Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

|phuongmoon| xuân hạ thu đông

Năm ấy, tại buổi tế nguyệt thường niên của thần giới, Diễm Hằng – tiên nữ ánh trăng, xuất hiện giữa quảng trường thần điện. Ánh sáng bàng bạc phủ lên y phục vàng kim, mái tóc nàng điểm những sợi ngọc li ti như sao vỡ. Mỗi bước chân Diễm Hằng đặt xuống, muôn vạn đóa sen bạc đều nở rộ dưới nền gạch lạnh.

Bên cạnh nàng, Bích Phương – cô công chúa giữ hồn những vũ khúc thần tiên, khoác lên mình bộ xiêm y vàng rực tựa màu nắng đầu hè, mang theo cả khí chất kiêu hãnh và dịu dàng. Họ cùng nhau khiêu vũ dưới vầng trăng, giữa vòng xoay của những vũ nữ mặc lam y, như hoà với từng nhịp ngân của đất trời.

Ánh trăng càng lúc càng sáng, như chính linh lực của Diễm Hằng và Bích Phương đang hòa làm một. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy vũ điệu mê hoặc, nhưng không ai biết ánh mắt họ trao nhau đầy chân tình khắc khoải.

Đúng vậy, họ là một đôi. Không danh phận, không phô bày, nhưng chẳng thể chối bỏ. Tình cảm ấy đã nhen lên từ lâu, sâu sắc và lặng lẽ, chỉ là chưa từng nói ra.

Có lẽ đêm đó đã thật trọn vẹn khi họ cùng nhau ngồi dưới mái hiên vắng, gió nhẹ và rượu còn vương men. Trong khoảnh khắc tưởng như chỉ có hai người giữa cõi trời rộng, một cử chỉ thân mật lỡ trao, một cái chạm tay kéo dài hơn cần thiết.

Chỉ tiếc, ánh trăng quá trong.

Một vị thần quan đã tình cờ đi ngang qua, bắt gặp khoảnh khắc hai người nắm tay nhau, ánh mắt đầy yêu thương. Vị thần ấy vốn đem lòng mến mộ Diễm Hằng bấy lâu, từng nhiều lần cầu hôn nhưng bị khước từ. Nay thấy nàng trao trọn ánh nhìn cho người khác, ghen ghét bốc lên như lửa thiêu ruột gan, hắn lập tức bẩm báo lên Thiên đế về mối tình cấm kỵ giữa hai nữ thần.

Ngay sau đêm lễ, Thiên đế triệu hai người đến chính điện, giọng uy nghiêm vang khắp bầu trời.

"Các ngươi dám làm ô uế thanh danh thần giới, dám để thứ tình cảm nghịch đạo này nảy sinh!"

Diễm Hằng muốn mở lời giải thích nhưng Bích Phương đã bước lên trước, quỳ gối trước ánh mắt bao vị thần đang có mặt, nói lớn:

"Thần xin nhận mọi tội, chỉ xin Điện hạ dung tha cho Diễm Hằng. Là thần ép nàng, thần nguyện ý gánh chịu mọi hậu quả."

Thiên đế lạnh lùng phán quyết, ánh nhìn như lưỡi đao xuyên qua tim cả hai.

"Ngươi đã phạm điều cấm, trái với luật trời. Từ nay giáng xuống trần gian, tước bỏ tiên vị, đọa làm phàm nhân, chịu nghìn năm luân hồi, vạn kiếp đoạn tuyệt mối duyên xưa!"

Một tầng ánh sáng bừng lên giữa thần điện, tựa dải lụa trắng của các đấng sáng thế, quấn lấy Bích Phương như một bản án không lời.

Thứ ánh sáng từng là vinh quang, giờ hóa xiềng xích.

Nó nhân danh công lý mà chẳng thể dung nổi một tình yêu.

Diễm Hằng quỳ giữa điện trời, lặng nhìn người thương bị nuốt chửng bởi hào quang chính đạo.

Một câu gọi khẽ tan vào gió, nhẹ như chính nỗi oan khiên không lời biện bạch.

"Em nguyện cả đời không đón mùa trăng tròn nữa, chỉ mong chị vạn kiếp bình an."

Rời thần điện, nàng đi không ngoảnh lại, chỉ mong dưới nhân gian, một ngày nào đó sẽ được nắm tay người.

Ở kiếp đầu tiên. Bích Phương làm một nữ y nơi thôn hẻo lánh. Tài năng có thừa nhưng thân mang bệnh nan y, ngày càng gầy guộc. Lại gặp tai họa, bị vu oan dùng cổ dược hại người, bị trói ngoài đình làng suốt ba ngày.

Không chịu nổi cảnh nàng chịu tủi nhục, Diễm Hằng trong đêm tối hạ phàm. Lặng lẽ khiến lửa trụ đài tự bùng cháy, thiêu rụi những kẻ gieo nghiệp dữ.

Dưới ánh nhìn vô cảm của thần giới, nàng muốn cho đám thần tiên thấy: Nếu đã chia cách hai kẻ hữu tình, thì chính trời xanh là kẻ ép thiện lương hóa thành hung thần.

Và rồi, trong hình hài một lữ khách đi lạc, Diễm Hằng tìm đến cửa y quán nhỏ. Bằng những vết thương tưởng như vô tình, nàng khiến nữ y kia động lòng.

Dưới mái hiên tạm bợ một kiếp người, họ đã kịp bên nhau qua mùa xuân lặng lẽ.

Ở kiếp thứ hai. Bích Phương được sinh ra trong hào môn quyền thế, thân là hoàng nữ duy nhất của Thiên tử đương triều, từ nhỏ đã khoác lên mình áo bào quý tộc, cưỡi ngựa bắn cung, đọc binh thư thay vì tú thư. Cả triều đều quen gọi nàng là Vương gia, chỉ vì nàng chưa từng bước chân vào khuê phòng như những nữ tử khác.

Còn Diễm Hằng, lần này chọn làm nữ nhi của Tể tướng, thanh cao đoan chính, văn chương lẫm liệt. Gặp nhau trong một buổi thiết triều, Vương gia nhìn nàng đọc tấu chương mà bỗng dưng ngẩn ngơ.

Sau nhiều năm cùng sát cánh nơi triều đình, đến khi Bích Phương đăng cơ làm Nữ hoàng đầu tiên trong sử sách, Diễm Hằng cũng danh chính ngôn thuận trở thành Hoàng hậu độc nhất của cô, được ghi tên trong sử sách, được chạm khắc trên bia đá, một mối tình mà người đời vừa kính phục, vừa ghen tị.

Kiếp này, họ bên nhau giữa những tháng ngày rực nắng, sống trọn một mùa hạ không ly tan.

Ở kiếp thứ ba. Theo sắp đặt của thiên mệnh, Bích Phương rũ sạch trần duyên, từ khi vừa lọt lòng đã vào chùa học đạo. Một đời không chạm bụi trần, không hứa hẹn nhân gian, giữ tâm như nước, miệng tụng Phật hiệu.

Còn Diễm Hằng vì không đành lòng rời xa người thương, đã hóa thân thành cây bồ đề lớn nhất trong sân chùa. Chỉ cần mỗi ngày nhìn thấy bóng người ấy đi qua, nghe tiếng chuông gõ nhẹ vang trong gió, vậy là đủ.

Không ai biết cây bồ đề ấy từng là một tiên nữ bao người ái mộ. Không ai biết trong gió xào xạc mỗi khuya, là tiếng lòng chưa từng buông bỏ.

Vào một chiều cuối thu, sau buổi tụng kinh, Bích Phương bước tới, ngẩng đầu nhìn tán cây. Gió làm áo nàng khẽ lay, hương trầm còn vương vấn trên tay áo.

"Ngươi đã ở bên ta lâu lắm rồi phải không? Mỗi khi đứng dưới tán cây, ta lại thấy lòng chênh chao như từng biết ngươi rất rõ từ kiếp nào rồi."

Lá trên cao khẽ rung. Một chiếc rơi đúng vào lòng bàn tay nàng đang mở ra. Nhẹ như một cái chạm hay một lời gọi khẽ.

Một lúc sau, Bích Phương chỉ thì thầm:

"A di đà Phật. Duyên sinh là mộng, duyên diệt cũng là mộng. Kiếp này ta chẳng thể yêu ai, mong người đừng chờ ta nữa."

Rồi nàng xoay người rời đi, dáng mảnh mai khuất dần trong bóng chùa tịch liêu.

Chiếc lá bồ đề cuối cùng trong mùa cũng khẽ rụng xuống.

Gió thu se sắt, cuốn theo cả một đời đợi chờ không tên dưới tán cây vô ngôn.

Ở kiếp thứ tư. Diễm Hằng trở thành một người tuyết sống, được nặn lên từ đợt tuyết đầu mùa, đứng lặng bên con dốc dẫn vào làng. Không ai biết vì sao người tuyết ấy chẳng bao giờ tan, qua ngày vẫn nguyên vẹn, chỉ có đôi mắt than đen dường như mỗi lúc một sâu hơn.

Một ngày mùa đông nọ, Bích Phương xuất hiện. Nàng là một người giữ đèn, chuyên đi thắp sáng những ngọn đèn mùa đông trong lễ hội cuối năm, một nghi thức cổ xưa để giữ ấm linh hồn lạc lối giữa tuyết trắng.

Khi đi ngang người tuyết, Bích Phương dừng lại.

"Sao ngươi cứ đứng mãi ở đây? Không lạnh sao?"

Người tuyết tất nhiên không nói được. Nhưng hôm đó, điều kỳ lạ xảy ra: ngọn đèn trên tay Bích Phương bỗng rực cháy hơn, soi lên gương mặt trắng xóa của người tuyết một chút gì như ý niệm.

Bích Phương hơi giật mình. Nàng cúi đầu, bật cười: "Nếu ngươi biết nghe, vậy đi theo ta thắp đèn nhé?"

Và thế là mùa đông đó, người giữ đèn và người tuyết rong ruổi khắp núi đồi. Dân làng bắt đầu quen với bóng người tuyết thấp thấp đi cạnh một cô gái khoác áo choàng đỏ, thắp đèn từng ngõ ngách, từng cành cây.

Người tuyết không nói, nhưng Bích Phương lại luôn trò chuyện.

"Ta cảm giác ngươi quen lắm."

"Nếu ngươi từng là người, chắc kiếp trước ta với ngươi là gì đó thân thiết."

"Đừng cười như thế, ta đoán mà."

Tuyết rơi ngày càng dày. Tới tháng Chạp, những ngọn đèn cuối cùng đã thắp xong. Người tuyết cũng bắt đầu tan từng chút một, dù chưa vào xuân.

Bích Phương hoảng loạn.

Nàng lấy áo khoác quấn quanh thân người tuyết, lấy ô che nắng, dùng phép thắp lửa xung quanh để giữ lại. Nhưng vô ích.

Đêm trước lễ thắp đèn lớn nhất, người tuyết chỉ còn lại một phần khuôn mặt. Trên nền tuyết, có nét chữ nguệch ngoạc mà Bích Phương chưa bao giờ thấy.

"Ta từng là trăng. Còn nàng là ánh sáng của ta. Nàng đã soi ta một lần nữa."

"Kiếp sau, hãy để ta thắp đèn cho nàng."

Hôm ấy, Bích Phương thắp ngọn đèn cuối cùng. Sau khi xong lễ, nàng biến mất khỏi làng. Chỉ để lại chiếc áo choàng đỏ gấp gọn dưới gốc cây, nơi người tuyết từng đứng.

Có những người sinh ra để tan vào đông, nhưng một lần được chạm vào ánh sáng cũng đã là đủ.

Cứ như vậy.

Xuân hạ thu đông rồi lại xuân.

Bốn mùa chẳng ngừng xoay vần, cũng như những kiếp người chẳng ngừng tiếp nối.

Dù Bích Phương có mang hình hài nào, sống giữa chốn nào, Diễm Hằng vẫn có thể tìm thấy người ấy giữa nhân gian vạn biến.

Bởi vì, với Diễm Hằng, Bích Phương không phải một người. Mà là tất cả.

t quá chấp niệm với cái vibe tiên nữ giáng trần này

trầy trật lắm mới xong được, chứ mấy lần nản suýt cất kho luôn ròi 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com