|mỹmoon| thử thách giữ táo
Bữa tiệc sinh nhật hôm đó được tổ chức trong một căn homestay ấm cúng, ánh đèn vàng phủ lên những tiếng cười, đồ ăn và mùi rượu trái cây thoang thoảng.
Ngân Mỹ được bạn rủ tới phút chót, lúc đến nơi cũng chỉ kịp cười "xin lỗi" một câu rồi ngồi chen vào góc bàn còn trống. Diễm Hằng thì đã đến từ sớm, ngồi cùng nhóm bạn thân, tóc buộc thấp, mặc một chiếc váy vải mềm màu be, trông không nổi bật nhưng lại dịu dàng đến lạ.
Lúc hai người được giới thiệu với nhau, cả hai chỉ mỉm cười, gật đầu xã giao rồi quay lại với ly nước của mình, không ai ngờ vài tiếng sau lại ôm nhau sát đến mức nghe rõ nhịp thở của người kia.
Khi bánh sinh nhật đã gần hết và mấy chai rượu bắt đầu mở nắp, không khí cũng rộn ràng hơn. Một người hô lên:
"Chơi trò thật – thách không mọi người ơi!"
Mọi tiếng nói lập tức đan vào nhau. Cả phòng như được đốt lửa lên lại.
Ngân Mỹ không phải kiểu thích gây chú ý, nhưng không biết do bị rượu xúi hay do tự tin quá trớn, cô vẫn cười toe khi thua vòng xoay đầu tiên và chọn: "Thách!"
Người thắng là một cô bạn tinh nghịch, cười gian rồi đưa ra yêu cầu:
"Rồi, nhắm mắt chọn bất kỳ ai ở đây. Hai người phải ôm nhau giữ một quả táo trong 5 phút. Không phải ôm chơi chơi đâu nha mà phải ôm cho chặt, không rớt. Rớt là mười ly khỏi xin!"
Cả phòng cười rần lên.
"Cái gì kỳ cục vậy má."
"Thách vầy tui cũng thích haha."
Ngân Mỹ dù ngoài miệng bảo "khó quá chắc uống luôn cho lẹ" nhưng vẫn nhắm mắt. Vòng quay số phận đưa tay cô chạm đúng vào Diễm Hằng đang ngồi bên góc phải. Một khoảng lặng nhỏ hiện lên, rồi tất cả vỡ oà:
"Làm gì hên dữ vậy, bốc trúng ngay gái xinh."
"Có nhắm mắt thiệt hông đó bà?"
Diễm Hằng ngẩn ra một chút, nhìn Ngân Mỹ bằng ánh mắt nửa ngạc nhiên, nửa e dè. Nhưng rồi thấy chị có chút hoảng hốt, em mỉm cười nhẹ.
"Không sao đâu. Có chơi có chịu, mà mình cũng không nỡ nhìn người ta uống rượu như chết vậy."
Câu nói ấy khiến tim Ngân Mỹ chệch nhẹ một nhịp.
Hai người đứng dậy, trái táo được đặt giữa lồng ngực, hai tay ôm nhau giữ thăng bằng. Lúc đầu còn ngại, hai người cách nhau một chút, nhưng được một lúc thì quả táo bắt đầu trượt.
"Nó rớt kìa!"
"Ôi trời rớt là uống mười ly đó."
Diễm Hằng liếc nhìn quả táo đang chực chờ trốn thoát. Không nói gì, em bỗng siết chặt vòng tay, rút ngắn khoảng cách đến mức gò má gần như chạm vào cổ Ngân Mỹ. Cơ thể hai người gần sát nhau, chỉ cách bởi nhịp thở phập phồng vì hồi hộp.
Ngân Mỹ đơ ra như tượng. Mỗi lần Diễm Hằng di chuyển nhẹ, khi hạ vai, khi trườn lên giữ táo bằng ngực thì cô lại như bị điện giật. Gò má nóng rực. Tai cũng đỏ lựng. Cô không biết là do rượu hay do tay của người kia đang đặt lên thắt lưng mình nữa.
Đến phút thứ ba, Diễm Hằng khẽ nói:
"Sắp xong rồi. Chị cố tí nữa nha."
Giọng nói gần và dịu dàng đến nỗi Ngân Mỹ không dám thở mạnh.
Cô không hiểu vì sao bản thân lại muốn thời gian kéo dài thêm chút nữa. Nhưng để che đi cảm xúc đang lộ rõ trên mặt, cô nhắm mắt lại, chỉ để nghe tim mình đập từng nhịp một.
Ngay khoảnh khắc ấy, căn phòng nổ tung.
"Úi trời đất ơi, Mỹ ơi Mỹ!!!"
"Thử thách gì mà đỏ mặt rồi nhắm mắt vậy má."
"Tại bà nhắm mắt nó mới mờ ám hơn đó."
Ngân Mỹ vẫn nhắm mắt. Không dám nhìn ai. Không dám mở miệng. Cũng chẳng biết trái táo đã trụ được thêm bao lâu. Cô chỉ thấy có một bàn tay đang vỗ nhẹ lên lưng mình, bàn tay của Diễm Hằng.
Khi tiếng chuông điện thoại đếm hết 5 phút vang lên, thử thách kết thúc. Táo không rơi. Rượu không phải uống.
Và tim Ngân Mỹ thì chưa bình thường trở lại.
Mọi người cười nói, tiếp tục trò chơi. Không khí buổi tiệc rộn ràng như một cơn lốc nhỏ cuốn trôi lý trí. Ai cũng bắt đầu ngà ngà say.
Tàn tiệc. Trong căn phòng ngập tiếng nhạc nền chậm rãi, người ngả lưng lên ghế sofa, người co chân ngủ tạm ở góc sàn. Ngân Mỹ nằm yên, mái tóc xõa loà xoà, mắt nhắm nhưng môi khẽ mấp máy như đang mơ thấy gì đó.
Diễm Hằng khẽ kéo áo khoác cho cô rồi quay sang nói nhỏ với bạn chủ tiệc.
"Cậu lo cho tụi kia nhé. Người này để mình đưa về."
Người bạn kia thoáng liếc về phía hai người, cười đầy ẩn ý nhưng vẫn gật đầu.
Ngoài trời đã khuya. Diễm Hằng dìu Ngân Mỹ ra xe, vừa đóng cửa lại thì mới nhận ra một chuyện khá nghiêm trọng.
"Này... nhà chị ở đâu vậy?"
Ngân Mỹ chỉ khe khẽ rên, gò má đỏ bừng, đầu dựa vào vai Diễm Hằng như thể đã buông bỏ mọi kháng cự. Không một câu trả lời nào rõ ràng cả.
Diễm Hằng ngồi yên một lúc, tay vẫn giữ chặt bờ vai mảnh mai kia, rồi thở dài thật khẽ.
"...Thôi được."
Và thế là, xe lăn bánh về phía nhà Diễm Hằng.
Gió khuya lùa vào qua khe cửa sổ hé mở. Căn phòng ngủ nhỏ im lặng, chỉ có tiếng thở đều đặn và nhịp tim không biết của ai đang đập nhanh hơn một nhịp.
Chiếc váy vừa mặc trong tiệc tối vẫn còn được treo ngay cửa, như một chứng nhân cho một trò chơi ngớ ngẩn nào đó đã lặng lẽ châm ngòi cho tất cả.
Đêm ấy, bỗng dưng dài hơn thường lệ.
say thì dề ngủ chớ làm gì được nữa hen=)))
game này t có nghi ngờ chị Mỹ muốn được ôm em Mun lâu hơn nên chỉ cố tình nhắm mắt 🐧
à nếu mấy mom đã xem cái video Mun làm "thằng tiktok" với cúp le mẹ con rồi thì yeh chính t là người đã edit nó=)))))))))) nửa đêm up nghĩ chắc nó flop lắm chứ ai mà có dè 🤡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com