Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: L - Lisianthus: Hoa cát tường

* Lisianthus: Hoa cát tường, đại diện cho sự chịu đựng, kiên nhẫn, ý chí kiên cường và nhiệt huyết

- Em biết trời đang mưa to đúng chứ, tại sao lại hành động thiếu suy nghĩ như thế?

Jin hơi tối mặt ngồi giữa phòng khách, giọng điệu trầm thấp của anh khá tức giận ngược lại hoàn toàn với dáng vẻ ung dung tự tại.

- Em biết mình không nên nói cậu ấy cút đi, nhưng... hyung, cậu ấy nói như vậy mà được sao? Chỉ vì cậu ấy muốn mà nhóm sẽ tan rã? Chỉ vì cậu ấy muốn mà mọi cố gắng của mọi người sẽ đổ bể? Chỉ vì cậu ấy sao?

Taehyung biết khi nãy là do anh không cư xử chuẩn mực, anh cũng biết cậu không cố ý nói như thế. Nhưng do cơn giận đột ngột ập đến khiến anh chẳng thể kiềm chế cảm xúc của mình mà buông ra những lời cay đắng. Đây là lần đầu anh mất bình tĩnh đến thế, vì anh không kiểm soát tốt được cảm xúc, vì anh chẳng phải cậu. Taehyung cảm thấy đôi chút có lỗi, không phải vì thấy cậu chạy ra đường trong trời mưa, cũng không phải vì những lời anh nói với cậu, anh nghĩ cậu sẽ không giận anh, không ghét anh, nên mọi lỗi lầm của mình anh đều bỏ qua hết. Anh thấy có lỗi vì người quản lí kia, anh Sejin

Ngay sau khi Jimin bỏ đi với đôi chân đau buốt và bộ đồ ngủ mỏng tang, anh quản lí đã ghé ký túc xá và nghe kể lại chuyện từ bọn nhóc. Sejin cưng Jimin nhất nhóm, 1 phần là do cậu rất giống con mèo nhỏ, đáng yêu, ngoan ngoãn, thích làm nũng, tinh tế, rất giống em trai anh. Phần còn lại là do cậu là người chịu khổ cực nhiều nhất, cậu cố gắng và chăm chỉ nhưng chỉ có quản lí và PD Bang Shi Hyuk biết, cậu tinh tế và có ý tốt cũng chỉ 2 người kia biết, cậu khắc nghiệt với bản thân và thoải mái với người khác mỗi 2 người kia biết, cậu hi sinh bao nhiêu cũng chỉ 2 người kia biết. Các anh và anti fan, mãi chẳng thêt hiểu được nỗi đau của cậu, mãi chẳng hiểu được con người và tính cách cậu, cũng là vì cậu che giấu quá giỏi. Đấy là lí do Sejin rất thương cậu nhóc này, cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa. Thế mà bọn nhóc tì này lại bỏ mặc cậu giữa tiết trời lạnh giá và bão bùng như này, cậu còn không mang điện thoại và ví tiền, bảo Sejin biết tìm ở đâu đây.

- Các em rốt cuộc lại làm gì nó?

- Bọn em chẳng làm gì cậu ấy cả, căn bản là tự cậu ấy thiếu suy nghĩ thôi

Lời vừa nói ra, suýt chút nữa Taehyung đã bị ăn đánh nếu không nhờ có Yoongi cản Sejin lại. Sejin là một quản lí tốt, anh xuất sắc hoàn thành các công việc được giao, anh chăm chút cho bọn trẻ, anh hiểu rõ tính cách từng đứa, hiểu cả nhũng gì lũ trẻ phải chịu vậy mà một trong những đứa trẻ anh quý mến lại nói về đứa trẻ anh yêu thương nhất, bảo bọc nhất như thế, anh không kìm nổi.

- Đừng để chuyện này đến tai PD.

Bỏ lại một câu, túi hoa quả mà vốn dĩ anh mang đến thăm bọn nhỏ bị anh thả hẳn xuống đất chẳng thèm nhặt lên, cũng chẳng ai thèm đoái hoài đến nó, chẳng ai muốn nhặt nó lên cả. Bình thường, cậu sẽ là người cúi xuống thu dọn nó cùng Sejin, nhưng hôm nay không có cậu, Sejin thì nào còn tâm trạng nhặt hoa quả, anh chỉ có thể vớ lấy chìa khóa ô tô rồi rời đi một cách nhanh nhất, anh không muốn để cậu gặp bất kỳ nguy hiểm nào.

- Oáp

- Em đi ngủ trước đây

Vươn vai đứng dậy, Hoseok hoàn toàn không thể hiện bất cứ thái độ nào có vẻ là quan tâm đến việc Jimin ra ngoài. Khung giờ sinh học của anh đã đến, anh cần ngủ, còn cậu, chắc anh chả quan tâm.

- Em cũng về phòng chơi nốt game đây, cả tối em tụt mất rank rồi, phiền thật đấy

Làu bàu vài câu, đôi chân dài vẫn bước, mắt vẫn cứ dán vào điện thoại, ngón tay được xăm các hình vẫn cứ bấm. Anh cần chơi game, việc tìm Jimin không quan trọng với anh như thế.

Ăn hết quả quýt, Yoongi cũng xách mông lên phòng khóa trái cửa, không một động tác thừa, anh cần sáng tác, Jimin đủ lớn để tự về nhà mà không cần ai đưa đón.

- Vậy em cũng lên đọc nốt sách đây hyung

Vỗ vai Taehyung ngồi bên cạnh và đưa mắt nhìn Jin ngồi đối diện, Namjoon nói muốn lên đọc sách, thật ra anh là muốn lên chăm mấy con cua, sách vở để sau, Jimin để sau, cua của anh quan trọng nhất

Nhìn mọi người lần lượt rời đi, Jin khá thắc mắc khi Taehyung vẫn trầm tư ngồi đó.

- Em sao thế?

- Anh biết chuyện gì đó, đúng không?

Thẳng thắn, anh không muốn vòng vo, ngày hôm nay anh cảm nhận được rõ rệt sự thay đổi từ Jimin, một cách chóng mặt. Anh không rõ nguyên nhân là gì, nhưng nhìn cách Jin đàn áp mọi người, cũng như cách Jin nhìn Jimin khiến anh hiểu, Jin biết gì đó.

- Ý em là về cái gì?

- Jimin

Vẫn rất thẳng thắn, anh đề cập đến vấn đề anh thắc mắc và giương ánh mắt ngóng chờ câu trả lời về hướng vị anh cả

- ....

- Đừng im lặng như thế hyung. Chúng ta rõ ràng không nên giữ bí mật trong việc này, anh nghe đấy, Jimin cậu ấy còn nói có thể tan rã, trong khi cái ngày nhóm sắp tan rã thì cậu ấy mới là người níu kéo nhất, cậu ấy khác hẳn so với bình thường. Nếu anh vẫn muốn giữ bí mật thì nhóm sẽ thật sự tan rã đó.

- Được rồi, đừng dọa anh, anh biết anh nên làm gì

-Vậy...?

- Ừ, em ấy dạo này rất lạ, cảm giác như biến thành con người khác vậy

- Lí do là gì hyung?

- Nếu biết thì anh không ngồi đây tâm sự với mày đâu. Chỉ là, em ấy rất khó đoán, có khi còn khó hơn anh nữa, anh muốn đợi để em ấy lộ rõ hẳn rồi mới nói với mọi người

Cảm xúc tò mò từ đâu trỗi dậy trong Taehyung, ngày xưa cậu là người thân thiết với Jimin nhất, vì anh sinh cùng năm với Jimin, vì anh học chung trường với Jimin, vì mỗi lần anh bị bắt nạt đều là Jimin bảo vệ anh, vì anh là người được cậu ấy ôm nhiều nhất, vì anh là người cậu quý mến, vì họ là 95line. Đến hiện tại, một cái móng tay của nhau cũng không chạm vào, đi đường gặp cũng coi như chưa va chạm, cả tháng có khi không nói được với nhau câu nào, có cũng là những lời cãi vã qua lại chẳng thể hiểu nhau thêm mà chỉ thấy thêm rạn nứt. Thân thiết là vậy, thế mà đến giờ mọi thứ sắp nát tan, anh hiện tại chẳng phải của ngày xưa, nhưng anh cứ nghĩ do cậu thay đổi quá nhiều. Nhưng anh ơi, cậu ấy vẫn vậy, vẫn cam chịu và cố gắng đến vậy, chỉ có những người vô tâm như các anh mới không hiểu thôi

Trầm ngâm một hồi lâu, Jin lên tiếng sau khi nhìn kim giờ đã quá số 1

- Cũng muộn rồi, em ngủ đi, mai Jimin về thì hỏi em ấy cũng chưa muộn

- Vâng

Tuy Taehyung thật sự rất tò mò nhưng anh chẳng thể cãi lời Jin hyung, cũng chả biết đi đâu kiếm cậu nên đành ngủ cho qua hôm nay vậy. Jin hyung nói đúng, mai hỏi cũng đã muộn đâu, nhưng sao tâm anh cứ cồn cào gì đó vậy nhỉ. Anh à, là quá muộn chứ không phải chưa muộn. Thanh xuân là một cuộc hẹn, đúng hẹn là điều may mắn nhưng trễ hẹn lại là bỏ lỡ. Chuyến đi này, cả cậu và các anh xem ra đã bỏ lỡ nhau sau cuộc gặp mặt ở vài toa tàu rồi.

...

Tít...tít...tít

Tiếng động thông báo phòng cấp cứu còn đang phẫu thuật vang lên. Trên khung đèn led đỏ hiện quãng thời gian cậu ở trong đó: 1 tiếng 1 phút 08 giây. Sejin toàn thân dính máu và nước mưa thẫn thờ nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu, chốc chốc lại có y tá chạy ngang chạy dọc kiếm bịch máu, nước muối,... Sejin không dám nhìn vào ánh mắt của mọi người xung quang, anh cảm giác họ chỉ muốn trách mắng anh sao không lo được cho đứa em, vì ngay cả anh cũng tự trách mình vì không bảo vệ được cậu.

Anh nhớ cái ngày cậu mới gia nhập công ty, cậu đã bẽn lẽn và ngượng ngùng đến nhường nào. Anh nhớ cái ngày cậu suýt bị loại khỏi đội hình nhóm, cậu đã sợ hãi đến nhường nào. Anh nhớ cái ngày anh thấy cậu kiệt sức mà ngất đi vì tập luyện quá nhiều. Anh nhớ cái ngày cậu được debut, cậu đã vui vẻ đến nhường nào rồi lại bật khóc trong đau đớn vì nỗi đau mất mẹ. Anh nhớ cả những ngày cậu đọc được bình luận của anti fan rồi cố gắng nỗ lực như thế nào để giảm cân. Anh nhớ mọi chuyện của cậu, những chuyện cậu không nói với ai anh đều để ý, vì anh coi cậu là em trai, vì anh hết mực yêu thương cậu, vậy mà bọn họ lại chẳng có chút trân trọng nào với chàng trai bé nhỏ này, anh không mong cậu nhiệt huyết và cuồng mê cái ước mơ đó đến vậy nữa, anh của hiện tại chỉ muốn cậu bình an, dù cho phải rời bỏ họ, những người từng là một gia đình thứ hai của cậu.

Anh nhớ lại khi đó, trời mưa tầm tã trút xuống như rũ bỏ hết mọi muộn phiền, Sejin chăm chăm nghĩ đến cậu mà không hề chú ý đến rằng có người đang bước trước mũi xe phóng như bay của anh.

Kétttt...

Hình bóng của người nọ ngã rụp xuống khiến Sejin giật mình trở về thực tại. Nhanh chóng tháo bỏ dây an toàn, anh mở cửa xuống xe:

- Cậu gì ơi, cậu không sao chứ?

Ngó ra đầu xe, anh khẽ cúi xuống lay lay người nọ nằm bẹp dưới đất

- Jimin?!!

Đúng là cậu rồi, Park Jimin anh đang tìm, cậu sao thế này

- Gọi cấp cứu giúp tôi, nhanh lên!!!

- Park Jimin, em tỉnh lại ngay cho anh, xin em

Tan nát, trái tim anh như vỡ vụn ra khi thấy khuôn mặt cậu em nhăn nhó vô cùng đau đớn. Anh đã tông cậu sao? Anh làm đau người em này sao? Anh làm cậu đau càng thêm đau rồi. Anh phải làm sao đây. Sejin bối rối, chỉ biết lấy đôi tay đang luống cuống bịt lấy chỗ máu ào ạt chảy ra trên đầu cậu. Máu và nước mưa hòa lại, trên mặt cậu như vương những giọt nước mắt đỏ hồng, mái tóc rủ xuống che đi cái trán đã trầy xước vì đập xuống mặt đường, cậu mơ hồ nhìn thấy người anh trai cậu yêu quý

- Sejin hyung...

Mở đôi môi nhỏ cậu khẽ gọi tên anh rồi ngất lịm đi, để lại anh ngơ ngác giữa trời đêm gió bão với nỗi lo sợ rồi hoảng loạn gọi cấp cứu cho cậu. Jimin à, dừng lại đi em, xin em đừng hành hạ bản thân như vậy nữa, được chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com