Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 34

"Cái gì? Anh Nam Tuấn gặp nguy hiểm???" Chính Quốc đang ngái ngủ, bực bội bắt máy nghe, nhưng khi biết tin cậu gặp nguy hiểm thì tỉnh táo ngay.

"Có kẻ đã theo dõi anh ấy tới bệnh viện, suýt chút nữa đã làm hại anh ấy nếu anh không ngăn kịp."

"Bây giờ anh đang làm gì? Anh Nam Tuấn ổn chứ?"

"Ổn rồi, anh đang làm thủ tục xuất viện cho anh Nam Tuấn, anh ấy sẽ ở lại nhà chúng ta trong thời gian tới."

"Nhà mình vẫn còn dư 1 phòng, để em nhờ giúp việc dọn dẹp cho anh ấy ở."

"Ừ, với mày tới nhà của Nam Tuấn, cử vệ sĩ theo để dọn dẹp đồ của anh ấy qua đây luôn."

"Em hiểu rồi, em sẽ đi ngay."

Chính Quốc vừa cúp máy thì các bác sĩ đã hoàn thành xong giấy tờ, họ cũng bày tỏ muốn bồi thường cho hai người vì sự cố này, nhưng Thế Hưng từ chối, bảo chỉ cần làm giấy tờ cho Nam Tuấn rời đi thôi. Tên kia cũng bị bàn giao cho cảnh sát, sáng Thế Hưng và Nam Tuấn phải lên đồn để lấy lời khai và truy ra mục đích của hắn. Chiếc xe đen của Thế Hưng đã tới, cả hai nhanh chóng leo lên xe rời đi. Nam Tuấn vẫn hơi sợ chuyện vừa xảy ra, mà nắm chặt cánh tay của hắn không rời, Thế Hưng không biết làm gì ngoài việc an ủi cậu.

"Thế Hưng...em vẫn chưa trả lời anh về cái kia mà."

Thế Hưng ngạc nhiên, nhưng cũng im lặng đôi chút, có lẽ hắn đang đang tìm kiếm câu trả lời thực sự cho mình. Hắn thực sự không biết mình có thực sự hận Nam Tuấn không? Hay vì tình yêu của hắn lớn hơn, nên gần như lấp hết sự đau khổ quá khứ?

"Em không biết...thật ra em cũng không biết vẫn còn hận anh hay không. Dù em có bảo hận anh đi chăng nữa thì cũng không thể hận nổi. Nhưng bây giờ em vẫn không biết nên trả lời thế nào với anh...."

"Ừm...." Nam Tuấn im lặng 1 hồi lâu thì mới nói tiếp. "Anh thực sự không nhớ những gì mình đã làm, nhưng những tổn thương anh gây ra cho em....có phải em buồn lắm không?"

Thế Hưng nhìn thấy bộ dạng của Nam Tuấn nhìn mình, sự quan tâm đó đã khiến Thế Hưng rung động lần nữa, hắn nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra khiến cậu hơi hoảng, tưởng rằng hắn giận nên định giải thích.

"Không phải em giận anh đâu...chỉ là....anh để em yên một chút..."

Thế Hưng quay mặt đi chỗ khác, tay che đi gương mặt đang nóng vì ngại của mình.

"Làm ơn đấy, đừng làm trái tim của em phải đập vì anh nữa."

Chiếc xe đen di chuyển thẳng vào trong sân của biệt thự, Nam Tuấn lần đầu tiên được chiêm ngưỡng biệt thự nổi tiếng của các nam thần, ngôi nhà được sơn màu trắng ngần, dù được xây 2 tầng nhưng bề rộng căn nhà thực sự rất lớn, không rõ bên trong còn rộng bao nhiêu, bên ngoài còn có hồ bơi và khu vui chơi khác. Nhìn mấy đám đó cậu có thể tưởng tượng được một núi tiền làm cậu hoa mắt chóng mặt, chắc cậu sẽ đau đầu nếu nghĩ tiếp mất.

Vừa mới bước vào cửa, đón chào cậu là 4 con người đang ngồi chờ ở phòng khách, vừa nhìn thấy Nam Tuấn họ liền lo lắng tiến tới mà hỏi han:

"Nam Tuấn, anh nghe vừa nãy em gặp nguy hiểm, em có sao không?" Doãn Kỳ lo lắng cho cậu, nhưng có lẽ người nên hỏi là cậu vì nhìn anh chẳng khác nào tổ quạ với quả tóc rối xù bu kia.

"Em không sao....Thế Hưng đã cứu em rồi mà."

"Nam Tuấn, cậu thực sự không sao đúng không? Để tôi đi lấy nước cho cậu."

"Ah, không cần đâu Hạo Thạc...tớ...tớ cần nghỉ ngơi chút."

Nghe vậy thì Doãn Kỳ nhẹ nhàng đặt Nam Tuấn xuống ghế, gương mặt Nam Tuấn pha chút mệt mỏi lẫn buồn bã, cậu đang suy nghĩ về những gì xảy ra gần đây, rốt cuộc ai đã làm chuyện này chứ? Từ khi cậu thay đổi câu chuyện, mọi chuyện cũng xảy ra nhiều hơn, liệu mọi chuyện có phải là Hoàng Phong? Hay là một kẻ nào khác đứng sau?

"Anh Nam Tuấn, hay anh lên phòng nghỉ ngơi đi, cô giúp việc đã dọn dẹp xong phòng cho anh rồi đó. Em sẽ cho anh mượn đồ ngủ của em."

Chí Mẫn vừa đưa Nam Tuấn lên lầu thì Chính Quốc cũng đã về nhà, gương mặt có phần căng thẳng, cả bọn nhìn thấy cậu nhóc thế cũng ngầm hiểu có chuyện ko lành.

"Tình hình sao rồi?"

"Nhà của anh Nam Tuấn có dấu hiệu bị xâm phạm, may mà các đồ dùng bên trong không bị mất, nhưng coi bộ kẻ theo dõi đã đã biết đến nơi của anh ấy."

"Em có nghĩ kẻ đó là tên Hoàng Phong không?"

"Chắc chắn là hắn rồi, mai em sẽ xử hắn." Chính Quốc tức giận đập mạnh bàn, nhưng bị các anh nhắc nhở là Namjoon đang trên lầu nên hốt hoảng mà xin lỗi.

"Anh không chắc đó là Hoàng Phong đâu." Thế Hưng lúc này lên tiếng, gương mặt cũng đầy đăm chiêu.

"Sao chú mày lại nghĩ thế? Tên đó lúc nào cũng làm phiền Nam Tuấn mà." Thạc Trấn tỏ vẻ bất bình, làm gì có chuyện không thể có tên khốn đó được.

"Không, hồi sáng nay khi tên Hoàng Phong đó không thuyết phục được anh Nam Tuấn, hắn ta đã lẩm bẩm về cái gì về tiền nên em đã chặn lại mà tra hỏi. Tên đó miệng thì đe dọa nhưng tính thì nhát nên đã nói toẹt hết ra."

"Hắn nói gì?"

"Hắn nói là hắn ta được thuê bởi chính gia đình của anh Nam Tuấn. Mục đích thì không rõ nhưng chỉ cần giữ anh ấy lại không về nhà thì bọn chúng sẽ chuyển tiền cho hắn."

"Gì chứ? Gia đình của Nam Tuấn? Tại sao bọn chúng lại đối xử với anh ấy như thế."

"Anh vốn nghe quan hệ với của anh ấy với gia đình không tốt lắm, nhưng việc họ cử kẻ theo dõi con mình...thực sự không ổn." Thế Hưng đưa ra một manh mối khá quan trọng, nhưng mọi người bỗng chốc suy nghĩ.

"Bây giờ phải chờ đến mai để xem cảnh sát có thu nhập được gì không?" Nghe Doãn Kỳ nói vậy, mọi người đành đồng tình, vì bây giờ Nam Tuấn đang ở nhà, họ không thể tiện nói ở đây.

_______

"Thưa ông chủ, kẻ chúng ta thuê đã bị bắt rồi ạ."

"Vậy sao? Nhưng hắn cũng đã đưa ra được vài thông tin kha khá rồi."

"Vâng, nhưng lỡ hắn ta khai ra chúng ta thì sao?"

"Cứ để hắn ta khai đi, coi như để ta chào đón em trai ta."

"Đã rõ." Người đàn ông kia cúp máy, liền quay ra kẻ đang nằm dưới đất kia, không nói không rằng sút cằm hắn một cái.

"Ông chủ....làm ơn tha cho tôi...."

"Mày biết mày đã phạm tội gì không hử Hoàng Phong?"

"Làm ơn...Tôi đã sai rồi....tôi..."

"Chuyện của mày tao sẽ xử lí sau, nhưng tao phải xử lý em trai tao trước đã."

#Tina

31/5/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com