Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ranmit

Cp: Ran Haitani x Mitsuya Takashi
_____________________

"Đừng có cạ cạ cái cằm của mày lên đầu tao, rối hết tóc"

"Sao đâu, tý chải lại là được"

Mitsuya tức lắm rồi, cái tên này nửa đêm nửa hôm không chịu đi ngủ mà còn đến làm phiền cậu chạy dealine. Hiện giờ cậu đang ngồi trong lòng hắn, trước mặt là bàn làm việc và chiếc máy tính là nguồn sáng duy nhất trong phòng

Ran không thể nào đi ngủ mà không có cậu bên cạnh, nhưng hắn không nói ra. Chỉ tìm cách bào chữa rằng mình chưa buồn ngủ và muốn thức cùng Mitsuya

Mitsuya vốn rất dễ tính, nhưng đối với công việc thì không nên đã từ chối thẳng làm Ran tổn thương không ít, hắn chỉ muốn được ở bên cạnh người yêu thôi mà...

Nghĩ hắn sẽ từ bỏ nhanh thế à?

Sai lầm

Liêm sỉ của hắn đã không còn từ lâu lúc tán Mitsuya rồi

Vậy nên là Ran đã nghĩ ra một lý do làm Mitsuya phải hoàn toàn đồng ý và không thể làm gì được

Ran nói là sẽ đi công tác vài ngày, và trước đó hắn muốn dành thời gian bên cậu nhiều hơn, vì lúc đó chắc chắn là hắn sẽ rất nhớ cậu và cậu cũng sẽ nhớ hắn

Ran là đồ tồi, tồi thứ hai không ai chủ nhật

Đó là suy nghĩ trong lòng Misuya lúc đấy, cái tên đáo để, còn lôi lý do ra để ép buộc cậu. Thật muốn đấm hắn một cú nhưng lại bị cái mặt đẹp ấy làm cho từ bỏ ý định

Đẹp quá làm gì chứ, để dành cho những lúc như thế này đây

Nói thật thì Mitsuya chắc chắn sẽ nhớ hắn, xa người yêu thì phải nhớ thôi, nên đành chiều hắn một bữa vậy

Chỉ một bữa thôi...

Được một câu đồng ý của Mitsuya, Ran ngay lập tức bế cậu lên khỏi ghế, còn bản thân mình ngồi xuống, sau đó đặt cậu trong lòng, lưng hướng về phía mình để dễ làm việc

Do Ran thao tác quá nhanh nên Mitsuya vẫn còn đang ngơ ngác chưa hiểu rằng mình vừa bị hắn điều khiển như đồ chơi

"Gì-gì vậy?"

"Thức cùng mày, tao không muốn ngồi riêng, vậy đi cho dễ"

???

Dễ?

Mày có nhưng tao thì không, ngồi như này sao làm việc được?

Mitsuya tức đến nổi gân xanh trên trán, bình tĩnh, giờ có nói hắn cũng không chịu ra chỗ khác. Tốt nhất là cứ mặc kệ, đến khi hắn chán sẽ tự động đi ra

Nhìn Mitsuya ngoan ngoãn chiều theo ý mình mà không phản kháng lại, Ran thầm cười trong lòng, nắm thóp cậu quá dễ

Nói là làm, Mitsuya không để ý đến hắn nữa mà tiếp tục công việc. Cậu còn rất nhiều thứ phải hoàn thành

Ran ngồi phía sau thấy cậu nghiêm túc với công việc như vậy liền một phen cảm thán

Mitsuya của hắn thật chăm chỉ, coi cái khuôn mặt ấy khi tập trung thật xinh đẹp và thu hút biết bao. Cái nhíu mày nhẹ của cậu khi gặp một chút khó khăn trong lúc thiết kế thôi cũng đủ để Ran ngắm cậu cả ngày không thấy chán

Mái tóc tím ấy bây giờ đã dài tới vai, khi Ran khẽ ngẩng đầu lên hay đưa người tới phía trước để nhìn rõ cậu, thì ngay lập tức liền ngửi thấy một mùi oải hương, mùi hương như chất gây nghiện đối với hắn, khiến hắn phải cố gắng kiểm soát lại bản thân

Ran cao hơn Mitsuya một cái đầu, nên khi hắn nhoài người ra sau dựa vào ghế thì thứ xuất hiện trong tầm mắt chính là cái cần cổ trắng nõn của Mitsuya lúc khuất lúc rõ dưới mái tóc dài

Không nghĩ nhiều, Ran liền tiến tới cúi xuống nhắm ngay cổ Mitsuya cắn mạnh, khiến cậu giật bắn mình

"Đau, mày làm gì vậy?"

Cảm thấy một vết chưa đủ, Ran còn gặm gặm cắn cắn cổ cậu một lúc đến khi xuất hiện đầy những vết đỏ hồng, chỗ cắn mạnh vừa nãy còn in hằn dấu răng, hơi rỉ máu

Đang tự hào về thành tích của mình, Ran chợt nhận ra một ánh mắt không mấy thân thiện đến từ người đối diện làm hắn hơi run

"Ehe xin lỗi mày, tại răng tao hơi ngứa"

Thật ra thì do mày ngon quá đó Mitsuya, tao chịu không nổi

"Đau lắm biết không, mày là chó hả, rồi ngày mai tao đi làm làm sao?"

"Chả sao cả, làm thế để cho bọn họ biết mày là của tao cũng được" đỡ mất công dọn dẹp

"Một là ngồi im, hai là cút"

"Dạ"

Cứ nghĩ như thế là hắn sẽ ngồi im, nhưng không, im lặng còn chưa được 5 phút thì hắn đã bắt đầu đổi trò khác

Đó là thắt tóc bím cho Mitsuya

Mitsuya ngồi đằng trước đang cắm cúi vẽ bản thiết kế thì cảm thấy tóc mình có gì đó là lạ và cổ hơi man mát , theo bản năng cậu với tay lên sờ thử

Thì liền sờ trúng hai cái bím tóc được thắt gọn gàng, mà kẻ chủ mưu phía sau thì nở nụ cười gian đến không thể gian hơn với thành quả của mình

"Đcm mày Ran, bố mày nhịn mày hơi lâu rồi đấy- ưm"

Mitsuya vừa quay ra sau định chửi hắn một trận thì liền bị Ran cúi xuống hôn, chiếc lưỡi không xương khẽ cậy mở hàm răng và liên tục càn quét bên trong. Một tay hắn giữ lấy gáy cậu đẩy nụ hôn sâu hơn, một tay thì làm loạn dưới eo và trong áo cậu. Mitsuya bị hắn hôn đến choáng váng, phải nói rằng Ran hôn quá giỏi, làm cả thân thể cậu mềm nhũn ra không thể phản kháng.

Hôn một lúc thì cậu bắt đầu cảm thấy khó thở, liền đấm vào lưng hắn để hắn dừng lại. Ran thấy thế cũng hiểu ý mà rời khỏi môi cậu, nhưng hắn liền một phen sững người với cảnh tượng trước mắt

Mặt cậu đỏ ửng như trái cà chua chín, khuôn miệng xinh xắn hé mở thở dốc. Đôi mắt tím khép hờ ầng ậc nước. Bộ dạng như bị ai đó ức hiếp, mà người ức hiếp cậu lại là hắn...

Tội lỗi quá

Ran thấy cậu sắp khóc liền hoảng, vội vã ôm lấy mặt cậu lau đi nước mắt trên khoé mi. Nhưng hắn lại bối rối đến mức lau mãi mà nước mắt vẫn chưa hết, lại đâm ra sợ hãi mà rối rít xin lỗi cậu

"Tao-tao xin lỗi Mitsuya, mày đừng khóc mà, nha?"

"Tao có khóc đâu?"

Ran đơ người, ủa?

Thế cái thứ nước đang trực chờ trên khoé mi cậu nó là gì vậy? Nước mưa hả?
Nhưng trời có mưa đâu, và hai đứa còn ngồi trong nhà mà

"Nước này không phải nước mắt"

"Chứ là gì vậy?"

"Không biết"

Ran:???

Nhìn bộ dáng ngơ ngác của hắn bây giờ khiến Mitsuya bật cười, ngốc thật

"Chậc, đừng có nghịch tao nữa mà để yên cho tao làm việc được không?"

"Không được, như thế sao tao chịu được, mỗi lần ở cạnh mày là tao lại ngứa tay ngứa chân" ngứa mồm nữa

Nói ra câu sau chắc Mitsuya không kiêng nể gì mà đấm hắn luôn quá, nên đành nuốt ngược vào trong

Mitsuya nhíu mày, hắn bị khùng hả, nãy giờ cứ ngồi lẩm bẩm một mình, nhưng cậu mặc kệ

"Tao không biết, mày phiền quá, tao không tập trung được"

"Vậy cho tao ôm mày thôi nhé?"

"Ôm thôi thì được"

Ran vui vẻ gật đầu lia lịa, được ngồi cùng ghế và ôm cậu là may lắm rồi, đỡ hơn là bị đuổi ra ngoài

Mitsuya xoay người lại làm việc tiếp, thầm nhủ rằng nếu hắn còn nghịch nữa thì liền một cước đá ra ngoài cửa

Hai tay Ran vòng ra phía trước ôm eo cậu, cằm thì đặt lên trên đỉnh đầu cậu. Từ vị trí này hắn có thể nhìn được Mitsuya đang làm việc như thế nào

Lần này thì Ran ngồi im thật, hắn giữ tư thế này rất lâu. Làm Mitsuya cũng hài lòng, cậu sắp xong việc rồi, hắn cứ ngoan thế này thì tốt

"Đừng có cạ cạ cái cằm của mày lên đầu tao, rối hết tóc"

"Sao đâu, tý chải lại là được"

"Tin tao đuổi mày ra kia ngồi không"

"Dạ, tao xin lỗi" Ran liền ngồi im không cạ nữa, hắn còn muốn ở cạnh cậu cơ

Tiếp tục như thế một lúc sau thì Mitsuya cũng hoàn thành tất cả bản thiết kế, nhìn lên đồng hồ thì thấy hiện tại đang là ba giờ sáng, cậu cũng buồn ngủ rồi

"Đi ngủ thôi"

"Mày xong việc rồi hả?"

"Ừm"

Ran mừng ra mặt, vậy là có thể đi ngủ cùng cậu rồi. Hắn với tay tắt máy tính hộ cậu, xong rồi bế cậu đứng lên đi về phòng ngủ của hai đứa

Đến nơi, hắn nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, lấy chăn đắp cho cậu rồi bản thân cũng nằm xuống bên cạnh, quay qua ôm chặt lấy cậu như ôm gấu bông

"Ngủ ngon, Takashi"

"Ngủ ngon"

Thế là hai đứa ôm nhau ngủ một mạch đến sáng

_end_

2102021.
__________
Chap này dài quá, sỏgy các cô 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com