Chương 2
Sau khi nói chuyện với Genji xong thì chú kỳ lân cũng làm phép hình như là vậy để anh làm xuyên vào cuốn tiểu thuyết " Nước Mắt Thánh Nữ "
Mở mắt lờ mờ tỉnh giấc, ngồi dậy Mitsuya nhận ra bản thân mình đang ở trong 1 căn nhà được làm bằng gỗ nhỏ và y đang nằm trên chiếc giường gỗ đơn
" Genji cập nhật tình hình và thân thể này "
[ Đã rõ, ký chủ đang trong thân xác của 1 nhân vật quần chúng qua đường không hề có câu thoại hay vai trò gì trong cốt truyện. Nhà của thân xác này nằm không xa nhà của nữ chính ]
" Ra vậy. Thân xác này ... "
Mitsuya bước xuống giường y đi vào căn phòng nhận ra là nhà vệ sinh, nhìn vào chiếc gương nhỏ được treo trên tường gần đó. Y gần như đứng hình vì thân xác này giống hệt Mitsuya, khuôn mặt y như hai giọt nước kể cả màu tóc trừ màu mắt. Nếu màu mắt của Mitsuya là màu oải hương thì màu mắt thân xác này lại mang màu đỏ như ruby
Gương mặt của thân xác này cũng nhỏ nhắn, cơ thể cũng mảnh mai y như con gái, làn da trắng nõn. Mitsuya tự hỏi nguyên chủ có thật là nam sao ?
Ngay lúc này, từ bên ngoài tiếng gõ cửa vang lên. Mitsuya đi đến cánh cửa y chưa biết bên ngoài là bạn hay thù nên chỉ mở cửa hé đủ để nhìn người bên ngoài
Bên ngoài là một cô gái với khuôn mặt hệt như thiên sứ với vẻ đẹp kia là mái tóc vàng óng ả dài qua lưng được thả tự do và mái đôi mắt xanh như đại dương
" Mitsuya, mẹ em có làm ít bánh quy nên em mang sang một ít cho anh "
Cô gái vừa nói vừa nhìn anh mỉm cười dịu dàng, Mitsuya đang thầm cầu xin cả dòng họ tổ tiên phù hộ đừng để anh gặp nữ chính ngay khi xuyên vào. Anh chỉ muốn sống yên trong đây không muốn vướng vào chuyện tình ultr rắc rối y như khi một đứa mù đường nhìn vào bản đồ
" Cảm ơn "
Vươn tay ra lấy chiếc giỏ mà cô gái kia đưa sau đó nhanh chóng đóng cửa lại, sau khi đóng cửa Mitsuya nhanh chóng di chuyển trở lại phòng ngủ
" Genji chỉ cần công lược những nam chính trước nữ chính thì sẽ hoàn thành ? "
[ Yep, mà lúc nãy ký chủ mới gặp nữ chính a ]
" ... Shit ! Cái beep gì thế trời xui vãi lìn "
[ Là người tốt không nên chửi thề ký chủ ]
" Tôi là bất lương ok "
[ OAO !!! ]
" Làm gì mà bất ngờ vậy, nhìn tôi không giống ? "
[ Đương nhiên nhìn ngài vô cùng hiền lành nhìn thế nào cũng là người tốt ]
Chắc nịt mà khẳng định, Mitsuya khúc khích cười rồi mở tấm vải che chiếc giỏ mà nữ chính Ellisa vừa đem cho y. Lấy 1 cái bánh quy đưa vào miệng, tay còn lại cầm chiếc bánh khác đưa cho Genji ăn
" Ừm cũng ngon nhưng nêm hơi lạc "
[ Ký chủ biết nấu ăn sao ? ]
" Ừ vì nhà còn 1 cô em gái nhỏ "
[ Genji muốn ăn ]
" Lát sẽ có, giờ hình như trưa chắc nên ra chợ mua chút đồ nấu "
Vừa nói y mở chiếc tủ gỗ vì đây là cốt truyện dựa theo Bắc Âu những năm hưng thịnh nên thời này làm gì có tủ lạnh. Nhìn quanh, ừm có bột mì, trứng gà rồi một ít mứt việt quật đựng trong hủ nhỏ
" Đừng có nói nguyên chủ đây sống bằng cách làm bánh mì rồi phết mứt ăn qua ngày đó nha ? "
Nhíu mày nhìn những thứ bên trong, y liền nghĩ hèn chi cơ thể nhỏ và mảnh mai ăn toàn những đồ thiếu dưỡng chất. Với tay lấy cái nón treo gần đó đội lên, hên là có nó giờ trời cũng là thời gian nắng lêи đỉиɦ
Bước ra khỏi căn nhà khóa cửa bằng cách cài khóa bằng gỗ, xách cái giỏ của Ellisa vừa đưa Mitsuya định đi đến đó trả đồ. Bước từng bước trên con đường đá của làng quê
Theo những gì Genji cung cấp thì ngôi làng của nữ chính là một ngôi làng nằm sâu trong rừng nên muốn đến chợ phải đi một con đường dài còn phải băng qua một con sông
Thề là y rất nản rồi đó, nghĩ sao mà lết xác đi con đường dài xong lại xắn quần lội sông để đến bờ bên kia đến chợ. Làng này thuở sơ khai không có gì làm hay gì mà xây làng trong rừng
" A ! Mitsuya là cháu định đi ra chợ à ? "
Người phụ nữ gọi y, khuôn mặt ưa nhìn đã có nét của thời gian. Người phụ nữ đang phơi quần áo thì thấy Mitsuya liền cất giọng gọi
" Hửm ? Phải mà cô lúc nãy gọi tôi "
Mê mang suy nghĩ, Mitsuya vừa nghĩ vừa đi theo con đường làng thì đi ngang qua căn nhà gỗ được sơn màu đỏ với mái ngói được sơn vàng, căn nhà này cũng rất nổi bật nhất trong số các căn nhà gần đó và y kết luận nhà này là nhà bà nữ chính chứ ai ? Nổi vzl
" Phải phải, bánh quy lúc này có vừa miệng cháu không ? "
" Tạm ổn hơi lạc nên nêm lại chút sẽ ngon "
" A ! Là vậy sao cảm ơn cháu "
Người phụ nữ 100% là mẹ của nữ chính bà nghe y đưa ra lời khuyên thì bất ngờ rồi nhanh chóng cảm ơn Mitsuya. Nhân cơ hội y cũng trả lại giỏ cho bà rồi rời đi
Người phụ nữ nhìn bóng lưng anh rời đi thì thở dài nói nhỏ :
- Thật đáng thương chỉ vì sở hữu đôi mắt đỏ mà bị xem là quỷ thứ xui xẻo mà bị cô lập trong góc rừng
Nói rồi bà đưa mắt nhìn về phía hướng căn nhà gỗ của Mitsuya rồi tiếp tục công việc mình đang làm dở
[ Ký chủ theo như cốt truyện thì Ellisa sẽ gặp nam chính đại pháp sư Inui Freich trong lúc anh ta đang trả giá với bà chủ của một sạp bán hàng pháp thuật. Với sự thông minh mà Ellisa nhanh chóng giúp Inui Freich trả giá thành công mua được món hàng mà anh ta muốn với giá tiền phải chăng và đó là sự kiện khiến Inui Freich chú ý Ellisa ]
" Má màu mè vãi, trả giá thì trả làm gì mà cần có người giúp. Tên nam chính đó bị ngu trả giá hay gì ? "
[ Cái này tôi không biết ]
" Vậy thì phải giúp tên Inui Fre gì đó họ gì khó đọc "
[ Inui Freich mà đọc líu lưỡi thật ]
Nói là làm sau khi đi hết con đường quả thật có một con sông ngắn nước cũng chỉ tới bắp chân nên Mitsuya xắn ống quần mà băng qua sông thành công đi qua bờ bên kia, từ xa đã thấy khu chợ nơi ấy vô cùng đông đúc người mua người bán qua lại khác xa một vực với ngôi làng mà nữ chính ở
Một giọng nói rất rất quen thuộc thu hút Mitsuya, một chàng trai với khuôn mặt y chang Inui chỉ khác chàng trai kia không có vết sẹo trên mặt màu tóc cũng nhạt hơn. Vậy thì cũng không phải Inui thật, y tự nhủ đâng chỉ là một chương trình mà Genji chèn vào để cho các nhân vật có gương mặt giống những đứa bạn của y
" 200 gens thôi, viên đá này chỉ đáng giá đó "
" Này này cậu trai tôi là người buôn bán, mua bán phải có lời chứ "
" Nhưng với giá 800 gens là giá cắt cổ đó "
" Tôi thấy giá đó vô cùng hợp lý, nhìn cái cách mà cậu trai ăn mặc thì cậu cũng thuộc tầng lớp quý tộc với giá đó thì không phải rất nhỏ với quý tộc sao ? Còn với những người dân thấp hèn như chúng tôi thì 800 gens vô cùng lớn đủ để cả gia đình chúng tôi có thức ăn trong 2 tuần "
" ...200 gens là 200 gens "
Mitsuya khi đi đã xem nhà nguyên chủ có bao nhiêu gens. Gens tiền tệ của đất nước Dainserich, y nhận ra nguyên chủ cũng thuộc dạng khá giả với hơn 22000 gens trong tủ tiết kiệm
Y đi đến đưa 600 gens cho bà chủ sạp hàng cất giọng nói :
- Tôi trả giúp anh ta 600 gens, bà hãy bán cho anh ta giá 200 gens như thế là đủ 800 gens
" Được được, tôi chỉ lấy anh 200 gens "
" ... "
Inui không nói gì chỉ nhìn anh trân trối như đang xem xét điều gì. Bà chủ gói viên đá rồi đưa cho Inui anh cầm lấy quay sang định nói cảm ơn thì thấy người vừa đứng bên cạnh đi
Tìm kiếm thì thấy y đang đứng lựa khoai tây, nhìn cách y xem xét từng củ khoai tây kỹ càng thì Inui cũng không muốn làm phiền chỉ quay đi nhưng chắc chắn anh sẽ tìm người ấy để cảm ơn
" Đại pháp sư, quốc vương đang tìm người "
Một kỵ sĩ đi đến nói nhỏ vào tai Inui, Inui chỉ im lặng một lát rồi nói với kỵ sĩ kia :
- Về, không thể để bệ hạ đợi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com