Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Có một người đã luôn ở bên...

- Ba à, làm ơn đừng đánh....

Tiếng rên nỉ non của cậu thiếu niên làm Minah không khỏi bàng hoàng. Người đàn ông là cha của cậu lại có thể đối xử với cậu như vậy. Cô đưa tay bịt miệng mình lại để ngăn mình khóc, mà cũng thật là vô ích khi thậm chí cậu còn chẳng thấy được cô...

Namjoon nằm co ro dưới sàn nhà lạnh lẽo, chân tay co quắp lại tự ôm lấy bản thân để ngăn cái luồng gió lạnh về đêm. Minah chỉ ngồi một góc đó ngắm nhìn cậu, thật muốn ôm cậu ấy lại nhưng... mày là ma đấy... Kang Minah...

Vì là ma nên không ngủ cũng chẳng sao... Ít nhất tôi cũng làm được điều này cho cậu... canh chừng cậu....

- Mẹ... mẹ... đưa con đi với...

Namjoon toàn thân lấm tấm mồ hôi, miệng cứ liên tục gọi mẹ không ngừng. Minah chạy lại định đưa tay lên trán cậu nhưng tất nhiên là nó bị xuyên qua... cô nhìn lên đồng hồ...

Coong - đồng hồ chỉ đúng 3h sáng...

Minah không giống như những hồn ma khác.  Vào đúng 3h sáng, có thể chạm vào đồ vật hay là để người khác nhìn thấy mình cũng có thể trò chuyện với con người, nhưng ngoài những điều trên thì cô vẫn giữ nguyên đặc tính của một hồn ma là không thở, các bộ phận trong cơ thể đều ngừng hoạt động và không có bóng.

Cô đưa tay áp lên trán cậu, Namjoon sốt rồi.

Cô nhẹ nhàng di chuyển để tránh việc ba của cậu thức giấc, giặt một cái khăn rồi đặt nó lên trán cậu, cứ một lúc là lại đi thay nước. Cứ như thế rồi đến 4h sáng, Minah trở lại làm một hồn ma.

Thời gian cứ thế tiếp tục trôi.... từ khi nào cô đã bắt đầu theo dõi cậu mọi lúc mọi nơi.... cứ 3h sáng là lại hiện lên chăm sóc những vết thương từ các trận đòn, nếu có ngày mà Namjoon không bị đánh thì cô cũng hiện lên, buồn tay không biết làm gì nên có ăn đậu hủ một tẹo, một chút xíu hà.


Có chuyện này... Namjoon thực sự không đến nỗi bị mấy con chó trong xóm hắt hủi.

Chỉ là mọi chuyện đều do Minah mà ra...



- Tại sao mình lại bị chó ghét thế cơ chứ?

Namjoon tự than trách với bản thân mình, là vì cậu quá xấu nên bọn chúng không muốn đến gần sao, thậm chí còn rất ghét cậu. Chó mà cũng phân biệt đối xử nữa hả?

Minah quyết định đi dạy cho cái bọn chó kia một bài học. Cho chúng biết dám làm Namjoonie buồn thì hậu quả sẽ thế nào.



...

"Gió thổi một cái làm chùm cỏ đổ hẳn về một bên, mặt trời từ đằng Đông đã dần đi xuống đỉnh núi trú ngụ sau một thời gian làm việc mệt mỏi..."

Minah tự nhủ mình học khá giỏi môn văn và địa lí (có lẽ...).

Bây giờ trên bãi đất trống hoang vắng một ma một chó đứng cách nhau 20m lườm nhau cháy mặt. Bên nào cũng quyết không chịu thua trước, xem ra là rất căng thẳng!!!

- Tên chó khốn kiếp!!! Mày cư nhiên lại dám làm Namjoonie buồn? Hôm nay tao sẽ một mất một còn với mày!!! (ý? chế đã chết rồi mà :D? Chả còn cái đinh gì để mất cả!!!)

Minah giơ ngón giữa trước mặt con chó mà hùng hổ nói. Mặt nhếch lên đầy tự tin.

- Gâu gâu... grừ... grừ!!!!

Không biết con chó kia nghe có hiểu cái nội gì không nhưng xem ra là đang rất giận dữ a~

Sau một trận đánh kinh thiên động địa(?)...

- Hừ, xem ra mày cũng khá.

Minah quệt ngón cái lên môi cười nhếch.

- Grừ... grừ....

Con chó mệt nhoài nằm sấp xuống mặt cỏ, miệng vẫn còn gầm gừ nhe nanh với Minah. 


Từ xa thấy một bóng người quen thuộc đi tới, Minah không khỏi vui mừng mà chạy lại.

Minah loay hoay đi lui đi tới xung quanh Namjoon

- Namjoonie, hôm nay em đã làm được một việc tốt a~

- Em đã xử con chó đó hộ anh rồi, anh sẽ không buồn nữa!!!

- ... đã lược bớt XXX từ còn lại...


Namjoon ngước đầu qua lại. Lạ thật? Có ai đâu nhỉ? Cứ nghe thấy giọng ai đó...

Minah sau một hồi vui vẻ thì gương mặt liền buồn xo. Cô cảm thấy như thế này vẫn chưa đủ... chỉ ở bên cậu, theo dõi cậu vẫn chưa đủ... cô muốn cậu có thể thấy và nói chuyện với mình... 


Thật cô đơn quá....




Hôm nay Minah tình cờ nhặt được một bông hồng đỏ tại nơi xảy ra tai nạn, cô đứng đó hồi tưởng về quá khứ, chợt...

A! Namjoon về rồi!!

Minah chạy lại phía cậu, mọi lần thì Minah đều muốn ôm Namjoon nhưng đương nhiên đều đi xuyên qua, hôm nay cô chỉ chạy tới đó...

Nhưng.... ánh mắt cậu hôm nay có chút khác...

Cậu ấy đang nhìn mình? Không thể...?


Minah đánh liều đưa bông hồng trước mặt cậu, gì chứ, biết rõ là chẳng có ai thấy mà cứ hi vọng như vậy... thật điên khùng.



Bất ngờ Namjoon tươi cười nhận lấy bông hồng từ Minah...

Minah từ từ mở mắt... ngước lên thì đập vào trí óc cô là nụ cười đáng giá ngàn vàng kia... Namjoon đang nhìn cô... là mơ.... phải không? Bây giờ chỉ mới 5h chiều mà...

- Cảm ơn em nhé.

Namjoon tới gần xoa xoa đầu Minah.

Hơ....? Cô cúi gằm đầu xuống đất, mặt thì đỏ lựng lên trông giống hệt quả cà chua chín, mắt còn có chút ươn ướt không tin đây là sự thật.





---

- ....

- ....Mọi chuyện là như vậy?

- ... Vâng

Minah nuốt ực một cái.

- ...em xin lỗi.

- ...tại sao?

- ...đã theo dõi anh như vậy.

Mặt của cô mếu lại sắp khóc.

Khuôn miệng của Namjoon giãn ra tạo thành một đường cong tuyệt đẹp: - Em luôn ở gần anh nhỉ? Hóa ra người đã bôi thuốc cho anh là em.

- Cảm ơn em.

Namjoon vừa cười vừa xoa đầu cô.

- ...mà...

- ...em không có nhìn anh lúc đang thay áo quần đâu nhỉ?

Namjoon buông một câu nửa thật nửa đùa.

Mặt Minah đỏ đến tận mang tai, cô hốt hoảng lắp bắp nói: - Em-em nào có làm mấy cái chuyện như thế chứ? Lúc... lúc anh đang thay đồ em đều nhắm mắt!!!! Thật đấy Joonie!!!

Namjoon tâm trạng tốt hẳn lên bật cười thành tiếng thích thú nhìn Minah đang bối rối giải thích.







---

Chúng ta đều giống nhau... là những con người bị ám ảnh bởi sự cô đơn...

Cảm ơn em... đã luôn ở cạnh anh...

Ít nhất... anh cũng biết... có một người đã luôn dõi theo và lo lắng cho mình...

---




Tiểu kịch  Chap 3 - Học viện Bighitint:

KaKa: Haizz, chết thật! Cứ cái đà này thì truyện sẽ trở thành cuốn ngôn tình 3 xu bán ngoài chợ mất....

Dàn công: Là tại mày chứ gì con au khốn kiếp!!!! Còn chưa cho bọn anh xuất hiện?

KaKa: Tui còn muốn hít Drama a~

Minah (nhấp trà, cười tự đắc)

Yoongi: Con ma kia nên là anh mày mới đúng!!! (có ai còn nhớ...)

Jin: Chí ít cũng nên cho anh mày là bạn học hay gì đó với cậu ấy đi chứ T.T Anh đây sẽ bảo vệ cậu ấy chứ không phải con ma thối kia !!!

.... và hàng loạt kiến nghị về việc đổi vai khác...





---

Chúc mừng sanh thần Đường ca ca ~~~~

---


_By KaKa_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com