc những hoạ tiết ẩn tinh xảo. Thích cả những chiếc vương miện khảm đá quý lấp lánh mà khung vương miện được làm từ xương người. Em thích cái đẹp tàn ác nhưng quyến rũ chết người của Địa Ngục.

Em ngắm nghía hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, tấm tắc khen ngợi một Park Jimin đã nhuốm trọn những u tối. Em kéo lấy mũ trùm đầu, những viên kim cương trắng được đính viền theo mép vải lấp lánh rực rỡ, tô điểm thêm cho đôi mắt ngọc lục sáng rọi giữa màn đêm. Jimin lấy ra viên đá Painite đỏ từ chiếc túi vải nhỏ mà sứ giả Địa Ngục đã gửi kèm với tấm thiệp và phục trang cho em, nâng viên đá bằng cả hai tay, em lẩm nhẩm:

Không vầng hào quang, không ánh sáng.
Bóng tối lên ngôi, nuốt chửng vạn vật.
Quỷ Môn Quan một chân bước vào, không một lối thoát.
Ai muốn chết? Ai từ bỏ? Ai sa ngã vào đêm đen?
Đến đây... Địa Ngục luôn mở cửa đón chào!

Jimin vừa dứt câu, một vùng không gian giả lập liền được vẽ ra, bệ đá dưới chân nứt toát từng đường. Đất đá bị một lực hút vô hình kéo lại xếp chồng lên nhau, xung quanh toả ra thứ ánh sáng quỷ dị. Chẳng mấy chốc, chúng đã tự dựng thành một khung cửa, giữa lồng khung đá là lối mòn, hai bên đường phủ kín hàng cây Red Pluto như những thân ảnh nhuốm máu rũ rượi, lại đẹp đẽ một cách quỷ dị. Con đường kéo dài như vô tận, không thấy đích đến. Cứ như thế, cánh cửa từ Thiên Đàng đến với Địa Ngục... Chính thức được mở ra!

--------------------

Thành Pride sừng sững nằm giữa trung tâm Địa Ngục, trấn giữ cả đế chế rực lửa dưới lòng đất. Từng bức tường của toà thành đặc một màu đen thẫm, tuy vậy xung quanh luôn sáng thứ sắc đỏ đến chói mắt, mây đen phủ kín quanh năm che đi chút ánh sáng le lói chướng khí dù đêm hay ngày.

Dạ tiệc của Santan tổ chức chuẩn phong cách hoàng gia, từng ly rượu, từng chiếc dĩa, cái thìa đều mạ vàng, khảm đá. Bên trong đại sảnh rộng lớn được thắp sáng bằng hàng ngàn viên đá Tanzanite. Thứ ánh sáng xanh từ đá Tanzanite khiến thành Pride như sở hữu hai vùng đất đối lập trong một bản thể. Bên ngoài đậm mùi âm khí bao nhiêu, bên trong lại kiêu sa quý phái bấy nhiêu. Thế nhưng dù là ở sắc đỏ nóng mắt, hay sắc xanh lộng lẫy thì thành Pride vẫn toát lên vẻ kiêu ngạo như chính tội đồ của thành chủ mình - Lucifer, tội đồ của sự kiêu ngạo, tên thật của Chúa Quỷ Satan.

"Nhìn xem cái sự sến sẫm gì đang xuất hiện ở Địa Ngục này. Satan dạo gần đây chuyển sang chơi đá quý à? Trông nhức mắt thật." - Jungkook vừa bước vào đến cửa liền lầm bầm với tên tùy tùng, tay day vào cặp mắt nhức đau vì thứ ánh sáng chói loá.

"Có lẽ hôm nay không phải một bữa tiệc bình thường thưa Ngài. Có việc gì rất đặc biệt chăng?"

"Hắn thì có gì đặc biệt ngoài những thứ ma quỷ mà hắn đã tạo ra? Như ta chẳng hạn."

Jungkook cứ thế bước thẳng đến chỗ ngồi, tuyệt nhiên không có ý định chào hỏi bất cứ ai. Tấm áo choàng lông dài chấm đất phủ hững hờ trên thân người trần cường tráng, gã hất mặt ngạo nghễ bất cần, điệu bộ khó ở xa cách, trông có vẻ còn hợp với khí chất chủ thành Pride hơn cả Santan.

"Cho dù có là ma quỷ, cũng nên có chút phép tắt lịch sự. Đứa trẻ đôi ba tuổi còn biết mở miệng nói "xin chào", vậy mà một kẻ đã sống vài trăm năm lại không biết đánh vần hai tiếng đó sao?"

Thế gian luôn vô tình hữu ý tạo ra những cặp đối lập không thể đặt cạnh nhau. Như lửa không thể gần nước. Như Ma cà rồng muôn đời đối đầu với Ma Sói. Như Min Yoongi và Jeon Jungkook không nên thấy mặt nhau.

Vừa thấy bóng dáng Jungkook thấp thoáng từ xa tít tắp khuất sau màn sương, Min Yoongi đã xùy một tiếng dài. Hắn và tên Ma Sói này tuyệt nhiên không đội trời chung, khi mà cách đây khoảng 3 thế kỷ, tên nhóc đó đã không biết điều lại kéo quân bành trướng lãnh thổ trên đất của Bạo Chúa. Lý do là vì Jungkook cho rằng dơi thì chỉ nên treo ngược trên cành cây chứ không dùng đất, vậy nên gã mới khẳng định đây là vùng đất vô chủ. Một thằng oắt con hiếu chiến thiếu kiến thức về quyền lãnh thổ mà Min Yoongi ghét cay ghét đắng. Hiển nhiên cả hai đã có một trận chiến dài, đến khi quân số hai bên tổn thất quá nửa, Bạo Chúa và Kẻ thống trị mới thống nhất phân chia lại "đất đai".

Kể từ đó, chỉ cần gặp nhau thì cả hai đều sẽ xỏ xiên theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Hôm nào vui vẻ thì xỏ nhau bằng lời nói, hôm nào không vui thì xỏ nhau bằng ranh nanh, móng vuốt. Chỉ hận không thể rút cạn máu, bẻ gãy cổ đối phương.

"Già cả thì cứ ngậm mồm vào đi cho khoẻ thân. Nói chiều chết sớm." - Jungkook không kiên dè gì liền bật lại lời của Yoongi. Hôm nay tâm trạng gã không tốt, bom sẽ nổ bất cứ lúc nào, tên già này tốt nhất nên tự khâu miệng lại.

"Đúng là chó con suốt ngày chỉ biết quanh quẩn trong hang." - Yoongi từ tốn thưởng thức thứ rượu đặc quánh trong ly, thong thả nhả từng chữ đánh thẳng vào não bộ đang bốc khói của Jungkook.

Và hiển nhiên, Yoongi đã thành công khiến Jungkook phát điên.

Gã hất đổ cả một dãy bàn dài ở phía mình, bung người lên không trung rồi đáp đất trong hình dạng con sói khổng lồ. Con sói lắc đầu một cái thật mạnh để thích ứng với tầm nhìn sau khi biến đổi, sau đó phóng người về phía Yoongi với tốc độ nhanh đến chóng mặt. Khi móng vuốt của nó gần như cắm thẳng xuống đầu Bạo Chúa, hắn đã vụt đi chỉ với một cái nghiêng người. Vốn tốc độ của Ma cà rồng chính là không có một thứ gì có thể đo đạc được. Thế nhưng rất nhanh con sói đã bắt kịp với tốc độ chớp nhoáng của hắn, vận tốc của Ma Sói cũng là một thứ gì đó rất nghịch thiên. 

Yoongi rủ tay, thanh kiếm bạc từ đâu đã xuất hiện trong tầm tay của Bạo Chúa. Hắn suy nghĩ kĩ rồi, hắn sẽ chém chết con sói thay vì rút cạn máu, máu của nó nặng mùi như gỗ mùn, như đất ẩm, không thơm ngon gì cho cam. Yoongi tung cánh, bay thẳng về phía con sói đang nhe bộ răng to tướng bén ngót, muốn đâm thẳng một đường nào giữa trán. Thế nhưng kế hoạch đã thất bại khi Jungkook chớp nhoáng hóa hình người lách sang một bên, thanh kiếm liền đâm mạnh xuống đất. Lợi dụng lúc Yoongi chưa kịp rút thanh kiếm ra khỏi mặt đất, Jungkook lại một lần nữa hóa sói, đôi mắt xám phút chốc nhen nhóm những vệt đỏ hằn. Gã điên cuồng muốn xé xác tên Ma cà rồng ngay tức khắc, móng vuốt vồ lấy tấm lưng của Bạo Chúa, xô hắn ngã sõng soài. Khi Yoongi vừa nhận thức được tình hình, móng vuốt khổng lồ của con sói đã nằm ngay trước ngực. Giây phút Jungkook tưởng mình sắp kết liễu vòng đời bất tử của Chúa tể Ma cà rồng bằng một vết cắn lìa đầu, gã chợt rú lên một tiếng đau điếng rồi vật ra đất. Trên cổ con sói sáng rực một sợi dây xích màu vàng càng lúc càng thít chặt. Con sói quằn quại đau đớn, không còn đủ sức để trở về hình người, tên tùy tùng càng chạy đến gần càng bị thứ ánh sáng đó đánh bật ra xa. 

"Jimin." - Namjoon chưa kịp nắm bắt tình hình khi mà một trận chiến sống còn đột nhiên nổ ra thì lại một lần nữa bàng hoàng khi thấy em đứng ngay trước cửa đại sảnh, trong tay là sợi dây xích sáng chói đang thít chặt cổ Jungkook.

"Địa Ngục bao giờ cũng hỗn loạn thế này sao? Vui thật đấy." - Jimin cười tươi roi rói, mỗi bước đi đều rút ngắn dây xích lại, cho đến khi em đứng trước mặt Jungkook, gã đã kiệt sức không thể vùng vẫy nổi. 

"Em làm gì ở đây vậy hả Jimin?" - Seokjin nao núng đến hoảng. Cảnh tượng y không bao giờ muốn thấy nhất chính là Jimin đặt chân đến Địa Ngục. Vậy mà hiện tại em đang ở đây, trước mặt y, tại bữa tiệc của Satan, nơi mà tất cả những thứ đen tối và tội lỗi đều tề tựu đủ cả. 

"Em được mời đấy, Seokjin không vui khi em cùng tham gia bữa tiệc sao? Seokjin thấy hôm nay em đẹp không? Satan đã chu đáo chuẩn bị cả trang phục lẫn đá Painite cho em đấy, cả tấm thiệp mời nữa, nó rất đẹp." - Jimin buông vội dây xích trong tay, chạy đến hôn nhẹ vào má Seokjin, rồi lại xoay vòng trước mặt gã để gã ngắm nhìn em thật lộng lẫy trong sắc đen u ám của Địa Ngục.

"Jimin, quay về mau!" - Rồi em nghe thấy tiếng rít lạnh qua từng kẽ răng của bóng đen phía sau lưng mình. Em thấy lòng mình xốn xang nhưng lại âm ỉ đau đớn, Ngài của em vẫn luôn tự cho mình cái quyền điều khiển và ra lệnh cho em như thế. 

"Vì sao tôi phải nghe theo Ngài nhỉ? Chúng ta là gì của nhau mà Ngài lại ra lệnh cho tôi như thế? Min Yoongi, tôi không phải bầy tôi của Ngài, thay vì lên giọng mệnh lệnh với tôi thì Ngài nên cảm ơn vì tôi đã cứu Ngài một mạng đi." - Em xoay mặt đối diện với hắn, đôi mắt ngọc lục chiếu thẳng về phía đôi con ngươi đỏ máu không chút sợ hãi. Kể từ trận cãi vả khoảng độ hai tuần trăng trước, em không hề đi tìm hắn, hắn cũng chưa từng thổn thức cất tiếng gọi tên em. Em vẫn luôn nhung nhớ và vỡ vụn vì hắn, còn hắn thì chẳng một lần nghĩ đến em.

"Địa Ngục thân mến, sự hiện diện của Tổng lãnh Thiên thần ở đây không phải chỉ là để tham dự một bữa tiệc bình thường. Ta đến đây theo sự nhắn gửi của Satan, thay mặt Chúa Quỷ chủ trì buổi tiệc và thông báo đến các ngươi một việc quan trọng. Giờ thì thần dân Địa Ngục, mau chóng dẹp gọn đống hỗn độn này, chúng ta sẽ chào đón một sinh vật mới, Yêu Tinh!"

Theo từng lời Jimin thốt ra, Namjoon, Seokjin, Yoongi, ngay cả sinh vật vốn luôn im lặng quan sát tình hình trong góc tối đều sững sờ đến khó hiểu. Từ bao giờ, Tổng lãnh Thiên thần lại dẫn dắt Địa Ngục? 

--------------------

Red Pluto đẹp đẽ quỷ dị như những thân ảnh nhuốm máu rũ rượi, chào đón những linh hồn tội lỗi bước vào Quỷ Môn Quan:

*Red Pluto: đây là cái tên mình ghép từ Red (màu đỏ) với Pluto (Sao Diêm Vương). Theo thần thoại La Mã thì Pluto là người cai quản địa ngục, theo chiêm tinh học thì Pluto là tên khoa học của Sao Diêm Vương. Sao Diêm Vương luôn tối và có nhiệt độ âm trường kỳ. Nó có chiều quay ngược so với quỹ đạo Mặt Trời, nằm cách Mặt Trời rất xa. Vì vậy mình đã dùng Pluto để đặt tên cho loài cây duy nhất phát triển tại Địa Ngục của riêng mình, kết hợp với màu đỏ để tượng trưng cho màu lá thẫm như máu. Từ thông tin "người cai quản địa ngục", Red Pluto xuất hiện khi cánh cổng Địa Ngục mở ra, hiện diện ngay lối vào như chào đón mọi vong linh. Đến thông tin cơ bản của Sao Diêm Vương, Red Pluto nảy mầm nơi tận cùng của thế giới, cách xa khỏi sự sống, khỏi ánh sáng của nhân loại và Thiên Đàng. Địa Ngục tăm tối đối nghịch với Thiên Đàng rực rỡ, cái chết luôn đối nghịch với sự sống và những điềm xui luôn đối nghịch với phước lành.

Thành Pride bên ngoài phủ kín mây đen, u ám những sắc đỏ kỳ ảo rồi sáng rực sắc xanh lộng lẫy của Tanzanite nơi đại sảnh:

Đá Tazanite:

Đá Painite Jimin dùng để mở ra cổng Địa Ngục:

Trong một vài tài liệu, Satan và Lucifer là hai chủ thể khác nhau. Nhưng cũng có tài liệu nói cả hai là một, vậy nên ở đây mình xem Lucifer và Satan là cùng một chủ thể để đỡ rối mạch truyện. Nếu mọi người có đọc ở đâu thấy bảo hai nhân vật này khác nhau thì cũng không cần bất ngờ nha, cái này còn tùy vào tôn giáo và thần thoại khác nhau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com