Chap 38
Một ngày mới lại tới, trời dần lạnh lên, họ lại đến trường như thường lệ, nhưng hôm nay Nam Tuấn được các nam thần chở đi học, thậm chí còn chăm lo như chỉnh khăn choàng. Đối với mọi người bây giờ là chuyện đã quá đỗi bình thường dù rằng cậu không phải là người thuộc trong đó, họ chỉ là không biết là trong mắt các nam thần Nam Tuấn quan trọng với họ thế nào để bảo vệ như thế.
Vừa xuống xe, Thế Hưng bất ngờ chạy tới chỗ Mỹ Hoa, cười nói vui vẻ gì đó rồi đưa ra một tấm thiệp gì đó rồi quay lại chỗ cậu.
“Em đưa gì cho Mỹ Hoa thế?”
“À, thiệp sinh nhật em tuần này ấy. Chủ nhật là sinh nhật của em, em định cho nói cho anh sau.”
“Ôi tuần này sao, nhanh đến thế à.”
“Ừm, em sẽ tổ chức nhiều hoạt động lắm, còn có khiêu vũ nữa.”
“Vậy sao? Để anh đoán nha, người em nhảy chung là Mỹ Hoa đúng không?” Ánh mắt của Thế Hưng bất ngờ có phần hơi bất ngờ, điều đó đã khiến cho Nam Tuấn có phần ngạc nhiên, không phải sao?
“Anh…đang nói cái gì vậy?”
“Chứ…không phải em đang hẹn hò với cô ấy sao?”
“Hả? Anh nói gì lạ vậy? Em có hẹn hò với cô ấy đâu???? Em với Mỹ Hoa chỉ là bạn thân hồi bé thôi mà?” Nam Tuấn tròn mắt, chẳng phải cả hai thân thiết như một cặp đôi sao? Cậu tưởng rằng đây là câu chuyện tình của nữ chính và Thế Hưng chứ??
“Với lại cô ấy có người yêu rồi, phải để cô ấy nhảy với người đó chứ?”
“Mỹ Hoa có người yêu rồi sao?”
“Gì? Chuyện đó ai cũng biết mà? Người yêu của Mỹ Hoa còn ai ngoài Mộc Lan.
Chuyện này ai cũng biết rồi mà?”
Đến lượt Nam Tuấn hoàn toàn bị sốc, vậy là Mỹ Hoa không yêu một trong số các Nam thần mà lại yêu nhân vật phụ Mộc Lan. Nhưng nếu vậy thì cốt truyện trò chơi sẽ đi về đâu? Nhưng mà ánh mắt của Thế Hưng càng khó hiểu với thái độ của cậu, hắn tưởng Nam Tuấn đã biết chuyện này, ấy vậy mà cứ như người trong mơ bước ra vậy.
“Thôi, vào lớp thôi anh, trễ rồi, đừng nghĩ tới chuyện tầm phào nữa.” Thế Hưng chịu thua, đành phải xách Nam Tuấn đang ngơ ngác về lại lớp.
Một buổi học dài đằng đẵng lại trôi, Nam Tuấn nằm gục trên bàn nghỉ ngơi, tâm trạng mệt mỏi lẫn khó hiểu của cậu về những sự kiện diễn ra. Cậu cảm giác rằng Mỹ Hoa không còn là nhân vật trọng tâm của cốt truyện nữa, mà giờ đây nhân vật chính lại là cậu, các vai vế và vai trò của từng nhân vật đã bị thay đổi, Mỹ Hoa trở thành nhân vật phụ gần như chẳng mảy may xuất hiện và cũng như quan tâm, Hoàng Phong và gia đình Kim thì bỗng thành phản diện luôn gây phiền toái cho nhân vật chính, và nhân vật chính…lại là cậu.
Nhận ra bản thân suy nghĩ vớ vẩn, cậu liền cố gắng gạt suy nghĩ nghĩ đó đi mà đi ra khỏi lớp, định bụng đi ăn gì đó cho đỡ.
“Ê này, mày có thấy Hoàng Phong đâu không?”
“Nguyên ngày hôm nay nó không tới trường rồi. Mấy nay qua cũng không liên lạc được với nó luôn.”
“Hay nó bị ai đó thủ tiêu chăng?”
“Ghê quá, dù mọi người có ghét nó thì cũng đừng nói những lời vậy chứ.”
Nam Tuấn nghe vậy thì có phần ngạc nhiên, bình thường tên Hoàng Phong sẽ hay lẽo đẽo theo cậu mà đòi quay lại, nhưng hôm nay tên đó lại biến mất không tăm hơi, nhưng cậu không quan tâm, vì hắn chả liên quan gì đến cậu. Ít nhất hắn sẽ không làm phiền cậu nữa, ít nhất là vậy. Nhưng cậu vẫn có chút lo lắng cho số phận của Hoàng Phong, liệu rằng có phải liên quan đến gia đình của cậu không? Cậu vẫn chưa biết rõ về gia đình Kim như thế nào, nhưng việc nhìn thấy họ như thế khiến cậu có phần nào đó lo sợ.
“Anh Nam Tuấn?” Giọng nói trầm ấm vang lên khiến cậu tỉnh lại khỏi suy nghĩ vu vơ, Thế Hưng, Chính Quốc và Chí Mẫn đang đứng đó đợi cậu.
“À, sao vậy?”
“Có chuyện gì hả anh? Trông anh có vẻ đang muộn phiền điều gì đó?” Chí Mẫn lo lắng xoa nhẹ má cậu, Nam Tuấn biết mọi người không thích nghe về Hoàng Phong, nên cậu chỉ nhẹ nhàng lắc đầu cười xòa để bỏ qua điều đó.
“Hay anh lo cho vụ thứ bảy sắp tới? Vậy để em đi với anh nha.”
“Không cần đâu Chính Quốc, đây là chuyện của gia đình anh, em không cần phải xen vào đâu.”
Cả 4 đang nói chuyện thì bất ngờ các học sinh đang bàn tán chuyện gì đó mà nhìn bên ngoài cửa, một chiếc xe đen sang trọng xuất hiện, xung quanh có nhiều vệ sĩ bao quanh, một người đàn ông vận trên mình trang phục sang trọng, tay cầm sẵn một chiếc loa lớn là la lên.
“Kim Nam Tuấn là ai? Ra đây để hộ tống về nào.”
Nam Tuấn và nhóm 3 đứa em đã xuống dưới, họ ngạc nhiên khi thấy Kim Hoàng Hải đã đợi dưới đó, tên đó bước đến chỗ cậu mà xoa đầu khiến 3 đứa tức nổ đom đóm.
“Anh đến đây để làm gì?”
“Anh tới đón em để gặp chuyện gia đình chứ sao?”
“Chẳng phải các người nói sẽ hẹn vào thứ 7 tuần này sao? Sao chỉ mới đầu tuần mà đã….” Chí Mẫn thấy hắn ta đến khiến y tức giận định lao lên mà chất vấn thì vệ sĩ liền ngăn lại.
“Ông già sau khi nghe tin em về thăm thì đã sắp xếp công việc xong xuôi để gặp em rồi, vinh dự quá còn gì, đúng không Nam Tuấn?” Hoàng Hải dí sát mặt mình về phía cậu, nhằm gây áp lực cho cậu, nhưng coi bộ cậu chẳng sợ hãi gì khiến hắn ta hơi khó chịu.
“Vậy thì đi ngay thôi, xong sớm thì nghỉ sớm.”
“Hô, gan nhỉ? Vậy thì đi thôi chứ chờ gì?” Nam Tuấn đi theo Hoàng Hải lên xe.
“Anh Nam Tuấn!!!” Nghe thấy tiếng Thế Hưng gọi mình, ánh mắt thể hiện rõ sự lo lắng và bàng hoàng.
“Anh không sao đâu, anh sẽ về sớm thôi.”
#Tina
6/9/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com