|moonchi| để tâm tới một người
Phòng làm việc của Diễm Hằng chỉ sáng một bóng đèn vàng. Tiếng nhạc xập xình vang từ loa xen lẫn tiếng click chuột đều đặn. Trên bàn vương vãi những giấy tờ chi chít nốt nhạc, còn cô gái ngồi trước màn hình thì tập trung đến mức quên cả sự hiện diện của người còn lại trong phòng.
Phương Mỹ Chi ngồi co chân trên sofa, ôm cái gối nhỏ, nhìn bóng lưng kia đến phát chán. Cô mở điện thoại lướt một lúc rồi lại ngẩng lên, vẫn thấy Diễm Hằng dán mắt vào máy tính chẳng thèm ngó ngàng gì tới mình.
"Mun ơi."
"Ừ?"
"Mày biết bây giờ mấy giờ không?"
"Không. Chắc chưa khuya lắm đâu."
"Gần mười hai giờ rồi đó."
"Ừ."
Phương Mỹ Chi chống cằm, đôi mắt cụp xuống, giọng chua chát hơn.
"Tao chỉ rảnh được hai ngày thôi đó mày biết không?"
"Biết."
"Biết mà vẫn để tao ngồi nhìn cái gáy mày bốn tiếng hả?"
"Tao phải làm xong bản phối này. Đợi tao–"
Phương Mỹ Chi bật dậy, vứt cái gối sang bên cạnh: "Ok. Vậy tao đi về."
Diễm Hằng nhướng mày, chỉ kịp ngẩng lên một giây rồi lại cúi xuống màn hình.
"Không dám về đâu, mày đang dỗi."
"Tao về thiệt. Giờ đặt xe đây."
Không nghe tiếng trả lời. Phương Mỹ Chi hít sâu một hơi, quay ngoắt lại, giọng cao hơn thường ngày.
"Sao mày không để ý đến tao? Thấy chán rồi chứ gì? Chê tao phiền thì nói một tiếng!"
Diễm Hằng khựng tay trên bàn phím, quay đầu lại, thản nhiên đáp:
"Một tiếng."
Phương Mỹ Chi: "..."
Không khí im bặt vài giây. Phương Mỹ Chi nhìn Diễm Hằng, mắt mở to, môi mím chặt. Lồng ngực nghèn nghẹn vì giận quá mà chẳng nói nên lời. Diễm Hằng vẫn nhìn cô, khóe môi nhếch lên chút trêu chọc nhưng khi thấy đôi mắt kia bắt đầu đỏ hoe thì vội đứng dậy, đi đến trước mặt dỗ dành.
"Tao giỡn mà."
"Giỡn cái gì? Tao về."
"Chi."
"Không nghe."
"Chi ơi." Diễm Hằng kéo tay Phương Mỹ Chi nhưng cô giật mạnh ra, quay mặt đi chỗ khác.
"Đừng đi. Tao xin lỗi."
"Xin lỗi mà miệng cười?"
"Không cười nữa."
Diễm Hằng thở dài rồi tiến lại gần, chậm rãi vòng tay ôm lấy Phương Mỹ Chi từ phía sau. Hơi ấm quen thuộc áp sát lưng làm Phương Mỹ Chi sững người. Diễm Hằng ghì nhẹ vai cô, giọng trầm đi.
"Xin lỗi vì để mày thấy tao không để tâm. Tao chỉ sợ làm không kịp thì mày phải chờ tao lâu hơn. Tao đâu có biết là mày chờ tao thế này còn mệt hơn."
Phương Mỹ Chi không trả lời, chỉ nghe tim mình đập loạn. Một lúc lâu sau, cô khẽ hừ trong cổ họng, cố gắng giữ mình cứng rắn.
"Buông ra."
"Không. Trừ khi mày hết giận."
"Tao giận cả đêm luôn."
"Ok. Tao ôm cả đêm luôn."
Phương Mỹ Chi vùng ra, quay trở lại sofa ngồi bó gối một góc trông tủi thân lắm. Diễm Hằng bật cười khẽ, không đuổi theo mà quay trở lại bàn làm việc, cô kéo ghế xoay hẳn về phía Phương Mỹ Chi, giọng mềm đến mức như tan vào không khí.
"Lại đây."
"Lại đâu?"
"Lại đây ngồi cạnh tao. Mày muốn tao để ý đúng không? Thì ngồi đây, nhìn tao làm việc."
Không đợi Phương Mỹ Chi kịp phản ứng thì Diễm Hằng đã bước đến, nắm cổ tay kéo cô xuống chiếc ghế xoay to. Diễm Hằng ngồi sát, vòng tay ôm Phương Mỹ Chi từ phía sau để cô dựa hẳn vào ngực mình.
"Mun..."
"Hửm?"
"Ngồi kiểu này làm sao mày làm việc được?"
"Được chứ. Cứ ngồi yên, tao làm nhanh hơn cho coi."
Một tay Diễm Hằng lướt trên phím nhịp nhàng và chắc chắn, trong khi tay còn lại vẫn giữ eo Phương Mỹ Chi sợ cô nàng lại vùng ra.
Phương Mỹ Chi chẳng nói thêm, chỉ lặng im nghe tiếng gõ phím xen kẽ nhịp tim mình đang đập nhanh hơn bình thường.
Một lúc sau, Diễm Hằng tháo tai nghe đưa qua cho Phương Mỹ Chi.
"Nghe thử không?"
"Album của mày chưa ra mắt nữa mà mày để tao nghe à?"
"Không sao hết."
Ba chữ nhẹ hẫng nhưng rơi thẳng vào lòng Phương Mỹ Chi khiến cô bất giác mím môi, không nói thêm gì nữa. Giai điệu vang lên trong trẻo, gần gũi và đâu đó có chút gì quen thuộc, như một phần tâm tình Diễm Hằng gửi vào.
Phương Mỹ Chi tựa đầu vào vai Diễm Hằng, không cần nói, chỉ cảm nhận hơi ấm của người bên cạnh len vào từng nhịp nhạc. Diễm Hằng cúi xuống, khẽ đặt cằm lên tóc người kia, tiếp tục ôm chặt hơn như muốn giữ khoảnh khắc này lâu thêm một chút.
Ngoài kia, thành phố vẫn sáng đèn, nhưng trong căn phòng nhỏ, thế giới của hai người chỉ còn là tiếng nhạc và vòng tay im lặng mà ấm đến tận tim.
một người hay dỗi, một người hay dòm 👀
mọi người nói chuyện xàm xàm với t đi=))) t thích đọc cmt lắm hjhj, xôm tí cho coá động lực viết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com