|mooncam| hoàn mỹ như tên gọi
Em là Nguyễn Lê Diễm Hằng, học lớp chuyên Văn 11. Còn chị, Khương Hoàn Mỹ, là học sinh lớp chuyên Anh 12. Chị ấy nổi tiếng khắp trường vì vừa học giỏi vừa xinh đẹp, tính cách thì nhẹ nhàng đến mức ai cũng thấy dễ gần. Chị rất thích mèo, hay mang đồ ăn đến cho mấy con mèo hoang sau thư viện trường. Có lần em bắt gặp cảnh ấy, tim chợt loạn nhịp. Em nghĩ mình thích chị ấy từ lúc đó.
Nhưng em không dám nói. Không phải vì sợ bị từ chối, mà vì em thấy mình chẳng có gì đặc biệt để xứng đáng với người như chị. Em học bình thường, ít bạn, lại hơi nhút nhát. Cũng từng viết thư tay rồi giấu đi. Muốn gửi tin nhắn nhưng xoá mãi vẫn không gửi.
Em cứ đơn phương như thế, lặng lẽ bước chậm phía sau chị.
Cho đến một chiều mưa đầu tháng hai, khi em trốn dưới mái hiên dãy nhà B thì chị bước tới. Mái tóc chị hơi ướt, môi hồng và mắt thì sáng trong, như thể cơn mưa cũng không làm chị bớt dịu dàng.
"Không mang ô à?" Chị hỏi em bằng giọng hơi khàn.
Em ú ớ, tim đập mạnh đến mức tay cầm quai cặp cũng run run.
"Không ạ. Em... em đang chờ mưa tạnh."
Chị không nói thêm gì, chỉ đưa chiếc ô gập nhỏ cho em. "Cầm lấy. Em trông dễ bị cảm lắm đấy."
Rồi chị quay đi, mái tóc đen đong đưa trong mưa. Em vẫn đứng ngây người dưới mái hiên, bàn tay ôm chiếc ô nhỏ như đang giữ một phần trái tim chị trong lòng.
Từ hôm đó em không trốn tránh nữa. Em bắt đầu tìm cách để gần chị.
Có lần em bỏ một hộp sữa cam chị thích lên bàn chị trong thư viện rồi chạy mất. Hôm khác em viết mảnh giấy nhỏ để trong ngăn bàn chị: "Uống sữa nhớ ăn bánh, đừng học nhiều quá chị nhé." Em không ký tên nhưng mỗi lần chị khẽ cười rồi nhìn quanh sau khi đọc, tim em lại loạn nhịp.
Một lần, em đang định lặng lẽ rời khỏi thư viện thì chị gọi giật lại:
"Diễm Hằng, em trốn đi đâu đấy?"
Em khựng lại, quay đầu chậm như rùa, thấy chị mỉm cười ngồi cạnh chỗ học. Bên cạnh là hộp bánh em vừa để lại chưa đầy một phút.
"Em nghĩ chị không biết là em đúng không?"
Em mím môi, lí nhí: "Em không dám làm phiền chị..."
"Thế nhưng em làm phiền chị rồi đấy." Chị chống cằm, ánh mắt cong cong. "Phiền đến mức mỗi lần ăn bánh, chị lại nghĩ không biết hôm sau em có đến nữa không."
Em chết lặng. Không rõ là vì chị phát hiện, hay vì câu cuối quá dịu dàng.
Ngày chị thi xong đại học, em lấy hết can đảm mang một bó hoa đến cổng trường. Gặp chị bước ra, em bối rối đưa hoa cho chị, không kịp nói gì đã định quay đi.
"Đứng lại."
Em nghe thấy tiếng chị, lưng đơ như gỗ.
"Em thích chị đúng không?"
Em quay lại chậm chạp, không biết nên gật hay nên lắc. Nhưng rồi em thở sâu và nói rõ ràng:
"Em thích chị. Lâu rồi. Nhưng em biết chị giỏi giang, chị có thể thích ai đó giỏi hơn em, xinh hơn em. Em không dám hy vọng gì, chỉ muốn chị biết... là em thích chị."
Chị nhìn em rất lâu. Rồi đột nhiên bước tới, xoa đầu em, ánh mắt ấm áp như nắng chiều ở sân trường.
"Ngốc thật. Em nghĩ chị ăn bánh em tặng suốt ba tháng qua mà không có ý gì à?"
Em ngơ ngác. Chị cười dịu dàng:
"Chị thích em. Vì em chân thành, vì em tốt bụng, vì em đáng yêu. Và vì mỗi lần nhìn em luống cuống chạy trốn, chị lại thấy tim mình loạn lên y như lần đầu gặp em dưới cơn mưa."
Em cắn môi. Chị nghiêng đầu hỏi:
"Diễm Hằng, em có muốn làm bạn gái của chị không?"
Em ngẩn người, chưa kịp trả lời thì chị đã đưa tay xoa đầu em:
"Không được bỏ cuộc giữa chừng nhé, mèo nhỏ."
Em gật đầu. Tim nhẹ bẫng. Mưa trong em tan từ lúc ấy.
Thanh xuân của em bắt đầu bằng một chiếc ô và kết thúc bằng một cái gật đầu dưới tán cây.
Khương Hoàn Mỹ, chị hoàn mỹ như tên gọi, chính là phần đẹp nhất trong những năm học lặng lẽ của em.
vì pic này khiến t quá mắc viết nên là này kia đó 🦦
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com