Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

MẢNH KÝ ỨC

Thật là một thảm hoạ nếu hôm nay em bé không thể đi làm vì bận đi học. Em vẫn còn tuổi đi học nên hôm nay phải đến trường vì thủ tục nhập học đã xong.

"Chiều em về với anh nhé nhớ ăn uống đầy đủ đó" nói rồi vẫy tay sải bước đến trường. Trường không xa cũng chẳng gần hợp đi bộ nên em chỉ cần đơn giản vậy. Vì nay không có em nên cậu khá bận cũng phải thôi vì nay là ngày rằm người mua hoa nhiều không đếm xuể, khách cứ ra vào tấp nập mà quên luôn rằng chủ quán chỉ có một. Chạy đông chạy tây một lát thì hoa trong bình cũng vơi đi không ít cứ ngỡ hôm nay sẽ bình thường nhưng có lẽ đó chỉ là ngỡ. Một vụ tai nạn giao thông xảy ra ngay tiệm bán tranh và đương nhiên gần quán cậu. Khách hàng chỗ cậu đổ xô ra xem như hổ đói. Cả cậu cũng bị cuốn theo, một người đàn ông bị xe cán nát bấy phần bụng máu ướt cả nền đường khiến ai cũng khiếp sợ. Người lát xe thì cũng chẳng khả quan hơn là bao vì đầu anh ta đập vào cửa xe. Nhưng không phải hơi vô lý sao? Chả ai quan tâm điều đó

"Bức tranh" bỗng có người thốt lên như rằng bảo mọi người chả có gì mới mẻ

"Nhỉ"

"Đúng rồi"

"Người lát xe và cả nạn nhân đều nhìn nó nhỉ"

"Chết sạch"

"Ôi là vụ thứ bao nhiêu rồi chứ"

"Báo nhà thương đi"

"Có cần cảnh sát không"

"Chắc quen rồi khỏi"

"Phát chán"

"Phiền"

"Có thể kêu ông chủ đốt bức tranh không?"

"Tro bụi"

"Ý gì chứ" bỗng cả nhóm im bặc quay qua nhìn cậu ai cũng hiểu tro bụi ở đây là nói gì và chỉ riêng cậu không hiểu tức là cậu vừa đến khu này?

"Người mới à"

"Không em ở đây lâu rồi chỉ là không ra ngoài"

"Oh" người kia trả lời cậu khá hờ hững vì nếu là người mới chắc chắn sẽ chẳng sống yên, và có thể nói là chẳng thể thích nghi với cái môi trường sống này.

Mọi người rời đi, cái xác cứ lần lần hiện rõ vì không còn ai che. 'Tch' tặc lưỡi một cái chết thảm cậu dành cho người kia một ánh nhìn thương sót bỗng thứ gì thôi thúc câu nhìn vào nơi bức tranh. Một bước, hai bước cuối cùng lại đứng trước bức tranh 'một lần nữa' nhưng khung cảnh và khung giờ hoàn toàn khác, bức tranh lại vẫn y như ngày đầu mà cậu còn chả rõ là mơ hay thật. Lần này bàn tay cậu không kiểm soát được mà đưa lên vuốt ve khung của bước tranh và tiếp theo là bức tranh, bỗng dưng người từ đằng sau nói vọng tới

"Nhớ sao" giọng nói lạnh lùng mang đầy ám mụi

"Phải nhớ thôi nhỉ" người nào đó tiếp lời mà cậu còn chẳng biết là ai, cả hai kéo cậu ra khỏi bức tranh. Gương mặt quen thuộc dường như cậu vừa thấy ở đâu đó hình như người này chính là người trong bức tranh. Cả hai giống nhau đến lạ vết sẹo kéo dài từ chân mày dọc thẳng xuống mắt người còn lại thì giống hơn vì không có sẹo

"Yoongi"

"Agustd" cậu thấy quái lạ khi bỗng dưng lại nói tên, cậu nghĩ 'làm quen sao? Được thôi'

"JiMin"

Cả hai người kia cười phà rồi lần lượt bịt mắt cậu

"Làm gì thế bỏ ra" nơi oái oăm gì thế này đm hết lần này đến lần khác xoay mòng mòng cậu, thật biết cách làm người khác tức giận

"Em nhớ không"

"Nơi này khá cũ nhưng xài được" nhớ cái đ*o gì mà xài cái đ*o gì đây là trường tập bắn súng mà đcm tưởng cậu là thằng ngu hay sao mà không biết nơi này chả gì hay ho. Chửi rủa một hồi mới trực nhớ lại clm đâu ra đang ở tiệm tranh lại qua chỗ củ cải này chỉ nhờ một cái bịt mắt

Cả hai cùng đặt tay lên đầu cậu để xoa đồng thời nhìn cậu với ánh mắt yêu thương khó hiểu

"Hai người sinh đôi sao" cậu cất tiếng hỏi hai con người kia

"Không phải sinh đôi"

"Là nhân bản" nhân bản? Là cđg chả hiểu gì hết, sao ở với người này cậu chửi thề nhiều thế không biết "trước giờ em đã vậy" tiếng nói này vanh lên trong đầu cậu

"So với bức tranh, em thấy trong chúng tôi ai giống hơn nào?"

"Chọn người em thích đấy bé yêu" suy nghĩ một hồi cậu chỉ biết nãy giờ kẻ khiến cậu cảm thấy có thiện cảm hơn là tên nhìn cậu giống với ánh mắt cậu em nhà cậu

"Có lẽ là anh" chỉ tay, cánh tay cùng ngón tay tí teo cố gắng chỉ đến đúng người "Yoongi"

Tiệt nhiên hắn ta rút súng chĩa thẳng vào đầu tên còn lại *đoằng* phát súng chí mạng tên mặt sẹo chết tươi, phần đầu nát văng tung tóe cảnh tượng khiến ai nếu thật sự tận mắt chứng kiến cũng phải ám ảnh cả một đời người.

"Dù là mất trí nhớ nhưng lựa chọn vẫn luôn khôn ngoan, nhỉ"

"Đó là điều đương nhiên" nói rồi khoanh tay hất càm lên trên như nói 'tôi hay lắm chứ gì cứ khen đi không cần ngại'. Nhưng cậu không sợ sao? Đúng thật là không sợ. Dường như cậu đã chứng kiến cả ngàn lần trước đây. Hắn bỗng nâng càm cậu

"Nếu em chọn sai" rồi cười nhếch như rằng trả lời tôi đi

"Thì sao?"

"Tôi sẽ khiến em phải chọn đúng, bé cưng"

Không hiểu lắm về câu nói của hắn, cậu cũng chẳng quan tâm. Hắn bỗng lại gần hơn một tay ôm phần sau đầu của cậu rồi áp trán hắn vào trán cậu. Một luồng ký ức từ đâu được thiết nạp vào não bộ của cậu

"Sau này dù chuyện gì xảy ra cũng phải bên cạnh anh nhé"

"Bé hứa với bọn anh đi mò"

"Nhaaa nhaa nhaa"

"Hong biết đâu hì hì bỏ mấy anh cho mấy anh cô đơn chơi dị đó" nói rồi cậu trong hoàn cảnh đó cười xoà cố gắng dùng vòng tay mình để ôm hẳn sáu người đàn ông. Khung cảnh xung quanh không khả quan gì mà nói thẳng ra cũng u tối như ngày đầu cậu biết 'bức tranh'

Tuy khung cảnh đáng sợ là vậy nhưng đâu đó thì cậu vẫn cảm nhận được đôi phần hạnh phúc. Nếu hạnh phúc, tội gì phải chạy trốn? Nghĩ đến đây chiều không gian đã đưa cậu đến một khung cảnh khác

"Cậu nghĩ rằng một mình cậu có thể chống đối bọn tôi?"

"Không thể nào. Hiểu chứ"

"Đừng hòng cố gắng bỏ trốn. Nếu không người nhà mà cậu xem như ruột thịt, tất nhiên không còn một mạng huống chi là bây giờ chỉ bị đầy đoạ?"

"Đồ tàn ác, các người buông tha cho họ đi mà! Tội gì phải cố gắng giam cầm tôi chứ? Miệng thì nói yêu thương, nhưng từ ngày tôi bị nhốt ở cái thế giới tâm tối này, đã bao giờ tôi được bước ra khỏi cái phòng tù này không?" Tay chân bị trói bởi còng sắt khung cảnh y như căn phòng cậu mơ thấy em bé nhà mình phải ngồi trên chiếc ghế và 'cậu' trong hoàn cảnh bị giam đó cũng y như cậu trong giấc 'mơ' đầu tiên ngày biết bức tranh máu tuôn không ngừng từ vầng trán xuống mắt, vết bầm chi chít. Trầy xước lúc bấy giờ chỉ là chuyện cỏn con

"Nhiêu đây là đủ rồi. Quay về hiện thực thôi" nói rồi hắn ta búng tay và tan biến theo làn mây cậu bị kẹt ở đấy la hét rằng mau cho cậu hiểu chuyện gì đã và đang xảy ra.

Mở mắt lại thấy mình ở nhà? Gì đấy, cơn đau đầu ập đến khiến cậu chẳng thể loading được hiện thực hay mơ mộng

"Em vừa về thì thấy anh ngất trước cửa quán, hàng xóm bảo khi tai nạn vừa xảy ra thì anh lại ngất bất tỉnh nhân sự, và không ngừng nói mớ rằng đằng sau bức tranh" em vừa nói vừa vắt chiếc khăn nhỏ đã thấm nước ấm rồi đắp lên trán cậu

Thế là ngay vụ tai nạn cậu liền ngất và những chuyện đã xảy ra mà cậu chứng kiến một lần nữa lại là mơ. Cái quái, thế mảnh ký ức thì sao, thứ gì đó thúc giục cậu và mách bảo rằng đó là sự thật và đừng cố gắng nhớ lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com