HopeJoon - KookJoon (1)
Tập đoàn trang thức JK nổi tiếng cả nước Hàn không ai không biết. Lúc trước chỉ là tập đoàn nhỏ nhưng nhờ cuộc hôn nhân với tập đoàn đá quý Kim nên ngày càng lớn mạnh hơn không chỉ nhờ vào cuộc hôn nhân mà còn nhờ vào tài năng, quyết đoán của chủ tịch Jung Hoseok trẻ tuổi. Vợ của Hoseok là Kim MinA là con gái độc nhất của tập đoàn Kim, hai người cưới nhau đã được 17 năm, có một cậu con trai tên là Kim JungKook 16 tuổi, chắc hẳn ai cũng thấy lạ vì sao cậu ta không phải họ Jung mà họ Kim, đó là vì gia tộc của cha Kim MinA muốn có người nối dõi nhưng không sinh được con trai mà chỉ có duy nhất một người con gái là MinA nên khi JungKook sinh ra phải lấy họ Kim hoặc nói đúng hơn gia tộc Kim mạnh hơn gia tộc Jung.
Kim JungKook năm nay học cấp ba, một thiếu gia được cưng chiều từ nhỏ nhưng luôn biết điều và lễ phép chắc là do giống tính mẹ, nhưng đôi khi cũng lạnh lùng, quyết đoán, đa nghi giống ba.
Hai năm trở về đây, JungKook luôn cảm thấy giữa ba với mẹ có gì đó bất ổn ví dụ như gần đây họ không thường gặp nhau vì lí do bận việc công ty hay là họ có gặp nhưng lúc nào không khí cũng căng thẳng, trước mặt cậu thì họ tỏ ra rất hoà thuận và yêu thương nhau nhưng cậu cứ cảm thấy họ thật giả tạo vì vậy cậu quyết định tìm rõ nguyên do. Cậu là con trai của Jung Hoseok thông minh tài giỏi mà vì vậy muốn tìm hiểu rõ cũng không gì khó. Cậu mướn người đi theo giỏi ba bà đặt máy nghe lén trong phòng ba mẹ, sự thật về việc của họ còn bất ngờ hơn cậu nghĩ.
Theo lời của người theo dõi ba của cậu và hình ảnh thì ba cậu lúc nào cũng ở biệt thự gần ngoại ô. Điểm kỳ lạ ở đây là những hình ảnh ba cậu đi ra từ biệt thự có lúc thì bực tức, có lúc thì vui vẻ, những trạng thái bực tức hay vui vẻ đó cậu rất ít khi thấy ở nhà gần đây vì lúc nào ba cậu cũng viện lí do là bận. Làm cậu nghi ngờ ba cậu ngoại tình.
Không sai, chính cậu cũng không chấp nhận được sự thật đó, cho nên lại lén vô phòng ba mẹ gỡ máy ghi âm trong phòng ra vì muốn xác nhận cho chính xác. Những gì ghi âm trong đó không có gì ngoài những trận cải nhau của ba và mẹ cậu. Họ chưa bao giờ cải nhau nhiều đến vậy, trọng tâm những trận cải nhau đó đều nhắc đến một người con trai, khi mẹ muốn nói tên hắn ra thì ba luôn chặn họng mẹ cấm mẹ gọi tên hắn cậu chỉ nghe được hắn ta họ Kim và ba lúc nào cũng bảo vệ hắn ngay cả tình cảm của mẹ suốt mười mấy năm qua và cả đứa con trai như cậu cũng không cần.
Cậu thực sự thất vọng và suy sụp, người ba mà cậu luôn yêu quý luôn tôn thờ, cậu xem ba cậu như hình mẫu chuẩn mực mà cậu ngưỡng mộ, giờ đây ba chỉ vì một người con trai xa lạ mà trở mặt với mẹ không cần mái ấm gia đình này. Cậu không cam tâm để cho bất kỳ ai phá hoại hạnh phúc gia đình cậu, cậu quyết định tới căn biệt thự đó tìm ra người tình của ba để giải quyết.
Bây giờ là kỳ nghĩ hè nên cậu có rất nhiều thời gian để tìm ngươi kia, cậu cũng đã lên kế hoạch về thời gian, khi xác định được hôm nay ba cậu đi công tác ở Mỹ một tuần nên cậu quyết định hành động ngay và luôn. Một tuần là quá đủ cho cậu rồi.
Nhờ vào sự thông mình và sự giúp đỡ từ người bạn thân của cậu là JiMin thì đã thành công đánh lạc hướng bọn canh gác và lẻn vô biệt thự một cách an toàn. JungKook quan sát xung quanh, một căn biệt sự rất đẹp, tông màu trắng cam nhẹ nhàng cũng không kém phần mạnh mẽ, lắc đầu cho bay đi những nhận xét vô ích đó cậu đi khắp nơi tìm ngươi kia, ở đây có khá nhiều căn phòng đi hoài vẫn không thấy JungKook cảm thấy hơi khó chịu và bực mình, duy chỉ còn một phòng trên lầu ba, trên đây chỉ có moitj phòng duy nhất không còn phòng nào nữa. Cậu bắt đầu đi lên và căng thẳng nắm tay cầm mở cửa nhưng... "Chết tiệt" - JungKook chửi thầm.
Cửa đã bị khoá >< cùng lúc điện thoại cậu reo lên là JiMin báo cho cậu là đám canh gác sắp quay lại nên cậu nhanh chóng chạy ra ngoài.
Hôm nay không thành công tìm được người kia nên JungKook thấy mình thật vô dụng, cậu lại mạo hiểm tối khuya lẻn vào vì đã xác định được ngươi kia ở đâu rồi đỡ mất thời gian như lúc sáng.
Lần này cậu hành động một mình, cậu là ai chứ là con trai của Jung Hoseok nên không gì có thể làm khó cậu. JungKook cũng chuẩn bị sẳn những thứ có thể mở khoá được. Đến trước cửa căn phòng JungKook chỉ mất 5' phá khoá cửa. *cạch* cửa căn phòng mở ra. Một ít ánh sáng lọt vào chiếu rọi hình ảnh một cậu con trai đang nằm trên giường. Nhìn tổng thể người kia khá cao và gầy. Cậu đóng cửa lại và bật đèn lên. Người kia vẫn không chút động đậy, có vẻ đã ngủ sâu giấc. Cậu nhẹ nhàng đi đến bên giường nhìn người đó. Nhẹ nhàng vén tóc mái người kia lên, bây giờ cậu mới để ý người đó có mái tóc nâu thật đẹp và gương mặt hơi hốc hác rất gầy nhưng nhìn rất dễ thương "ừm, ít nhất khi người đó ngủ" - JungKook nghĩ vậy.
Tiếp đó cậu muốn đánh thức người đó dậy để nói chuyện nên cậu giật chăn ra thật mạnh, thành công làm người đó thức. Nào ngờ người đó giật mình co người lại lùi lại phía sau ôm chặt người của mình mà khóc trên miệng còn nói những câu lí nhí cậu nghe không rõ hình như là "đừng lại gần" , "tôi cầu xin anh" . JungKook cũng có chút hoảng loạng nhìn lại người kia, mặc trên người chỉ có chiếc áo sơ mi trắng mỏng đủ che cặp đùi trắng nỏn kia và... và không còn gì trên người cả. Sau đó cậu lại gần, nhưng càng lại gần người kia càng khóc lớn. Sợ những người canh gác vào cậu liền dụ dỗ năn nỉ người kia:
"Anh đừng khóc tôi sẽ không lại gần anh đâu, ngoan đừng khóc nữa có được không?"
"Tôi sẽ không làm gì anh đâu, anh có thể ngẩn mặt lên một chút được không? Nhìn tôi đi này! Tôi không phải người xấu? Tôi rất dễ thương mà nhìn này..."
Sau một lúc xác nhận lại điều gì đó, ngươi kia nhẹ nhàng ngước đầu lên nhìn cậu. Khi đó cậu cảm thấy tim mình có một chút trạch nhịp, gương mặt đó cậu đã thấy ở đâu rồi nhưng không nhớ rõ, bỏ qua vấn đề đó thì người đó nhìn rất đẹp, da trắng, đôi mắt xnah đen do khóc nên có chút long lanh rất đẹp, đặc biệt là đôi môi đỏ au nhìn thật muốn cắn. Thấy người kia ngừng khóc cậu nhẹ nhàng ngồi xuống giường cách xa người đó hơn một mét. Nhìn thấy người kia tinh thần có chút không được bình thường nên chuyện lúc đầu cậu tạm gác qua và cậu ngồi trò chuyện với người đó đến sáng. Không biết là nói chuyện gì mà có vẻ người đó đã tiếp nhận cậu một chút mặc dù chỉ có mình cậu nói còn người kia ngồi nghe chỉ gật đầu hoặc lắc đầu. Cho đến khi ánh sáng đầu tiên chiếu vô thì JungKook mới nhớ ra mình phải về nhà nên nhanh chóng từ biệt ngươi kia và lẻn nhanh về nhà.
Về đến nhà mặc dù cậu có hơi buồn ngủ vì đã thức nói chuyện với người kia cả đêm nhưng vẫn không ngủ liền, JungKook nằm nhớ đến nụ cười của người kia, nụ cười thật đẹp, người kia có má lúm đồng tiền sâu ngoắm, nếu như người kia không cho cậu lại gần thì cậu đã chọt chọt vô cái đồng tiền ấy rồi. Cậu suy nghĩ một mình cười mỉm rồi đi vào giấc ngủ khi nào không hay, và điều quan trọng cậu đã quên mất mục đích của cậu là gì.
Ngày cậu ngủ rất nhiều cho đến chợp tối cậu thức dậy và nhớ ra mình còn có chuyện muốn nói với người kia nên khuya lại lẻn ra khỏi nhà và đến biệt thự ngoài ngoại ô. Thật kỳ diệu làm sao cứ nhìn thấy gương mặt của người kia thì cậu lại quên mất mục đích chính của mình. Cậu vô phòng thì thấy người kia còn thức có vẻ đang đợi cậu vì hôm qua hứa sẽ đến để nói chuyện với người kia. JungKook lại thấy trên bàn bên cạnh giường vẫn còn phần cơm có lẻ là của người kia nhưng vẫn còn nguyên, cậu quyết định khuyên nhủ và năn nỉ người kia ăn hết. Không hiểu tại sao bản thân mình lại ôn nhu, nhẹ nhàng và lo lắng cho người kia đến vậy nữa:
"Anh ăn hết chỗ này đi, anh không đói sao" - JungKook
*lắc đầu* - người kia
"Anh ăn hết đi không em sẽ giận anh, hôm sau em không đến nữa đâu" - JungKook
*lắc đầu* - Người kia
Mặc dù người kia chỉ lắc đầu và gật đầu nhưng nhìn vào ánh mặt đó JungKook có thể hiểu được người kia muốn nói gì
"Vậy sao? Muốn em đến nữa thì anh ngoan ngoãn ăn cơm đi! Nhìn anh thật là gầy, trên má không có chút thịt gì cả, anh cười lên cũng không thấy lúm đồng tiền đâu cả, nhìn không đáng yêu xíu nào. Em muốn anh có thịt một chút như vậy em mới có thể nhéo má anh được, hihi" - JungKook
Người kia nghe vậy liền mỉm cười, đây là nụ cười mà JungKook cảm thấy đẹp nhất và hạnh phúc nhất. Đúng như vậy, nụ cười làm cho cậu rung động có lẻ cậu thích người kia rồi, tim đập thật nhanh.
Từ hôm đó, ngày cậu ngủ thật nhiều, tới khuya cậu lại đi gặp người đó nói chuyện tâm sự và năn nỉ người kia ăn cơm nữa. Chắc là vì ăn đêm nên rất nhanh người kia trở nên mập hơn một chút, da dẻ hồng hào trở lại, nhìn rất có tình thần.
Mới đó đã đến cuối tuần, ba cậu sẽ về trong hôm nay, chưa bao giờ cậu lại cảm thấy lo lắng như vậy. Không phải là lo sợ ba sẽ phát hiện cậu đến biệt thự. Mà là lo sẽ không được gặp lại người kia nữa.
Thật may vì ba đi công tác về mệt bà trước khi về có uống chút rượu nên ba ngủ ở nhà với mẹ. Vậy cậu vẫn có cơ hội gặp ngươi kia. Cho nên cậu lẻn ra ngoài từ sớm. Bước vô căn phòng ấy không hiểu sao cậu lại cảm thấy lạnh lẽo, như lần đầu cậu bước vào vậy. Lần này cậu vào cậu không bật đèn, vì hôm nay trăng thật to chiếu sáng gần hết căn phòng và cả người kia nữa. Hôm nay người kia cũng không ngủ, chính là đợi cậu. Nhưng nhìn vô ánh mắt kia, ánh mắt vô hồn không vui vẻ như những ngày qua nữa. Đột nhiên người kia bay lại ôm cậu khóc, những ngày qua chỉ có thể nhìn người kia từ xa, cậu rất muốn lại gần nhưng không dám vì sợ làm người kia hoảng vậy mà hôm nay người kia lại chủ động tới ôm cậu.
"Ngoan nào, vì sao lại khóc, anh khóc rất xấu đó, anh khóc em rất đau lòng anh có biết không?" - JungKook
Đợi một lát người kia ngừng khóc, thả lỏng tay và ngồi xuống lại giường, JungKook tới gần một tay nắm tay người kia, tay còn lại lau đi nước mắt. Chiếc áo sơ mi mỏng gài hỡ vài cúc trước ngực của người kia cậu vô tình nhìn vào, cậu mới để ý trên ngực có vài vết đỏ do roi đang lành lại, cậu hoang mang nhìn người kia
"Những vết này là sao vậy? Sao lại có vết roi ở đây? Anh mau nói cho em biết được không?" - JungKook
Thấy người kia im lặng cuối đầu cậu nóng lòng hỏi tiếp
"Có phải không chỉ có những vết này có phải không? Còn ở đâu nữa? Em có thể nhìn xem được không? Anh yên tâm chỉ là em lo cho anh thôi, em không làm gì anh đâu, em hứa đó?" - JungKook
*gật đầu* - người đó
Nhận được sự cho phép của người đó JungKook nhanh chóng gỡ hết cúc áo, kéo áo xuống, để lộ ra hàng đống vết roi y như vậy, cậu quan sát, trên ngực có, trên cánh tay có, trên bụng có, sau lưng có, ngay cả đùi cũng có chỉ là nó gần lành lại hoàn toàn nên những ngày qua cậu không thấy rõ. Cậu nhìn người con trai trước mặt thực sự đau lòng, nhất là ở tim, đau như dao đâm vậy. Vô thức cậu rơi nước mắt. Trước giờ chưa có ai làm cậu khóc ngoài ba mẹ cậu, người đó là người đầu tiên.
"Em...đừng khóc" - Người kia
Cậu thật sự vừa vui vừa đau lòng, đây là lần đầu tiên người đó nói chuyện với anh sau hơn sáu ngày qua.
"Em xin lỗi, em không khóc nữa, là do em đau lòng quá, ai lại hành hạ anh như vậy?" - JungKook
"Không...không...ai cả" - Người đó
"Anh không muốn nói em cũng không ép buộc, em muốn đưa anh ra khỏi đây, anh có đồng ý theo em không, em sẽ bảo vệ anh" - JungKook
*lắc đầu* "Không...không được đâu... sẽ liên luỵ tới em" - Người đó
"Nhưng mà em..." - JungKook
JungKook chưa kịp nói hết câu thì đã cảm nhận được sự ấm nóng của đôi môi, là người đó hộ cậu, là người đó chủ động và cũng là nụ hôn đầu tiên của cậu.
Thật ra lúc cởi áo người kia và quan sát vết thương, nhìn cơ thể người đó, xương quai xanh, ngực, cặp vú đỏ ửng kia cùng dương vật nho nhỏ ở dưới(vì người kia chỉ mặc mỗi sơ mi không mặc quần lót) đã làm cậu xém không kìm chế được mà ăn người kia. Mà giờ người kia lại chủ động lại làm dục vọng cậu tăng lên(vì JungKook đang tuổi dậy thì nhá kkk), cậu nhân cơ hội hôn sâu hơn và đè người kia xuống mút đôi môi kia, đôi môi làm cậu luôn mơ đến trong những giấc mơ trong sáng. Thấy người kia không có ý phản kháng nên JungKook tiếp tục hôn xuống cổ xuống xương quai xanh rồi xuống lồng ngực người kia, nhìn đến những vết thương JungKook không khỏi đau lòng mà hôn lên những vết thương đó và liếm nó, từ ngực sang hai cánh tay, rồi đến bụng
"Ưm...ưm"
Nghe tiếng rên nho nhỏ của người kia càng làm cậu hứng thú hơn, cậu lật người của người kia lại, tiếp tục hôn lên vết thương trên lưng và cả mông nữa. Vừa hôn tay của cậu vừa đút vào hậu huyệt của người kia ra vào một ngón rồi hai ngón để mở rộng.
Sau đó...
Và sau đó....
Sau khi cả hai mây mưa xong thì đã đến 4h sáng, kỹ thuật của JungKook phải nói không tệ làm cho người kia đến không còn sức ngồi dậy. Đã đến giờ cậu phải đi, vì sáng chắc chắn ba cậu sẽ tìm đến người kia, bế người kia đi tắm sạch sẽ mặc áo vào, JungKook lưu luyến hôn người kia thêm lần nữa mới cam tâm rời đi, vì cả hai đều biết sau lần này thị họ khó có thể gặp lại nhau lần nữa, trước khi đi cậu hứa sẽ tìm mọi cách đưa người kia ra ngoài sống cuộc sống tự do với cậu. Đó là lời hứa nhất định Kim JungKook phải làm được.
'Mọi người đừng thắc mắc vì sao phía trên mị nói JungKook là đứa con ngoan ngoãn và nụ hôn đầu là hôn với người kia mà lại làm tình khá tốt nhé vì đó là gen của ba Jung đó hehe'
Mình vừa viết xong là đăng luôn, nên có sai sót gì mong mọi người bỏ qua
Còn tiếp nhé ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com