Chap 14: G - Get into deep water: Gặp rắc rối to
Cạch
Cậu khẽ đóng cửa
- Em về sớm nhỉ?
Jin không khỏi tức giận khi thấy cậu đi xuyên đêm mà chẳng có tin nhắn hay cuộc điện thoại nào cho họ.
- Ừ
- Ừ? Em ừ cái gì, anh đang hỏi em đấy
- Thế anh muốn tôi nói gì? Xin lỗi vì đi về sớm?
- Này!?!
- Làm sao?
- Em quá đáng rồi đấy, anh chỉ có ý định nhắc nhở em về sớm chút thôi mà, đừng nói chuyện như thế với anh chứ
- Chuyện của tôi ai cần anh quản, còn nữa, anh là cái khỉ gì mà tôi không được nói chuyện như thế với anh?
Jimin lạnh lùng và vô tâm nói, cậu có chút hỗn, nhưng cậu chả quan tâm. Cậu buồn ngủ rồi, cả đêm qua nghịch ngợm làm cậu mệt lắm.
- Em nói lại ngay cho anh
Hoseok vừa tỉnh dậy đã bắt gặp cảnh này. Anh không rõ có chuyện gì xảy ra, nhưng với việc Jimin ăn nói hỗn hào với Jin là điều anh không thể tha thứ. Ánh mắt anh nghiêm túc hơn bao giờ hết, khuôn mặt căng thẳng vốn chỉ xuất hiện khi tập duyệt vũ đạo giờ lại hiện hình ngay trên gương mặt Hoseok
- Nhanh!!?
- Không thích
- Park Jimin!!!
Hoseok lớn tiếng, anh thật sự tức giận
- Đừng có gọi hẳn họ tên tôi ra, anh không có quyền hạn đó
- Em...
- Tôi không phải em của anh
- Park Jimin, em cảm thấy khó xử quá đúng không? Khó xử vì bọn anh của ngày xưa và cả hiện tại. Bọn anh thay đổi như vậy chưa đủ hay sao, em còn muốn gì nữa? Đừng được nước lấn tới có được không hả? Lúc nào cũng mặt nặng mặt nhẹ, chả câu nào ăn nói tử tế đàng hoàng, rốt cuộc em muốn bọn anh phải làm gì mới vừa lòng em đây?
- ... Chết đi
- ... Hả?
- Tôi bảo mấy người đi chết đi, tới khi đó thì tôi tha thứ cho các người
- Em nói cái gì thế hả??!!
Hoseok gằn lên, ánh mắt long sòng sọc nhìn cậu như muốn nuốt chửng cậu vào trong bụng. Ngay cả Jin đang đứng can ngăn Hoseok nổi nóng cũng phải ngây người vì câu nói của cậu. À, cả những người mới tỉnh kia nữa. Họ đều nghe thấy hết, từ đầu đến cuối, không bỏ sót chữ nào, vì họ đều rất mong chờ cậu về, kết quả lại được ban phước cho trận cãi nhau "vui vẻ" như này
- Tôi nói không đủ rõ sao?
- Em có biết mình đang nói gì không Jiminie?
Yoongi tiến tới, anh thật sự phải đang giữ bình tĩnh lắm
- Biết mới nói chứ
Jimin ung dung ngồi xuống cái bàn gần đó, tay còn rót cho bản thân tách trà, nước nguội rồi, trà không còn vị thơm nữa, cậu cũng không còn như xưa nữa.
- Park Jimin cậu còn uống trà được sao? Trả lời tớ đi, những lời vừa nãy không phải là cậu thật lòng, đúng chứ? Làm ơn nói với tớ như thế, xin cậu đấy
Taehyung vồn vã giữ chặt vai cậu bạn thân, anh hốt hoảng lắm, sao Jimin có thể nói như vậy được, là do họ nghe nhầm thôi, Jimin của họ... Jimin không bao giờ như này
- Là thật
- PARK JIMIN!!! Tớ bảo nó không phải là thật
Taehyung gào lớn
- Nhưng tôi muốn cậu đi chết là thật
Họ như chết sững lại, nhìn ánh mắt vô cảm của cậu, 6 con người chẳng biết làm sao
- Từng ngày qua mọi cố gắng của bọn em là vô ích sao hyung?
Jungkook đau đớn nói, anh không dám đưa mắt nhìn Jimin, sợ rằng tim anh sẽ tan nát mất khi thấy sự lạnh lùng đến rợn người trong đôi mắt của hyung bé của anh, bảo bối của anh....
- Vậy từng ngày tôi cố gắng bên các người cũng là vô ích sao?
- Nhưng đó là quá khứ mà hyung, hiện giờ bọn em đã thay đổi rồi mà
- Có nói nữa cũng vậy thôi. Một lần bất tin, vạn lần bất tín
Jimin nói đúng, một lần bất tin vạn lần bất tín. Một con mèo khi ăn vụng được một lần ắt sẽ có lần hai, lần ba và vô số lần sau đó, tổn thương này, cậu gánh chịu qua từng năm từng ngày từng tháng, nó in sâu vào tâm trí cậu, đến nỗi hiện tại cậu nằm ngủ cũng sẽ gặp ác mộng về nó. Cậu không muốn nhớ về những ngày khổ cực như vậy, để rồi lại hằng đêm bật dậy với cái áo ướt đẫm mồ hôi, gương mặt chả còn tí hồn phách nào. Dù rằng họ đã thật sự chăm sóc lo lắng cho cậu, nhưng bóng ma tâm lí vẫn còn đó, khắc bằng máu, mồ hôi và nước mắt, in đậm vào thần trí cậu, cậu không thể thở nổi khi nghĩ về ngày comeback, không thể ngừng lo lắng, bồn chồn khi nghĩ về anti. Duy chỉ có fan của cậu đã giúp cậu nới lỏng tinh thần đôi chút thì lại hàng trăm hàng nghìn event, show, concert đập vào mặt cậu. Cậu thích được hát, thích được nhảy, cậu vốn yêu thích cái nghề thần tượng này, nhưng sao giờ đây nó bí bách quá, như con bướm chưa phá kén, cậu muốn phá tan chiếc kén dày đặc này để bay đi. Nhưng lại nuối tiếc một vài sợi tơ hồng trong chiếc kén nhỏ.
- Liệu em có cảm thấy mình quá ích kỷ và cố chấp không Jimin?
Namjoon cất tiếng, nhưng câu nói của Namjoon lại làm cậu cười, nực cười biết bao
- Vậy thì đã sao chứ, anh đếm cho tôi xem trong cả thập kỷ qua tôi ích kỷ được bao nhiêu lần, cố chấp được bao nhiêu bận? Tôi bỏ mặc thân xác, sức khỏe của bản thân để giúp anh đấy, vị trưởng nhóm tài ba của nhóm nhạc nổi tiếng toàn cầu ạ. Cái lúc mà anh phải diễn thuyết, tôi là người dọn sẵn từng văn bản cho anh, đánh dấu mục những quan trọng trong khi tiếng anh của tôi là hoàn toàn mù tịt. Tôi nhịn ăn nhịn uống đứng lắng nghe anh nói cả buổi trời, đút cho anh ăn vì sợ anh đói đến khi diễn thuyết sẽ ngất, nghe anh nói đi nói lại cả buổi trời một văn bản không một lời than vãn. Tôi cũng là người bị anh mắng té tát vào đầu khi tôi đau chân đi chậm, tôi nhảy chưa đủ mạnh vì đau vai, hay thậm chí tôi cũng bị anh mắng vì anh hậu đậu làm mất mấy con cua? Những lần tôi khóc lóc trong phòng vì chuyện lo lắng debut, những lần tôi òa lên vì thông báo của công ty, những lần tôi nức nở vì quá mệt mỏi mà chẳng có lấy một người an ủi. Trong mấy người có ai không biết đâu, nhưng mấy người mặc kệ. Mặc kệ Park Jimin này có được debut trong đội hình BTS hay không, mặc kệ việc tôi đi sớm về khuya để luyện tập đến kiệt sức, mặc kệ tôi đau đớn vì nỗi đau mất mẹ, mặc kệ tôi có đau khổ hay không, mấy người đều không quan tâm. Tất cả đều là một mình Park Jimin này chịu đựng. Mấy người trách tôi vô tâm thì xem lại mấy người của ngày xưa đi, tôi chán ghét cái cảnh tôi luôn là người đưa khăn và nước cho mọi người, chán ghét cái cảnh tỏ ra mình ổn trước mặt người khác lắm. Rồi trách tôi ích kỷ, vô tâm? Nếu không ích kỷ mấy người sẽ hiểu cho tôi sao? Nếu không vô tâm mấy người sẽ lại hành hạ tôi à?Mấy người hiểu những việc tôi làm sao, hiểu những lần tôi cố gắng giúp Jin hóa giải sự cố, hiểu những lần tôi nỗ lực hát hay rồi bị Yoongi chê trách, những lần bị Hoseok mắng chửi vì nhảy lệch nhịp do chẳng hay biết tôi đau ốm hay những cái đánh đập của cậu bạn thân mà mọi người hay gọi rồi cả những lần làm xấu mặt tôi nữa? Tại sao mấy người tin được tôi thích mấy người chỉ qua một đứa con gái vô học của golden maknae Jeon Jungkook đấy nhỉ? Mấy người ác độc thế cơ mà, tàn nhẫn vậy cơ mà, tôi nào dám chạm tới. Ước mơ của tôi vẫn ở đấy, nhưng nhiệt huyết này bị các người dập tắt rồi, đừng hỏi tôi muốn gì, chỉ cần nghĩ đến những việc tôi đã chịu đựng, tôi chỉ muốn mấy người chết quách đi cho nhẹ đầu, nhưng nào có được, các fan não tàn của mấy người lại vùi dập tôi mất, tinh thần tôi không đủ cứng cáp để nhìn đàn muỗi, đàn đỉa bu vào tôi hút máu nữa đâu, tránh xa tôi ra một chút, làm ơn
Khóe mắt đỏ ửng, cố kiềm giọt nước mắt chuẩn bị rơi dài, cậu phẫn nộ nhìn họ đang đờ người. Cậu biết Sejin đã nói cho họ về cậu, vì đã nói nên họ đối xử khác với cậu. Nhưng có cả nghìn điều Sejin không biết, trăm điều Sejin không rõ và những điều đó chỉ mình cậu biết, chỉ mình cậu giữ trong lòng. Cậu không hiểu nổi, tại sao lại là cậu? Cậu không đáng được hạnh phúc à?
- Để bọn anh bù đắp không được sao?
Yoongi đau lòng lên tiếng, anh biết họ sai, anh biết cậu đã chịu đau khổ nhiều, nhưng 2 từ chết đi đó như găm thẳng vào tim anh vậy. Chất giọng ngày càng khản đi cùng đôi mắt đỏ hoe ánh lệ của cậu lại như thuốc độc, tẩm thuốc vào gươm rồi đâm vào nơi sâu nhất của trái tim anh. Nghe đau thật đấy.
- Được, bù lại thanh xuân cho tôi, nhiệt huyết của tôi, bù lại những hoài bão về ước mơ cao đẹp của tôi, bù cho tôi những lần bị mắng chửi, bị bash vô cớ, những lần đau đớn đến oằn người cũng chỉ có mình tôi chịu đựng, bù cả cho tôi những căn bệnh hiểm ác tôi đang mang trong người. Mấy người bù được không? Có giỏi thì bù cho tôi xem đi
- Jiminie, bọn anh biết trong quá khứ bọn anh có lỗi với em, rất nhiều, thật sự rất xin lỗi em, nhưng nếu em không cho bọn anh cơ hội thì sao mà bọn anh bù đắp đây?
- Gì đây? Đổ lỗi cho tôi không cho mấy người cơ hội sao? Tôi cho mấy người rất nhiều cơ hội, tôi kỳ vọng vào nó, tin rằng mấy người biết sửa sai. Nhưng để rồi sao? Hi vọng nhiều thất vọng càng nhiều, cái tâm trạng hụt hẫng ám ảnh tôi suốt cả tháng năm đấy, ai biết tôi chịu đựng những gì, ai hay tôi nhẫn nhịn những gì, ai tỏ tôi bùng nổ như thế nào? Có ai không? Trong mấy người không có lấy một người, mấy người...
Nghẹn lại, Jimin không muốn nói nữa, nói để làm gì? Những việc cậu trải qua, cậu chịu đựng chỉ một mình cậu biết. Nói ra thì họ hiểu cho sao? Cậu nhanh chân đứng dậy bỏ lên phòng, để lại tách trà mới uống được phân nửa. Jimin có thể không để tâm một, hai lần sự vô tâm của họ, thậm chí Jimin có tha thứ cho vài lần họ làm tổn thương chính cậu, nhưng không có nghĩa là cậu phải dành cả đời mình để bỏ qua cho họ. Cho đến khi cậu ôm đủ tổn thương, mang đủ thất vọng về họ sẽ tự khắc mà rời đi. Trên đời thứ gì cũng có giới hạn, sự bao dung và nhẫn nhịn của cậu cũng không ngoại lệ. Đôi chân bước nhanh lên tầng, Jimin quay mặt ngược lại với phía họ còn đang ngơ người, đưa bàn tay nhỏ bé lau khóe mắt. Cậu không muốn khóc trước mặt bọn họ, cậu không muốn yếu đuối đến vậy. Cậu như hiện hình của một thiên thần, cũng thật giống một ác quỷ. Mạnh mẽ lại dịu dàng, đáng yêu lại quyến rũ, bùng nổ lại nhẫn nhịn. Đôi lúc, cả chính cậu cũng không hiểu nổi bản thân, cậu rất muốn khóc cơ mà, tại sao vẫn vô thức nhịn lại trước mặt mọi người đến vậy cơ chứ?
Sầm
Đóng sập cánh cửa phòng, cậu bật khóc nước mắt lã chã tuôn rơi, cậu không kìm được lòng mình cho dù đã lau đi khóe mắt cả chục lần, nhưng rồi cũng nhịn lại từng tiếng nấc để họ không nghe thấy. Cậu biết cậu làm tổn thương họ nhiều lắm, 2 từ chết đi chính là từ mà cậu nghe mỗi ngày, cậu đọc mỗi đêm từ anti fan. Cậu hiểu rõ sức sát thương của 2 từ này, nhưng cậu buộc phải nói, nếu không nói cậu sẽ không dứt ra được. Cậu không cần, thật sự không cần bọn họ thương hại. Cậu khổ, đúng, nhưng đừng thương hại cậu, cậu chỉ mong họ nhẹ nhàng với cậu một chút, thấu hiểu cậu một chút, chỉ vậy thôi. Mọi lời nói của cậu đều đã ngẫm kỹ trước khi thốt ra bằng lời, và lời nói rời nhóm hôm cãi nhau đó cũng vậy. Cậu mệt lắm rồi, đuối lắm rồi, dù cho họ có yêu thương bù đắp, dù cho đó là ước mơ của mẹ cậu và cả cậu, dù cho đó là cả thanh xuân của cậu, cậu buộc phải từ bỏ. Vì bố cậu sắp mất rồi...
...
Mấy ngày trước, Jimin nhận được cuộc gọi từ chú hàng xóm, nói bố cậu ngất giữa nhà được đưa đi cấp cứu. Cậu chết sững trước chẩn đoán của bác sĩ. Bố cậu bị ung thư gan giai đoạn cuối do uống quá nhiều rượu bia, do nhớ người mẹ quá cố của cậu...
Jimin muốn bỏ hết mọi thứ, trở về với căn nhà đơn sơ của cả gia đình ngày xưa mà chăm sóc bố những ngày cuối đời. Cậu từng rất lạnh nhạt với bố, bởi lẽ bố không ủng hộ cậu theo con đường nghệ thuật, bố không đồng ý việc mẹ chấp thuận cậu làm thần tượng, bố muốn cậu làm cảnh sát. Mãi đến sau này, khi nhìn ông chỉ còn chút hơi tàn trên giường bệnh nói với cậu, cậu mới hiểu, ông sợ cậu dính vào những thị phi, sợ cậu sẽ cô đơn, sợ cậu mặc cảm, vì thần tượng là vậy, nghề này là thế. Cậu đến khi đó mới hiểu, bố cậu không nhẫn nại như người mẹ dấu yêu, không hay cười vui vẻ như anh trai cậu, bố cậu không hoàn hảo, nhưng bố cậu luôn yêu cậu theo cách hoàn hảo nhất. Cậu cảm thấy thật tệ, khi ngày xưa đã từng lạnh nhạt với bố, vô tâm với bố, để rồi cái ngày ông ra đi, lại khiến cậu khóc như ngày cậu mất đi động lực của cậu, vợ ông, mẹ cậu. Ông nói với cậu vào giây phút cuối đời rằng
- Con sẽ không thể nhìn thấy người bố này nữa, không thể nghe thấy, không thể chạm vào, nhưng bố lúc nào cũng sẽ cùng con bước trên đường đời. Khi con mệt mỏi, khi con sắp gục ngã, khi con muốn quay đầu lại, thì hãy nhớ, bố luôn đồng hành cùng con. Mãi mãi, mãi mãi....
- Đừng giận bố, con trai à. Bố biết bố nghiêm khắc với con thật nhiều, bố cũng biết bố làm con tức giận và cáu kỉnh thật nhiều. Nhưng hãy nhớ Jimin à, bố sẽ yêu con, theo cách hoàn hảo nhất
- Jiminie, con có gì muốn gửi cho mẹ không? Một lời nhắn hay một cái ôm đều được, đã lâu lắm con chưa liên lạc với bà ấy mà. Bố sẽ chuyển lời giúp con, bố sẽ thay con ôm bà ấy một cái thật chặt, thay con hưởng thụ niềm hân hoan khi gặp mặt. Bố sắp đến với bà ấy rồi con trai yêu à
Jimin của ngày hôm ấy đã khóc nhiều lắm, khóc đến khản cổ, khóc khi nhìn người bố chăm lo cho mình cả đời rời đi trong yên bình, tay ông vẫn nắm chặt tay cậu, bàn tay nhăn nhúm một phần vì tuổi già, một phần nữa là do lao động, hi sinh vì cậu. Tay ông bám lấy tay cậu, chắc chắn như thể nói rằng ông vẫn sẽ mãi bên cậu, và cả mẹ cậu nữa.
...
- Em ấy sao rồi?
Jin hỏi Hoseok. Ban nãy Jin sai Hoseok nghe lén tiếng Jimin qua cánh cửa phòng ký túc xá, nhưng cậu khóc làm gì phát ra tiếng, sao mà anh biết cậu khóc hay không được
- Em không nghe thấy tiếng gì trong phòng, chắc em ấy ngủ rồi
- Chết tiệt, sao em ấy lại có thể bình thản đi ngủ sau khi nói được những lời như vậy chứ
Namjoon bực tức nói. Tức là điều dễ hiểu thôi, chả ai muốn nghe người khác nói mình chết đi cả, họ cũng vậy, cậu cũng thế.
- Anh ấy... có ý gì?
- Nếu đoán được Jiminie nghĩ gì thì suốt những năm qua em ấy đã không khổ thế rồi.
Jin thở dài lên tiếng đáp lời Jungkook
- Liệu rằng...
- Anh sẽ không để điều đó xảy ra Taehyungie
Namjoon hiểu Taehyung đang nghĩ gì, vì chính anh cũng đang nghĩ như vậy, nhưng anh không cho phép điều đó xảy ra, tuyệt đối không cho phép có bất cứ khả năng nào khiến cậu rời nhóm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com