Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

VMon

Anh Kim Taehyung con trai của ông chủ Hắc bang. Cậu Kim NamJoon chỉ là một đứa trẻ mồ hôi, lúc anh 5 tuổi thấy cậu bị vứt bỏ ngoài đường đem cậu về nuôi và làm người hầu cho anh. Tính tình của anh ngoài ba của anh ra thì người hiểu anh nhất là cậu.
Cậu rất yêu anh vì anh là người cho cậu cuộc sống này cho cậu biết như thế nào là hạnh phúc. Nhưng anh thì không. Anh chỉ xem cậu là một người hầu, là công cụ phát tiết. Anh luôn hành hạ, đánh đập và la mắng cậu khi tức giận. Cậu lúc nào cũng chỉ im lặng chịu đựng. Có lúc anh vô tình đánh cậu gãy chân cậu vẫn không trách không hận anh.
Người khác thấy vậy luôn muốn khuyên cậu rời xa anh. Đó là những lúc nóng nảy anh mới như vậy thôi. Lúc bình thường anh thấy cậu đau anh liền thoa thuốc cho cậu, thấy cậu khóc liền dỗ cậu nín. Những việc đó chỉ cậu biết. Cậu biết anh không ghét bỏ cậu. Vì vậy cậu sẽ không bao giờ rời bỏ anh.
Hôm nay, anh lại dẫn cô gái khác về phòng. Cậu chạm mặt anh ở trước cửa, cậu thấy nhưng cậu chỉ biết im lặng trở về phòng của mình khóc. Sáng sớm, anh đến phòng tìm cậu. Nhìn con người nhỏ bé ấy nằm trên giường với chiếc chăn mỏng. Anh lại gần sờ lên mái tóc cậu. Đêm qua cậu lại khóc. Anh ghét cậu lúc nào cũng im lặng như vậy. Tại sao cứ chịu đựng một mình. Anh yêu cậu từ khi cậu lên 15 tuổi nụ cười, sự vui ve của cậu làm anh rất yêu. Lúc đó anh vẫn chưa nhận ra tình cảm của mình đến khi anh dẫn một cô gái về phòng qua đêm. Anh bỗng thấy cậu khóc chạy về phòng. Lúc đó lòng anh rất đau, đau khi thấy cậu khóc. Con người đó lúc nào cũng vậy. Anh ghét cậu yếu đuối nên từ đó anh tiếp tục dẫn gái về và đánh mắng cậu. Anh chỉ muốn cậu lên tiếng nói là đừng dẫn cô gái khác về. Chỉ cần như vậy để chứng minh cậu yêu anh không muốn anh qua lại với ai khác, chỉ như vậy anh sẽ không để bất cứ ai tới gần mình trừ cậu. Nhưng cậu lại không nói, cậu còn ủng hộ anh. Cậu nói việc đó là chuyện bình thường, cậu không có quyền xen vô. Câu nói đó làm anh rất tức giận. Tại sao chứ cậu đã ở cùng anh hơn 10 năm, cậu hiểu anh hơn ai hết mà tại sao lại nói không có quyền xen vô. Vì câu nói đó anh đã đem cậu vô phòng ăn cậu.
Hôm sau anh có việc gấp nên phải đi Mỹ, ba hôm sau mới về, anh muốn khi anh về cậu sẽ hỏi thăm và muốn anh chịu trách nhiệm với cậu. Nhưng không, cậu lại chọn cách im lặng, như chưa từng có gì xảy ra. Đương nhiên với tính cách của anh, anh đã đánh cậu. Đánh đến độ vô tình làm cậu gãy chân. Cậu ngất đi. Anh rất đau lòng. Anh muốn xin lỗi cậu. Nhưng vì cái tôi của mình anh đã bỏ mặc cậu. Cho đến bây giờ vẫn như vậy.
Cậu thật sự rất buồn khi anh luôn đối xử với cậu như vậy. Anh không hiểu cậu. Vì cậu mồ côi, vì cậu chỉ là người hầu bé nhỏ. Đó là một khoảng cách rất lớn giữa cậu chủ và người hầu. Cậu thấy mình không xứng với anh. Nên cậu chỉ còn cách im lặng chịu đựng. Khi cậu 15 tuổi chứng kiến anh qua lại với cô gái khác cậu rất đau lòng. Cậu biết cậu hiểu anh làm vậy để cậu nói ra những lời anh muốn nghe. Thay vì làm theo ý anh cậu đã nói cậu không có quyền xen vô chuyện của anh. Cậu không ngờ câu nói của cậu lại làm anh tức giận đến như vậy. Anh đã đem cậu ra hành hạ suốt một đêm. Có câu nói của anh làm cậu rất đau lòng đó là anh chỉ xem cậu là người hầu không hơn không kém. Câu nói đó cậu vẫn nhớ cậu luôn để trong lòng. Câu nói đó đã làm cậu hoàn toàn bị tổn thương. Đúng là cậu không xứng với anh. Nhưng không sao cho dù là vậy cậu vẫn cố chấp yêu anh. Anh đánh cậu mắng cậu cũng được miễn sao anh đừng đuổi cậu đi. Đừng rời xa cậu.
Hôm nay không ngoại lệ, cậu lại bị anh đánh chảy máu đầu và ngất. Anh hốt hoảng đỡ cậu dậy gọi bác sĩ.
- Em tỉnh rồi sao?
Cậu không lên tiếng chỉ gật đầu. Anh im lặng nhìn cậu. Không nhịn được cậu lên tiếng
- Tại sao anh chăm sóc em?
- Vì tôi không muốn người hầu của mình chết đi.
- Dạ "cậu cuối đầu, rất đau khi nghe thấy câu trả lời của anh"
- Tại sao em luôn như vậy, luôn im lặng mỗi khi tôi đánh tôi chửi em, em biết câu trả lời của tôi không phải như vậy mà.
- Em xin lỗi, em chỉ là người hầu của anh nên không xứng để nói những lời đó với anh
- Tốt thôi, vậy thì em cứ im lặng mãi mãi đi
Nói xong Taehyung liền bỏ ra ngoài đóng cửa thật mạnh. Để lại mình cậu "Em hiểu anh vậy tại sao anh không hiểu cho em"
Vài ngày sau, vết thương cậu khỏi hẳn. Anh cùng con gái chủ tịch Park đi thử váy cưới vì anh nghe lời ba mình kết hôn. Anh dẫn cậu theo, cậu ngồi sau cùng. Anh thật sự sắp lấy vợ. Cậu nên mừng cho anh mới đúng, khuôn mặt cậu cười nhưng nước mắt cứ rơi. Anh ngồi trước qua kính chiếu hậu thấy cậu khóc. Anh cũng rất đau
Bỗng trong lòng dâng lên sự bồn chồn khó tả, cậu nhìn ra ngoài đường này không phải đường đến tiệm áo cưới. Cậu muốn nói với anh, nhưng đã quá muộn. Chiếc xe chở anh và cậu bị chiếc xe khác đâm vào khiến chiếc xe lăn vài vòng dừng gần chân đồi. Cậu bị thương rất nặng, ngồi sau không có dây ăn toàn cậu bị đập đầu, lưng bị mảnh kính đâm vô chảy rất nhiều máu nhưng cậu không quan tâm cậu tìm đường ra ngoài chạy lại chỗ anh cố đạp tung cánh cửa đưa anh ra khỏi chiếc xe đó. Cũng may có dây an toàn nên anh không bị thương nặng lắm.
- Anh Taehyung anh không sao chứ, anh mở mắt đi đừng làm em sợ
- Ừm~, NamJoon
- Anh tỉnh rồi may quá "Thấy anh tỉnh cậu rất vui, cậu lập tức ôm anh, anh thấy vậy cũng ôm cậu vào lòng"
- NamJoon lưng của em chảy rất nhiều máu.
- Em không sao, bị thương nhẹ thôi. Anh không sao là tốt rồi "Cậu cười tươi hiện lên má lúm, làm anh quên cả cơn đau"
- Ừm "Anh xoa đầu cậu"
- Hai người có vẻ tình cảm quá nhỉ?
Giọng nói của người phụ nữ trung niên vang lên, cùng vài vệ sĩ đằng sau đi tới. Bà ta là đối thủ của ba anh. Vì uất ức nên đã bày ra trò này.
- Thì ra việc này là bà làm
- Đoán đúng rồi haha
- Vậy thì bà chờ chết đi, người của tôi tới rồi.
Bà ta quay lưng lại đúng như lời anh nói người của anh đã tới và đã giết hết vệ sĩ của bà ta không một tiếng động. Bà ta rút ra khẩu súng chỉa vào đầu của anh.
- Tất cả mau lùi lại nếu không ta bắn
Thấy vậy người của anh tất cả lùi lại mấy bước
- Haha còn tưởng người của Hắc bang như thế nào cũng chỉ là một lũ nhác gan. Để xem bây giờ ai dám làm tao không.
- Bà đắc ý quá rồi
Nói xong anh nhanh chóng giựt khẩu súng trong tay bà ta bắn vào bụng hai phát. Nhưng không ngờ bà ta còn con dao rút ra định đâm vào anh. Cậu thấy vậy liền chạy lại đỡ anh nhát dao đó. Anh lập tức bắn vào đầu bà ta.
- Mau, mau gọi xe cứu thương tới đây
- Dạ
- NamJoon em tỉnh lại đi có nghe anh nói gì không? "Anh khóc gọi trên cậu, anh sợ anh rất sợ cậu rời khỏi anh"
- Anh Taehyung
- Anh đây, người em chảy nhiều máu quá. Em chờ một chút anh đưa em đi bệnh viện nha
- Anh, em xin lỗi
- Em đừng nói nữa, em càng nói máu sẽ chảy ra càng nhiều đó
- Hôm nay, em nhất định phải nói, em sợ không còn kịp nữa. Anh Taehyung em xin lỗi vì đã không làm theo ý của anh. Vì em sợ, em chỉ là một người hầu em không xứng với anh. Anh là một người hoàn hảo, còn em không có gì cả em sợ khi em nói ra anh sẽ chán ghét em, khinh thường em. Em xin lỗi, em yêu anh nhiều lắm.
- NamJoon à, Joonie anh cũng yêu em, yêu em rất nhiều. Vì vậy em hãy cố lên đừng rời xa anh có được không. Anh sẽ bù đắp lại cho em xin em đừng đi.
- Anh đừng khóc, sau này khi không có em bên cạnh anh nhớ chăm sóc bản thân mình thật tốt nha. Đừng thức khuya, uống cafe vào buổi sáng. Anh bị dị ứng tôm nên đừng cố gắng anh. Khụ khụ khụ
- Joon à đừng nói nữa em ho rất nhiều máu, anh sợ lắm đừng đi mà Joon à, NẠMOON, em mở mắt ra đi...
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
"Anh khóc rất lớn, anh đau thấy rất đau. Anh thấy hối hận tại sao lúc trước lại đối xử với NamJoon đối xử với người anh yêu tàn nhẫn như vậy. NamJoon em lại im lặng nữa rồi, anh ghét em im lặng như vậy, em mau tỉnh dậy nói chuyện với anh đi. Em cảm thấy mệt rồi phải không, rất mệt khi phải ở bên một người như anh nên em mới muốn rời bỏ anh phải không. Joon à tại sao anh không hiểu được em, ngay cả khi em rời khỏi anh, anh cũng không hiểu được. Mãi mãi".
(Chap này hơi rối thì phải ><)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #alljoon