Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

HÀNH TRÌNH

Đưa mắt nhìn xung quanh, thật sự rất quen thuộc. Nhưng lại chẳng thể nhớ ra, cậu nắm tay em lần mò mọi chốn, đi thật lâu, thật lâu. Dừng chân tại một cái giếng. Một bàn tay nhuốc nhớp đưa lên cao và rồi nắm lấy tay cậu kéo xuống. Nhanh tay JiHoon đã kéo lên lại bằng một cách thần kì nào đấy.  Ngày càng bất an với cái chốn quỷ ho cò gáy này cậu quyết định dang đôi cánh của mình ra

Nhưng chỉ khi thật sự phục hồi, đôi cánh mới thật sự đủ sức để bay, thật may mắn cánh của cậu đã bình phục. Mặc dù vậy làm mọi cánh vẫn không thể bay. Một vật thể lạ rơi xuống đầu cậu. JiHoon đã chớp lấy nó

"Là một chai miểng , có lá thư bên trong này" nói rồi em đập cái chai vào thành giếng, bên trong, lá thư đại loạ là

'xin chào, tôi là người đã từng bị kẹt ở đây. Hỡi những người bị đày đoạ vào nơi chốn hoang tàn, làm ơn hãy giữ tỉnh táo hết mức. Nơi đây khi trước là một vùng đất xanh tươi, một bộ tộc mang sức mạnh có thể hủy diệt cả một tài nguyên thế giới. Nhưng vì quá mạnh, các bộ tộc còn lại đã liên minh với nhau để hủy diệt bộ tộc đó. Nhưng đời nào, tinh hoa của họ vẫn còn vương vấn nơi đây. Và một ngày nào đó khi thật sự 'tinh hoa' trở về với cội nguồn của chúng. Nơi đây sẽ trở lại. Tôi muốn nói, từng con quái vật hay vật thể có thể chuyển động đều là người dân của bộ tộc tối cao. Cho nên nơi này kìm hãm sức mạnh, không thể sử dụng được. Nếu bạn có bách khoa toàn thư về sử của giới tiên-ma, làm ơn hãy tham khảo nó trang 1170 dòng thứ 11 đoạn 7. Nó sẽ cứu lấy bạn, đây là một sự cứu rỗi của tôi dành cho bạn.'

Sau khi cả hai đọc xong lập thức lấy trong túi ra cuốn bách khoa và thật sự nó có ghi chép về nơi đây.

--ngày 13/5 trước kỷ nguyên diệt chủng, tôi đã nhìn được trước tương lai. Khi nơi đây mang màu u tối. Thì chính thức mở ra 'tàn tích cần được khôi phục'. Tại sao tôi nói như vậy, xin bạn hãy hiểu, bộ tộc tối cao không bao giờ bị tiêu diệt hoàn toàn. Chỉ là tồn tại được chứng nhận hay tồn tại chìm trong sự lãng quên, nếu bạn bị kẹt ở nơi khô cằn rối rắm, xin bạn hãy tỉnh táo đừng cọc cằn với sự sống nơi đây. Họ đã đánh đổi cả cuộc đời để đấu tranh cho sự sống còn. Nếu muốn vượt qua cả một tàn tích không đáng quên thì điều bạn cần làm là giữ một cái đầu lạnh, nơi đây có 3 màn. Đừng khinh thường nó vì chỉ khi bạn bị bất lực nhấn chìm, bạn sẽ bị tàn tích nuốt lấy. Khi bạn vào được đây là khi
Trò chơi bắt đầu
Màn thứ nhất chính là cho bạn lựa chọn cánh cửa của chính bạn
Hãy chọn khéo léo vì nó sẽ ảnh hưởng đến màn sau.
Và màn thứ hai nó chính là hồi tưởngảo giác
Xin bạn đừng bao giờ buông bỏ cảnh giác với chúng , vì chỉ với nó, sự bất lực sẽ nhân đôi, nhân ba và tàn tích sẽ nhấn chìm bạn. Nếu may mắn chọn đúng cánh cửa, bạn sẽ tìm thấy thứ mình thiếu.
Đến với màn cuối cùng, đó là
Giúp tàn tích
Thức tỉnh
Chỉ vì màn này mà bao nhiêu người bị rơi vào nơi đây phải bị nhấn chìm bởi tàn tích. Và tôi không ngoại lệ, có lẽ tôi đã sống quá lâu để hiểu cả đống thứ này. Và cuối cùng
CHÚC BẠN MAY MẮN--

Vừa đọc xong trang này,cậu và em hiểu rằng họ xong rồi. Vừa nói dứt câu một người mặc đồ như thần chết đến bên cậu, hắn cất giọng

"Đây là hai cánh cửa dẫn đến sự 'tự do' hãy chọn đúng. Bằng không 'chết'" nói rồi hắn quơ tay, thật sự hai cánh cửa hiện ra, chúng chẳng khác gì nhau. Nhưng tờ ghi chú trên đó thì có

_tờ ghi chú 1
  Chọn tôi nếu bạn lạc lõng với dòng đời, đợi chờ thứ gì đó nhưng thật sự chẳng cần nó.

_tờ ghi chú 2
Chọn tôi nếu bạn muốn hiểu rõ bản thân hơn nữa, và tìm ra được con người cốt lõi thật sự

Đọc đến đây cả hai đã có quyết định cho riêng mình, ôm nhau lần cuối. Họ thật sự hiểu được rằng đây chẳng phải trò chơi và lúc này họ cần tỉnh táo hơn bao giờ hết

JiHoon bước vào căn phòng, nơi đó Daniel và Guan Lin đang đợi em

Với JiMin khi bước vào cánh cửa, hàng loạt hồi tưởng chiếu quanh cậu, từ khi mới mở mắt chào đời, người mẹ thật sự đã ôm cậu vào lòng và chúc phúc rằng, con là đứa con của hạnh phúc bé ạ. Đâu cũng vào đó sống được 10 năm các bộ tộc đánh úp nơi tộc cậu, cảnh tượng đổ máu và chưa từng có hồi kết. Sự căm phẫn khiến cậu nuôi hận, một phiên bản cứng rắn mạnh mẽ đã được tạo nên từ ấy

Với cậu, từ khi bộ tộc bị đánh chiếm cậu cũng chỉ 10 tuổi. Mà nơi đây 10 tuổi chỉ như 10 tháng, cậu cùng em được đặt vào nôi để trước tộc tiên cánh. Cậu nhớ ra rồi

"Mẹ ơi, con cuối cùng cũng nhớ ra rồi"

Mang trong mình dòng máu tối thượng chảy cuồn cuộn, thế sao cậu nỡ quên đi người thật sự sinh thành. Cảm giác đau đớn lan ra khắp cơ thể, bản thân trước giờ đều tỏ ra mạnh mẽ là vì cái gì chứ, sâu trong thâm tâm cậu luôn chỉ muốn yếu mềm trong vòng tay mẹ như thuở nhỏ, con người ai cũng phải lớn lên. Nhưng có ai luôn trẻ con yếu đuối chưa? Chưa, họ cố gắng mạnh mẽ từng ngày, bộc lộ ra bên ngoài là vẻ mặt vui tươi. Về nhà lại nằm ôm gối thút thít. Nếu cậu chưa từng quên đi ký ức này chắc chắn thứ cậu khóc cùng không phải là chiếc gối, mà đó là mẹ. Dù mẹ ở đâu, như thế nào thì lựa chọn của cậu vẫn không thay đổi

Từ đâu bước đến, một cô gái nhỏ bé và một chàng trai cao to bước đến bên cậu. Họ ôm cậu, vẻ mặt họ thật khó đoán? Họ là ai? Nhưng họ vẫn ở đó đến mãi khi cậu qua được màn hồi tưởng. Vẫn câu hỏi trong đầu họ thật sự là ai.

Nhưng những thanh thiếu niên điển trai đến bên cậu gương mặt thân quen mà cậu vừa nhìn đã nhận ra. Người yêu cậu, những người mang lại cảm giác ấm áp cho cậu sau từng ấy chuyện. Thứ cậu cần sau những lần bất lực đau đớn. Chính là họ

Họ đến bên cậu ôm cậu vào lòng nhưng rồi một người trong họ lại đứng lên chỉ vào mặt cậu.

"Đồ phản bội" cậu ngơ ngác, gương mặt sợ hãi

"Tại sao không phải là một? Mà là sáu?"

"Tôi không ngờ em tham lam đến thế"

"Em thấy thất vọng lắm em chỉ yêu mình anh, còn anh!"

"Biến đi"

"Làm ơn đừng gieo hi vọng cho tớ, làm ơn"

Họ lần lượt trách mốc cậu và lại rời đi cậu níu kéo xin được giải thích. Nhưng, giải thích cái gì? Khi cậu thật sự tham lam, một mình cậu mà tận 6 dây nối 6 người. Bất lực kéo đến dồn dập. Nhưng rồi cậu hiểu nếu là người thật, sẽ không bao giờ, không bao giờ cư xử với cậu như thế. Sự tham lam tột cùng khiến cậu cảm thấy bản thân thật tồi tệ, nhưng rồi cậu quyết tâm. Khi thoát khỏi đây được rồi muốn nói gì nói. Cậu đứng dậy bắt đầu tìm cánh cửa, tìm mãi chẳng thể thấy. Một người đàn ông đến, không phải tên thần chết khi nãy à. Hắn ta mở cánh cổng ra và bảo rằng

"Đi đi, đến cuối cùng chỉ trong ảo giác anh vẫn chưa từng nghĩ đến em"

Cậu không hiểu anh ta là ai và có ý gì nhưng cậu vẫn đi mà chẳng quay đầu ngoảnh lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com