TRỞ LẠI
May mắn đây là thế giới 'thực'. Cậu mệt mỏi lê lết tấm thân để một lần nữa 'chuẩn bị ra ngoài' như dự kiến lần này cậu đi siêu thị và mua rau chẳng còn thèm thịt cũng chẳng cần tươi xanh. Cậu sợ rồi, vào lượn vài vòng và chọn hai gói mì cay cùng một bắp cải ra thanh toán. Như trở về với cuộc sống đời thường cậu không đi về nhà mà lại về tiệm, à cậu là một chủ tiệm hoa và lâu lâu về nhà chắc giờ tởn rồi ở tiệm luôn. Quỹ đạo cuộc sống của cậu trở về đúng ban đầu và có lẽ cậu rất ám ảnh, cũng phải thôi ai đời lại vui vẻ sau từng ấy thứ.
Hôm nay nghe bảo có người đến xin làm ở quán cậu, tuy không quá đắt khách nhưng ngoài bán hoa ra thì cậu còn là một người rèn nổi tiếng với những cái lò cất sau tiệm hoa ấy. Cậu còn có tên 'thợ rèn hoàng kim' với những món 'hàng' nóng, lạnh cho dân chơi vui vẻ với nhau và đương nhiên rất khó để tìm hiểu được thân thế thật sự đằng sau tấm rèm xanh tươi của tiệm hoa ấy.
"Xin chào ạ! Em tên là Park JiHoon đến để xin làm thêm ạ" nụ cười tươi rói, nháy mắt với cậu thật đáng yêuu, cũng chẳng xa lạ đâu JiHoon là em họ cậu chỉ riêng gia đình em ấy mới đón nhận cậu một cách chân thành nhất, vì khi xưa họ nợ ba mẹ cậu một ân tình nên họ dành cả thanh xuân cho cậu và nghề rèn cũng nhờ họ, nhưng cậu quá ham học hỏi đi, đi đây đi đó rèn luyện kiến thức rồi giờ có danh có phận trong giới giang hồ lắm.
"Đến rồi hả thế bán hoa hay" cậu hỏi người em kia không cần nói cậu bé kia cũng hiểu vì thân thiết và ăn ý thế cơ mà
"Cả hai ạ" wink một cái với cậu, cậu em này thật biết chiều lòng người khác mà, và đúng như cậu nghĩ nhỉ. Cậu đưa một chiếc tạp dề xanh tươi mơn mởn đưa người em kia như là đồng phục quán
"À em có chỗ ở chưa"
"Hì hì em chưa ạ"
" Thế cứ ở với anh ở tiệm này có một phòng ngủ một phòng bếp phía sau là lò rèn"
"Ổn ạ, tuyệt thật đấy anh đã trưởng thành từ bao giờ thế này chimin aaaa" wink* wink* cậu bé này cứ thích ghẹo cậu thôi nói rồi ôm cậu như nỗi nhớ nhung người anh đi xa nhà quá lâu. Cậu bé lại cất lời nói tiếp
"Anh đã đi xa nhà bao lâu rui thế này huhu lớn thế này cơ đấy"
"Không xưng anh em, anh còn nghĩ chú mày là ba tao không đấy" nói rồi cậu gõ cái cóc vào trán cậu bé
"Ở đây đi anh đi mua chút đồ cho chú" đi dọc cả thành phố thì cũng tìm được đích đến tiệm gà rán gugi ở đây khá ngon và cậu siêu mê nó, giao dịch xong thì cậu xách bọc gà nhìn lên bầu trời hít một hơi thật sâu
"Cuối cùng cũng đã trở lại rồi cuộc sống vốn có của tôi" ngỡ nó trở lại thật thì đâu đó nơi toà nhà sang trọng bậc nhất cao tuốt vuốt có người nhìn qua óng nhòm để ngắm cậu
"Chưa đâu bé yêu à, cứ chơi cho đã đi. Đừng để tôi bắt được em" với cơ bắp cuồn cuộn cùng hàm răng không khác gì thỏ cơ bắp anh ta cười nhìn thật dịu dàng, quyến luyến nhìn cậu quay đầu bước chân nhanh nhảu về lại nơi tiệm hoa kia, rồi vụt bay mất
"Về rồi đây, cho em gà này" không tìm thấy thằng em đâu ,thì bỗng có hai tờ giấy một hồng một đỏ vì cậu biết thằng nhóc em mình rất ưng màu hồng nên xem trước 'hihi em đi choi xíu nhoo lát em về lìn í em có cầm chìa phá roiiii' phì cười nụ cười này mấy phần bất lực rồi "lại đi với trai chứ gì" đến tờ đỏ cậu hơi do dự như rằng nếu nhìn nó sẽ có hại. Với một người luôn tin vào giác quan nhạy bén của mình cậu vứt tờ đỏ.
"Quéo quéo quéo" xe cấp cứu ở đâu chạy lên hướng cậu nhìn qua bên kia đường sao, từ bao giờ ở đó có một tiệm tranh thế kia với vẻ ngoài màu trắng và lung linh hơn nơi 'lấp lánh' cũ cậu có chút an tâm, chạy qua nơi đó hóng chuyện
"Trời ơi lại chết à đã bảo rồi"
"Thì đó nói rồi có ai tin thằng chủ lại bị lên phường kìa"
"Nói lớn vậy má sợ thằng chủ không nghe hả"
"Lần này tận 6 người"
"Còn ngay 6 giờ sáng"
"Thế sao tận 10h đêm mới phát hiện ra"
"Ai biết đâu nghe bảo thằng chủ vừa đi chợ về liền thấy nhân viên thét lên thất thanh"
"Thôi rồi thể nào cũng bị ám"
"Í bà nói là bức tranh đúng chứ tôi nghi lắm mà"
"Có người bị bẻ đầu đấy"
"Có người té từ tầng thượng xuống"
"Có người thì vừa nhìn vào đã chết còn chưa kịp về"
"Biết sao nữa không người nào mà thoát được thì cũng thần kinh không còn ổn định đó"
"Chết chưa nghe sợ vãi thế mà lắm đứa đòi mua đã mắc rồi còn bị ám"
"Èo ôi tôi nghe giá rồi chát lắm 2 tỷ đấy"
Sơ lược cậu nghe được từ những người xung quanh là thế, cũng hiểu sương sương như là bức tranh nào đó bị ám khiến người chết không thể nào đếm trên đầu ngón tay. Nhưng? Bức tranh nào cơ?
"Bức tranh nào thế ạ"
"Trời ơi thằng này đâu chui ra vậy, hóng chuyện mà không biết gì là sao"
"Bức tranh nói về 6 thanh niên ngồi trên ghế và chiếc ghế giữa đẫm máu cùng phong nền đen đỏ như số kiếp người thưởng thức nó"
"Chưa hết để tui nói cho sâu trong bức tranh đó" chỉ tay vào trong quán ngay chỗ tranh "đằng sau nó là cánh cổng đến vớ- aaaaaaaaaaa" không biết chuyện gì xảy ra miệng cô ta bị xé ra làm hai nửa máu thì tì tò đua nhau chảy thân mình cô mềm nhũn như bị rút xương nơi con ngươi đen đúm như than tổ ong được nhúm miếng lửa, thể nói rằng "không thể cứu chữa nếu cứ tiết lộ" cảnh tượng diễn ra trước mắt làm cậu không thể nào tin được, chuyện gì đã xảy ra. Bức tranh đó như kẻ tội đồ mưu sát một cách đáng sợ chưa bao giờ cậu kinh hãi đến mức này nếu nhìn kĩ chắc chắc là bị tay trần mà xé, không có loại vũ khí nào có thể làm nên chuyện như vậy vì cậu biết vũ khí có thể làm như vậy chính là đại náo vũ khí hàng bạc chưa hoàn thành của cậu nó có tên là 'ám sát'
Tất cả mọi người la lên thất thanh như thể rằng người nằm đó chính là họ, không biết từ bao giờ xe cấp cứu đã bưng cái xác đó lên rồi đem vào nhà xác. Ai cũng chạy tán loạn riêng cậu chết chân nơi đấy cùng dòng chữ trong tờ ghi chú đỏ bay qua hẳn từ bên quán đến bên đây, dòng chữ nhăn nhúm nhưng vẫn đọc rõ 'đừng biết nhiều quá' giật mình xé phăng tờ giấy đi, hoàn hồn rồi đi về tiệm hoa.
Nhưng từ dạo ấy cậu cứ mãi nhìn qua bên kia lộ nơi tiệm 'tranh'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com