TRA HỎI
Mở mắt ra là cảnh tượng cả mấy ông bồ bâu vào nhìn, có lẽ cậu hiểu rằng mấy con người này đã đánh hơi được chuyện nên mới như thế. Trong đầu ngẫm nghĩ làm ơn đừng bị mắng vì mặt họ thật sự rất khó coi và không hề dễ chịu
"Jimin" [Jin]
"Nae.."
"Em biết mà đúng chứ? Kể anh nghe đã có chuyện gì kể từ lúc em nói chuyện với mẹ anh" [Jin]
Tay nắm chặt ga giường, có nên nói hay không đây. Cậu luôn làm họ lo lắng và chưa từng ngừng ngày nào, bức rức và áy náy khiến cậu chìm vào đống suy nghĩ tiêu cực đến độ bộc phát trên gương mặt. Jin, anh nắm lấy tay cậu và vuốt ve gương mặt dịu đi vài phần, phía sau là Yoongi cũng bắt đầu ôm cậu vào lòng, phía bên là anh Hoseok xoa đầu cậu. Taehyung thì nắm lấy tay còn lại của cậu riêng JungKook cậu bé đó chỉ biết nhìn cậu thật ngọt ngào
Đúng, cậu luôn có họ sẵn lòng kề bên vậy tại sao phải dấu cho riêng mình. Cậu bắt đầu bộc bạch mọi chuyện đã xảy ra khiến cậu não lòng và những áp lực tưởng đâu vô hình nhưng lại to lớn. Khi cậu nói hết mọi thứ ra JungKook vẫn đứng một bên
"Cứ khóc đi, anh à" [JK]
Và rồi họ nhìn cậu thật âu yếm, cậu khóc. Khóc vì bất lực, khóc vì sao cuộc đời rối rắm như mê cung mà chẳng có đường ra, từ khi sinh ra thì gia tộc bị hãm hại phải sống nhờ tộc khác, và rồi bộ tộc đó cũng theo gió mà bay cùng mây. Cứ tưởng về tới nhân giới là đã yên bình không ngờ nhớ lại mọi thứ và rồi gánh vác trên vai là trọng trách khơi nguồn lại bộ tộc năm xưa mà mình được ban cho sự sống. Cuộc đời rối rắm và cuộc sống rối ren, chẳng hề theo ý cậu
"Anh hiểu mà, bọn anh hiểu mà" [HS]
Lòng bỗng ấm lên hẳn khi cậu nhận ra, oh cậu không đơn độc, cậu có họ, có em JiHoon, có bạn bè và có cả niềm tin sức mạnh. Cậu chưa hề đơn độc dù một lần. Nở nụ cười thật tươi trên môi gạt đi dòng nước mắt lăn dài trên gò má
"Cảm ơn, vì đã luôn bên em"
Họ nhìn cậu cười. Một lần nữa nụ cười của cậu lại nở rộ cùng đôi mắt híp, Yg ẩm cậu lên đưa cho JungKook và rồi cậu bé đấy lại ẩm cậu ra ngoài nơi cánh cổng. Đi sau đó là mấy con người kia xách đồ của cậu
"Mình đi đâu thế này"
JK lại chuyền cậu cho anh NamJoon, anh không bồng mà lại cổng, trên lưng anh cậu thấy rất ấm áp lưng anh rất to lớn và dường như mình được che chở cậu ôm chặt cổ anh rồi dường như một lần nữa lại chìm vào giấc ngủ, lúc còn đang nửa tỉnh nửa mơ
"Chúng ta sẽ giúp quay quỹ đạo tộc em về lại ban đầu, bé con" [YG]
Chỉ cần nghe như vậy thôi dù có mơ hồ đến cỡ nào, em cũng yên tâm mà thiếp đi
"Mấy nay anh ấy cứ ngủ thế ạ" [JK]
"Lấy sức đó nhóc, em ấy cũng đã mệt rồi anh Yoongi nhỉ" [NJ]
"Ừ, ý mày là hôm đó" [YG]
"Vâng" [NJ]
Từ xa một cung tên bay đến nơi cậu và cũng đã được Taehyung chụp được
"Có độc" [TH]
"Jk" [TH]
Nhận được cái gật đầu từ jk họ biết thằng l** đó tới số. NJ cũng vừa đưa em vào cỗ xe ngựa thì jk cũng đã xách đầu tên thích khách đấy
"Nó bảo rằng nó được thuê đến đấy" [JK]
"Ai thuê mày" [TH]
"Tôi... tôi không biết, chỉ biết chúng có hai người rất giống nhau"
Lời hắn vừa dứt thì đời hắn cũng đi theo, vì họ biết thằng đứng sau là ai
Nơi nào đó, một tên thì ngồi chễm trệ trên chiếc ghế sofa đỏ làm bằng da đang vuốt ve chú rắn hổ mang màu trắng quý hiếm
"Chuyện đó đã xong chưa"
"Rồi, còn thằng máu lai?"
"Đã cho nhốt dưới hầm rồi"
"Tốt"
"Jimin à, giờ là lúc chúng em xuất hiện giải cứu anh khỏi chúng"
Hai đứa nó đồng thanh và như đã có kế hoạch từ trước, rồi chuyện gì sẽ tới với hai tiếp đây
Nơi căn hầm, một lần nữa hắn lại bị nhốt, trói ở đó vẫn như vậy, vẫn cảnh tượng máu me và chi chít là vết trầy xước chỉ có rằng jimin không ở đây với hắn
Có ai thắc mắc rằng sao hắn còn sống không, thật ra hắn chưa bao giờ chết, người đã chết chính là nhân bản của hắn và đương nhiên hắn cũng như rằng mất nửa cái mạng nên giờ cơ thể suy nhược thần kinh có vấn đề. Nhưng trong thâm tâm hắn vẫn chưa từng dám một lần đưa cậu ra khỏi nơi trí nhớ nhỏ bé của hắn. Hắn yêu cậu, luôn luôn
"Jimin"
"Jimin"
"Jimin"
. . .
Miệng hắn liên tục không ngừng lảm nhảm tên cậu, thảm hại thật. Nhưng biết làm sao đây? Hắn không dám quên cậu, cứ mãi nhớ cậu, dù biết rằng. Nếu có kiếp sau, cậu vẫn sẽ không thể thuộc về hắn.
Tỉnh mộng đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com