Chap 29
Từ sau hôm đó, Thạc Trấn cứ lù lù theo dõi Nam Tuấn suốt gần 1 tuần khiến cậu cảm thấy thực sự ngại và không thoải mái tí nào.Cảm giác bị một nam thần đẹp trai dí theo dõi thế này thực sự quá kì cục, nhưng mỗi lần định tiến đến chỗ anh thì lại đâu mất, quay đi thì lại xuất hiện. Dù cậu có nhờ những người anh em của anh ta thì cũng không thể thay đổi điều đó. Nhắc mới nhớ, dạo gần đây, cậu rất hay bắt gặp Thế Hưng, nhưng khi chạm mắt, thằng bé cũng bỏ đi với thái độ bực dọc, cậu không hiểu tại sao y lại có thái độ đó với cậu, không rõ trong quá khứ Nam Tuấn và Thế Hưng đã có xich mích gì.
Và hôm nay cũng thế, hôm nay Nam Tuấn lại phải chạy trốn trước Thạc Trấn, cậu đành chọn sân sau của trường để trốn, khi nghĩ bản thân đã tránh được anh thì bất ngờ một nhóm nữ sinh từ đâu xuất hiện, ánh mắt khó chịu nhìn chàng trai kia.
"Mày là Nam Tuấn đúng không?"
Giọng nói khó chịu cộng với chua chát của cô ả khiến Nam Tuấn cảm thấy sởn gai ốc, sao trên đời lại có con người có chất giọng như thế? Chưa kịp hiểu gì thì cô ta liền dồn cậu vào góc tường, gương mặt đen sì nhìn vào cậu.
"Tao thấy dạo này các nam thần hay đi theo mày ở khắp nơi, thậm chí cả nam thần Thạc Trấn cũng theo mày mỗi ngày, rốt cuộc mày đã làm gì để khiến họ điên cuồng vì mày như thế?"
"Tôi...tôi không biết....tôi thực sự không rõ là tại sao các anh ấy lại đi theo tôi..."
"Có phải mày đã bỏ bùa mê thuốc lú gì họ như thế không?"
"Không có...tôi không hề..."
"Còn cãi sao? Chị em, đánh nó!!!"
"DỪNG TAY!!!!"
Giọng nói của người đàn ông vang lên khiến đám nữ sinh đó ngừng tay, đó chính là Thạc Trấn, gương mặt anh thể hiện sự tức giận đến mức đáng sợ. Mấy cô gái đang cầm gậy định đánh cậu cũng phải khựng lại ngay lập tức.
"Các cô nghĩ mình đang làm gì vậy hả?"
Thạc Trấn gằn giọng khiến các cô gái kinh hãi mà lùi lại, không ai dám nói bất cứ lời nào, mấy cô ả đang giơ cao cầm gậy cũng phải hạ xuống. Thạc Trấn tiến đến gần Nam Tuấn đang khá sợ hãi, anh không nói gì mà nắm tay cậu rời đi.
"Khoan đã tiền bối, bọn em chưa xong với cậu ta..."
"Các cô quên rằng Kim Nam Tuấn bây giờ đang được bảo vệ bởi các nam thần chúng tôi sao?"
Nghe tới đây thì mấy cô ả đó sợ đến tái xanh mặt mày, mặc dù rất thần tượng các nam thần, nhưng tính cách của bọn họ lại vô cùng đáng sợ, đến mức họ không thể mường tượng nổi.
"Các cô nên biết ơn tôi vì đã ngăn lại đi, nhưng tôi cũng cảnh cáo các cô, đừng bao giờ lại hại Kim Nam Tuấn, em ấy là ân nhân của tôi đấy."
Nói xong thì họ cùng nhau rời đi, để lại đám nữ sinh dù uất ức đến mấy cũng không thể làm gì được nữa. Phải đến khi đi tới được nơi an toàn thì anh với cậu mới dừng lại.
"Em không sao chứ?"
"Em...em không sao ạ..."
"Họ đã đánh em chưa?"
"Ah...k...không đâu ạ...họ chưa làm gì em đâu....anh đã cứu em...cảm ơn anh..." Namjoon định muốn buông tay, nhưng Thạc Trấn nắm chặt quá nên khó mà gỡ ra được.
"Anh chưa xong với em mà đòi chạy đi đâu?"
Thạc Trấn nhìn chằm chằm về phía cậu khiến Nam Tuấn một phen kinh hãi, không biết anh sẽ định làm gì cậu. Nhưng bất ngờ anh lại quỳ xuống dưới chân cậu.
"Nam Tuấn, thực sự lần trước...cảm ơn em...."
"Anh làm gì vậy anh Thạc Trấn, mau đứng dậy đi! Lỡ ai đó nhìn thấy..."
"Anh quỳ như vậy là thực sự cảm thấy biết ơn em. Nhờ có em mà bố anh đã dần thay đổi về cách nhìn....cảm ơn em vì đã giúp anh thoát khỏi địa ngục trần gian..."
Nam Tuấn nhìn thấy vậy thực sự bối rối, cậu kéo anh ngồi dậy, nhẹ nhàng phủi đùi của anh.
"Anh đừng như thế, em làm thế là giúp anh thôi, anh không cần hạ mình vậy đâu."
"Nhưng..."
"Giờ anh đã có được mọi thứ trong tay rồi, kể cả chiếc ghế chủ tịch nữa, từ giờ hãy lo cho việc của mình nhé, đừng đặt nặng bản thân quá."
Cậu vô thức lấy tay xoa nhẹ má anh, nhưng nhận ra hành động của mình thì liền lúng túng rụt lại, sau đó lấy cớ tạm biệt mà rời đi, để lại một Thạc Trấn đang ngơ ra mà xoa nhẹ má nơi cậu vừa chạm.
"Anh cũng để ý anh ta rồi sao?"
Một giọng nói trầm thấp vang lên khiến Thạc Trấn giật mình, Thế Hưng từ lúc nào đã xuất hiện từ phía sau, ánh mắt có phần không mấy vui.
"Mày nói gì vậy hả Thế Hưng?"
"Nhìn là biết mà, anh không dối lòng được đâu."
Thạc Trấn im lặng một chút, nhưng chợt nhận ra gì đó mà quay sang hỏi lại.
"Khoan, anh tưởng mày không còn muốn quan tâm đến Nam Tuấn nữa mà, sao chú mày cứ theo dõi em ấy vậy?" Bị hỏi ngược, Thế Hưng có hơi ngạc nhiên nhưng rồi quay lại thái độ bình thường đến thản nhiên
"Chỉ là em lo cho mọi người bị anh ta dắt mũi thôi."
"Nam Tuấn không hề dắt mũi ai cả, anh đã thấy điều đó qua ánh mắt của em ấy."
"Nhưng mà...."
"Thế Hưng, đừng quên anh mày là ngươi duy nhất biết được quá khứ của mày, về những chuyện gì đã xảy ra giữa mày và Nam Tuấn. Chuyện đã là quá khứ, ai cũng phải thay đổi và trưởng thành mà."
"Anh đừng có xen vào chuyện của tôi."
"Kệ mày, dù mày có mạnh mẽ thế nào ấy, khi đứng trước Nam Tuấn thì mày cũng sẽ phải yếu lòng mà thôi."
Thạc Trấn rời đi, để lại Thế Hưng sự tức giận và uất ức. Cậu ghét, căm ghét Kim Nam Tuấn, kẻ đã khiến cậu ta chịu nhục nhã từ khi còn năm cấp 2. Nhưng nhớ đến gương mặt tươi cười của cậu khiến cậu ta bỗng chốc mềm lòng.
Rốt cục cảm giác ấy là gì?
#Tina
29/4/2025
Tác giả dí deadline xong nên comeback rồi đây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com